08.
Chicago về đêm hôm ấy thật kỳ lạ.
Thành phố mà tôi đã sống gần nửa năm, vốn quen thuộc đến mức tưởng chừng có thể nhắm mắt mà vẫn tìm được đường về nhà, bỗng dưng lại trở nên xa lạ. Những con phố dài loang loáng ánh đèn vàng, nhưng ánh sáng ấy chẳng đủ để sưởi ấm lòng tôi. Nó lạnh, mờ nhạt và ảm đạm, như thể cả thành phố đang phủ lên mình một lớp sương mỏng nhưng rất nặng nề.
Tôi ngẩng đầu nhìn những toà nhà cao tầng. Chúng vẫn sáng rực những ô cửa sổ, nơi người ta hẳn đang tiếp tục những buổi tối bình thường của mình. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy lòng trống trải. Ánh sáng ấy, sự náo nhiệt ấy, chẳng liên quan gì đến tôi cả. Chúng chỉ càng nhấn mạnh thêm một sự thật rằng: tôi ở đây, nơi không thuộc về mình, và sẽ sớm phải rời đi thôi.
Tiếng gió từ hồ Michigan len lỏi qua từng con phố, lạnh đến gai người. Tôi rụt tay vào túi áo, bước nhanh hơn, nhưng cơn gió ấy vẫn cứ bám riết lấy tôi, giống như một lời nhắc nhở không thể trốn chạy. Mỗi bước đi, tôi càng thấy rõ sự nôn nao trong lồng ngực, cảm giác vừa muốn níu kéo nơi này, vừa muốn thoát ra khỏi nó thật nhanh.
Chicago đêm nay, đối với tôi, vừa lạ lẫm, vừa ảm đạm. Nó soi chiếu đúng tâm trạng tôi lúc này: một kẻ đứng giữa lằn ranh của lựa chọn, không biết nên quay về, hay nên ở lại, chỉ biết trái tim đang rối loạn vì một người.
Sau khi cơn hoảng loạn qua đi, căn phòng chìm vào một thứ im lặng kéo dài đến nặng nề. Em không hỏi, cũng không nói một lời nào, còn tôi cũng chẳng thể tìm được cách để mà bắt chuyện với em. Tất cả những gì còn lại trong căn phòng ngập ánh nến là ánh trăng ngoài cửa sổ, đang dâng cao và tràn vào. Nó lặng lẽ phủ lên gương mặt của em, lên bờ vai của tôi. Nó như soi thấu từng ngóc ngách trong lòng, khiến tôi chẳng thể giấu đi sự yếu đuối của mình nữa.
Em vẫn cứ ôm tôi thật chặt, một cái ôm bền bỉ đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim của em đang hòa lẫn vào hơi thở của tôi. Bàn tay em luồn vào trong tóc tôi, xoa nhẹ từng chút một, rồi đôi lúc, em lại hạ xuống, vỗ về nơi tấm lưng vẫn còn đang run rẩy. Từng động tác đều dịu dàng, kiên nhẫn, và không một chút vội vã, như thể em hiểu rằng, tôi đang cố níu lấy chút bình yên hiếm hoi mà vòng tay em mang lại.
Tôi cũng đáp lại cái ôm từ em mà chẳng buông. Tôi muốn khóc, muốn bật ra tất cả những gì đã đè nặng trong lòng bấy lâu, muốn cho em thấy hết tất cả sự hỗn loạn, và tổn thương mà tôi phải gánh chịu. Nhưng chẳng có giọt nước mắt nào chịu rơi. Chỉ có nghẹn ngào ở cổ họng, chỉ có cơn nấc nghẹn lại rồi tan biến, bỏ tôi trơ ra trong chính nỗi đau của mình.
Chúng tôi cứ thế, lặng lẽ ôm nhau cho đến khi tiếng đồng hồ quả lắc trong phòng em vang lên ba tiếng khẽ khàng, xé toạc bầu không khí đặc quánh. Ngay lúc ấy, em mới từ từ buông tôi ra, ánh mắt vẫn giữ lấy tôi không rời. Em đưa tay xoa lên má tôi, lại nhẹ nhàng hôn lên mắt tôi, rồi từ từ, em khẽ cất giọng, giọng nói ấy dịu dàng đến mức khiến tâm trí tôi hoàn toàn trở nên mù mịt.
"Seoyoon đi dạo với em nhé?"
Đó cũng là lý do mà tôi và em, hai kẻ còn đầy vết xước trong lòng nhưng lại khát khao được chạm tới nhau, cùng nhau bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Chúng tôi đi trên con phố vắng, nơi Chicago về đêm trải dài trong một thứ tĩnh lặng lạnh lẽo, khác hẳn nhịp sống hối hả ban ngày.
Bóng đêm trùm lấy tất cả, chỉ còn ánh đèn đường vàng nhạt vẽ những vệt sáng thưa thớt trên mặt đường ẩm ướt. Gió mang theo hơi lạnh đầu xuân, len lỏi qua từng ngóc ngách, thổi lật tà áo khoác, như muốn thử thách sự can đảm của cả hai.
Tôi và em đều chẳng nói gì. Chỉ có tiếng gió thổi hun hút nơi đầu phố, xen lẫn tiếng bước chân đều đặn mà không biết đang dẫn về đâu. Tôi không hỏi, em cũng chẳng mở lời, như thể cả hai đã ngầm hiểu rằng, mọi câu chữ lúc này đều thật thừa thãi.
Em bình thản là thế, nhưng đôi bàn tay của em lại không hề im lặng. Nó nắm chặt lấy tay tôi, mạnh mẽ mà không hề gượng ép, như muốn kéo tôi ra khỏi cơn mơ hồ hỗn loạn trong lòng mình. Ban đầu, tôi còn băn khoăn, không rõ em đang nghĩ gì sau đôi mắt sâu thẳm ấy. Nhưng rồi, chỉ cần nhìn thấy ánh nhìn kiên định của em, cảm nhận đôi bàn tay lớn đang bao trọn lấy bàn tay của tôi, tôi bỗng thấy mọi nỗi lo toan bấy giờ, đều có thể buông xuống.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ biết một điều: miễn là có em nắm tay, thì tôi không cần phải suy nghĩ thêm gì nữa cả.
Chúng tôi cứ bước đi mãi, cho đến khi con đường mở ra một khoảng không rộng lớn, nơi bờ sông lặng lẽ trải dài, vắng bóng người qua lại. Mặt nước lấp lánh ánh đèn phản chiếu từ thành phố, những vệt sáng run rẩy theo từng gợn sóng như cả Chicago đang thở nhè nhẹ trong màn đêm tĩnh mịch.
Em kéo tôi ngồi xuống, chẳng cần bàn bạc, giống như em đã chắc chắn, đây là nơi mà chúng tôi vốn dĩ phải dừng lại. Trước mắt, thành phố hiện lên bao quát và rực rỡ, những tòa nhà cao tầng với ánh đèn vẫn miệt mài thức trắng, những nhịp cầu xa xa hằn bóng xuống mặt nước. Mọi chuyển động ấy chậm rãi, hòa nhịp cùng hơi thở lặng lẽ của hai con người vừa tìm thấy một khoảng bình yên giữa hỗn độn.
Em không buông tay tôi, thay vào đó, em kéo tôi sát hơn, để cả cơ thể tôi nằm gọn trong vòng tay của em. Một cái ôm lặng lẽ, nhưng lại khiến trái tim tôi đập loạn nhịp. Em nghiêng người, đầu em tựa lên vai của tôi, đôi mắt hướng ra nơi thành phố đang lung linh rực sáng trong đêm. Tôi nhớ rất rõ, gương mặt của em khi ấy bình yên đến kỳ lạ. Rồi mặc cho cảnh sắc tuyệt đẹp trước mắt kia, em chỉ còn chú tâm đến việc phải giữ lấy tôi thật chặt trong giây phút ấy.
Giờ nghĩ lại, tôi không hiểu nổi sao lúc ấy, em lại có thể mạnh dạn đến như thế. Em của tôi thường ngày vụng về và nhút nhát, đôi khi chỉ để nói một câu đùa vu vơ thôi mà cũng phải ngập ngừng, toan tính xem có lỡ lời làm ai đó buồn hay không. Vậy mà đêm hôm đó, em lại ôm tôi mà chẳng chút do dự, chẳng chút dè chừng. Có lẽ, bởi em thấy tôi đã quá yếu lòng, và biết chắc rằng, tôi sẽ chẳng có sức lực nào để kháng cự, chỉ có thể dựa vào em, rồi mặc cho em muốn làm gì thì làm.
Và quả thật, đúng là lúc ấy tôi yếu lòng thật. Yếu đến mức dễ dãi một cách đáng sợ, dễ dãi đến mức chỉ muốn buông bỏ hết mọi thứ, chỉ để ở yên trong vòng tay của em. Tôi đã nghĩ, giá như Chicago mãi mãi giữ lại được đêm ấy, giá như tôi có thể sống trọn đời bên cạnh em, thì tôi sẽ chẳng còn cần phải quay lại với thực tại đầy giằng xé kia nữa.
Yên bình quá đỗi. Yên bình như chưa từng có. Có Woochan của tôi, thế giới này thật sự yên bình biết bao.
"Seoyoon."
Ánh trăng sáng hắt lên gương mặt của em, chiều thẳng vào đôi mắt vô định, nhưng đầy tâm tư. Em khẽ cất tiếng, sau một hồi chúng tôi im lặng như để cứu rỗi. Tôi thở hắt, cười mỉm rồi từ từ lên tiếng.
"Chị nghe."
"Có chuyện gì chị muốn kể cho em nghe không? Chuyện chị chưa kể cho em nghe ấy."
"Chuyện chị chưa kể cho Woochan thì nhiều lắm. Còn chuyện muốn kể..."
Tôi hơi ngập ngừng, cũng chẳng phải tôi muốn giấu em những chuyện ấy làm gì, sau từng ấy khoảnh khắc tôi bộc lộ sự yếu đuối của mình. Nhưng mà giờ kể lại, chỉ thấy khó cho mình tôi mà thôi.
"Cũng nhiều lắm."
Dứt lời, tôi nghe thấy tiếng cười của em, không lớn, nhưng vì em đang tựa đầu trên vai của tôi, nên âm thanh lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Muốn kể em nghe không?"
"Muốn."
"Bất cứ lúc nào cũng được, em sẽ nghe, nên đừng giữ hết một mình cho nặng lòng nhé."
Lúc này, tôi mới từ từ quay đầu lại nhìn em. Ánh mắt tôi chạm vào gương mặt tươi tắn hơn bao giờ hết. Dù là ban đêm, khi bóng tối bao trùm, khi sương lạnh khẽ rũ xuống, tôi lại thấy lòng mình sáng bừng, và ấm áp hơn bao giờ hết.
"Chị biết rồi."
Tôi đưa tay xoa lên gò má của em. Xuân đến rồi, nhưng cái lạnh vẫn len lỏi trong gió, và em tôi thì nhạy cảm với điều đó lắm. Làn da em phản chiếu rất rõ rệt. Nó ửng hồng mỗi khi gặp lạnh, như được ai đó khẽ tô màu. Không hề khô ráp, cũng chẳng có vẻ sần sùi, nó mềm mại đến mức khiến tôi có cảm giác như đang chạm vào một cánh hoa vừa hé nở trong buổi sớm mai.
Tôi khẽ miết ngón tay, cảm nhận từng nhịp run nhẹ của em dưới lớp da mỏng manh ấy. Gương mặt em lúc ấy vừa xa xôi, vừa gần gũi đến nỗi tôi chẳng biết mình đang nâng niu một phần thân thể của em, hay đang nâng niu chính cả thế giới của tôi.
"Trước khi ra mắt, thầy chính là người nâng đỡ chị."
Câu nói ấy vừa dứt, cũng là lúc tôi nhận ra mình lại một lần nữa bấm vào nút tua lại quá khứ. Tôi kể cho em tất cả, không giấu giếm điều gì. Từ những chuyện thầy đã làm trước khi tôi ra mắt, hay sự ra mắt với công chúng đầy hời hợt, và chóng vánh, cho đến bước chân vụt lên của tôi giữa ánh đèn sân khấu, và ánh mắt của công chúng. Tôi kể cho em nghe về tình cảm mà tôi dành cho thầy, sự tôn trọng, cùng niềm tin mà tôi trao đi như đối với một người thân trong gia đình. Và rồi, tôi kể cả sự nhẫn tâm, lạnh lùng đến mức khủng khiếp của thầy khi sẵn sàng phản bội tôi ngay lúc tôi đang ở đỉnh vinh quang nhất.
Mỗi lời kể đều như dòng nước tràn, cuốn tôi trở lại chính khoảnh khắc ấy, khiến tim tôi đập mạnh, hơi thở gấp gáp, nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn như mới ngày hôm qua. Tôi thấy lại mình của ngày ấy, vừa tự hào, vừa tổn thương, vừa ngây ngốc khi tin rằng niềm tin trao đi sẽ được đền đáp. Cảm giác ấy, tôi cuối cùng cũng không giấu nổi, và dường như khi chia sẻ cùng em, nó lại trở nên thật gần gũi, vừa là lời trút, vừa là cách để tôi thở ra, và để em hiểu, hay để tôi không còn cảm thấy đơn độc trong quá khứ ấy nữa.
"Giờ nghĩ lại thì nó vẫn là một kí ức tồi tệ. Xin lỗi vì khiến em hoảng sợ nhé, đến chị cũng không nghĩ mình sẽ phản ứng như vậy đâu. Nhưng biết sao giờ, vì là Woochan nên chị mới –"
Tôi cười khổ với em khi kể lại tất cả, cười như để giấu đi những mảnh vụn đau đớn còn vương lại trong lòng. Tôi không rõ khi nghe tôi kể, em đã nghĩ gì, hay cảm thấy như thế nào. Chỉ biết rằng, ngay khi câu chuyện của tôi khép lại, chưa kịp thở hết một hơi, em đã kéo tôi lại, và ôm tôi thật chặt. Tôi vẫn còn ngơ ngác, chưa kịp hiểu điều gì đang xảy ra, nhưng hơi ấm từ vòng tay em tràn ngập, nhấn chìm mọi bối rối, mọi hỗn loạn đang quấn chặt trong tim tôi.
"Woochan? Em sao thế?"
"Em biết rồi... em nghe hết rồi nên chị đừng cười như thế nữa. Đừng cười trong khi mọi thứ chẳng tốt đẹp như vậy. Cũng đừng xin lỗi em, chị không có lỗi gì cả... Điên thật đấy, Seoyoon đừng làm gì hết..."
Ban đầu, tôi còn định trêu em một chút, như mọi khi, để làm dịu lại bầu không khí. Nhưng rồi, khi cảm nhận đôi vai tôi bắt đầu ướt đẫm, cùng giọng nói đứt quãng thoát ra mỗi khi em cúi đầu dựa vào vai tôi, tôi chợt nhận ra, hình như mọi chuyện không đơn giản nữa. Em tôi hình như đang khóc. Em khóc thật rồi. Và cùng một lúc, nỗi bất ngờ lẫn xót xa ùa thẳng vào tôi: em khóc vì câu chuyện của tôi đấy à? Vì tất cả những tổn thương, thất vọng, và cả những niềm tin bị phản bội mà tôi vừa kể sao?
"Woochan?"
"..."
"Em ơi..."
"..."
"Woochan dậy nhìn chị xem nào. Em khóc đấy à?"
"...Em xin lỗi, Seoyoon đừng chọc em. Một lúc nữa thôi, để em ôm chị một lúc nữa thôi...em nghĩ mình sẽ chết mất nếu nhìn mặt Seoyoon ngay bây giờ..."
Ngay trong khoảnh khắc ấy, bàn tay của tôi buông thõng xuống, chẳng còn nhớ đến động tác vỗ về mà bản thân vẫn duy trì từ nãy. Tất cả đều diễn ra như một phản xạ vô thức, bởi có lẽ, trái tim tôi đã không còn đủ sức để gượng ép thêm bất kỳ điều gì nữa.
Cảm xúc của tôi, thứ cảm xúc hỗn độn, mơ hồ, và bị dồn nén suốt bao năm, rốt cuộc cũng tìm thấy lối thoát rồi. Lần đầu tiên, sau tất cả những mất mát, và phản bội, tôi khóc. Không phải khóc vì cảm thấy tiếc thương quá khứ, cũng chẳng phải để trút giận vào những ký ức đau buồn mà tôi đã phải gánh chịu.
Tôi khóc vì tôi thương em.
Phải, trong vòng tay của em, tôi mới hiểu ra rằng, tôi chỉ đủ can đảm để yếu đuối khi có em kề bên. Tôi khóc khi nhận ra, giữa sự đồng cảm của em, và nụ cười như nắng sớm, tôi không còn cảm giác đơn độc nữa. Và những giọt nước mắt ấy, chẳng phải là dấu vết của nỗi buồn, mà là minh chứng cho tình yêu thương, cho nỗi xót xa tôi dành cho em. Bởi sau tất cả những điều tôi đã trải qua, bằng một cách nào đó, cũng đang khiến em phải đau khổ cùng tôi.
Sau khi tiếng nấc khẽ của em lặng đi, em mới dần dần rời khỏi vai tôi. Gương mặt em hiện ra dưới ánh sáng lờ mờ, loang lổ những vệt nước mắt, trông vừa ngốc nghếch vừa đau lòng. Tôi khẽ bật cười, không kìm được mà đưa tay chạm vào gò má em, lau đi từng giọt còn sót lại.
Em ngước nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe, hàng mi dính bết lại vì nước mắt. Nhìn em khi ấy, tôi chỉ thấy em chẳng khác nào một chú cún nhỏ vừa bị bỏ rơi: tội nghiệp, yếu ớt, lại khiến người ta chỉ muốn dang tay che chở. Ai nhìn vào chắc sẽ nghĩ em vừa trải qua điều gì ghê gớm lắm. Nhưng chỉ mình tôi biết, lý do em thành ra thế này... lại là vì tôi.
"Em đúng là hâm mà. Tự nhiên khóc thế này làm chị cũng buồn theo."
"Chẳng phải tại Seoyoon à? Cứ cười như thế em làm sao chịu nổi."
"Rồi, rồi. Cảm ơn em nhé."
Tôi mỉm cười, buông ra một câu nói chẳng liên quan khiến em không nắm bắt được.
"Vì điều gì?"
"Vì em là Jo Woochan."
"Em vẫn là Jo Woochan mà?"
"Thì thế thôi. Cảm ơn vì em vẫn là Jo Woochan. Là Jo Woochan của chị."
Ngay sau câu nói ấy, tôi mỉm cười, chỉ biết nhìn em thật lâu. Dường như cả thế giới bỗng ngừng lại, chỉ còn tôi và em bên bờ sông tĩnh lặng. Tất cả khoảnh khắc tuyệt vời này, mọi an yên hiếm hoi mà tôi có được, đều gói gọn trong đôi mắt của em, đôi mắt trong veo, và tươi sáng như sao trời.
Trong đôi mắt ấy, tôi thấy bóng dáng mình phảng phất ở đâu đó, thấy cả nỗi đau vừa được sẻ chia, và cả một thứ dịu dàng đang bao trùm lấy. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy được thấu hiểu đến thế, chưa bao giờ tôi thấy lòng mình muốn được neo lại trong một ánh nhìn lâu như vậy. Tất cả chỉ là vì em, vì em là người trước mặt, nên cảm xúc của tôi mới trở nên sâu lắng và thiêng liêng đến vậy.
"Em cũng có chuyện muốn kể với Seoyoon."
"Ngay bây giờ sao?"
"Vâng."
"Hiếm hoi thật đấy! Woochan chẳng bao giờ kể về em cho chị nghe cả, toàn chị kể thôi."
"Nói dối! Mọi thứ về em, làm gì có gì mà Seoyoon không biết?"
"Sao em lại xù lông rồi? Em đúng là một con cún cáu kỉnh đấy. Thế sao giờ lại có chuyện em chưa kể đây."
"Tại giờ mới thích hợp."
"Rồi, chị có thời gian, mà thời gian nghe em kể chuyện thì có thừa. Nên em kể đi."
Em nhìn tôi, rồi lại quay đi. Đó là lần đầu tiên tôi thấy em trầm ngâm đến vậy. Không còn dáng vẻ hay đùa nghịch, không còn ánh mắt bẽn lẽn khi lỡ chạm vào tôi, mà là một sự lặng yên đầy khó đoán. Như thể ngay trước mắt tôi lúc này là một con người hoàn toàn khác, một góc khuất mà em chưa từng hé lộ.
Tôi chợt nhận ra, bao lâu nay, mình chỉ biết đến em trong những khoảnh khắc hồn nhiên, và dịu dàng. Để rồi hôm nay, trong dáng vẻ ấy, tôi lại thấy nơi em một nỗi sâu thẳm khó chạm tới. Nó khiến tôi vừa tò mò, vừa dè dặt, vừa muốn lại gần, vừa sợ chạm vào điều gì quá mong manh mà em cố giấu kín.
Em bắt đầu kể cho tôi. Mọi thứ về em.
Giọng nói của em chậm rãi, như thể mỗi một câu nói ra đều được gạn lọc từ vùng ký ức xa xăm mà em luôn chôn giấu. Em kể về thuở ấu thơ, khi âm nhạc là tất cả đối với em. Em tôi, Jo Woochan, một thiên tài piano nhỏ tuổi, từng khiến mọi người phải trầm trồ ngưỡng mộ, từng khiến cả gia đình đặt vào em biết bao nhiêu niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng đang rộng mở ở ngay trước mắt. Tôi có thể hình dung ra cậu bé ngày ấy, cậu bé ngồi trước cây đàn, đôi bàn tay nhỏ bé lướt qua những phím ngà, âm thanh ngân vang như thứ ngôn ngữ riêng mà chỉ mình em có thể hiểu.
Nhưng rồi, năm em mười tuổi, mọi thứ bỗng sụp đổ. Em nói, không biết từ khi nào, sân khấu vốn là nơi em sống, nay lại trở thành một chiếc hố sâu đầy đáng sợ. Ánh đèn sân khấu sáng lên, tim em lại đập loạn, đôi tay cũng đông cứng lại, và mọi âm thanh bỗng biến thành một cơn ác mộng thật sự. Cũng chính trong khoảnh khắc kì lạ đó, em nhận ra, mình không còn có thể kết nối với piano được nữa. Một thiên tài bị đánh cắp mất ngọn lửa của chính mình, ngay trong lúc mọi người kết nối được hình ảnh rực rỡ nhất của người ấy.
Em kể với tôi, cha mẹ đã đưa em sang Chicago sống cùng với dì họ ngay sau đó. Họ hy vọng, việc thay đổi môi trường sinh sống sẽ có thể cứu được em. Nhưng dù có làm bao nhiêu cách, nỗi sợ ấy vẫn không chịu rời đi, mà bám riết lấy từng bước chân mỗi khi em cố gắng thử lại. Em tôi đã từng thử mọi cách: em ép bản thân ngồi xuống đàn, ghi chép từng nốt nhạc, rồi tuyệt vọng khi tay không thể nghe theo trái tim mình được nữa. Bao nhiêu năm, em ngụp lặn trong thất bại, đến mức tưởng rằng mình sẽ chẳng bao giờ tìm thấy thứ âm nhạc mà khi xưa mình mê đắm.
Cho đến khi em chạm vào hiphop. Kể đến đây, tôi thấy giọng em sáng hơn đôi chút khi nói về điều này. Hiphop đầy gai góc, thẳng thắn, và không cần đến những khuôn thước hay sân khấu xa vời với tầm với của em. Chỉ cần một chiếc micro, một nhịp beat, em đã có thể trút hết những gì mà mình luôn chất chứa trong lòng. Lần đầu tiên sau từng ấy năm chìm trong thất bại, em thấy mình còn có thể thở được một lần nữa bằng âm nhạc, chỉ là một thứ âm nhạc khác, không phải piano ngày xưa.
Kể đến đó, em lại im lặng rất lâu, như thể đang dò dẫm trong chính ký ức của mình, rồi khẽ nói bằng một giọng trầm xuống.
"Lần đầu tiên em ngồi lại được trước piano mà không sợ hãi, là khi có chị."
Tôi ngẩng nhìn em, còn em thì cúi xuống, đôi mắt ánh lên một thứ gì đó vừa bối rối, vừa dịu dàng. Em bảo, khi ấy, không có ánh đèn chói chang, không có những gương mặt vô hình khiến em cảm thấy ngộp thở. Chỉ có tôi, lặng lẽ, hôm nào cũng vậy, ngồi yên dưới chân cầu thang của dãy hàng lang cũ, lắng nghe từng giai điệu mà em vẽ lên trong sự hoảng sợ.
Em nói, lúc ấy, ngón tay mình run rẩy, mỗi phím đàn như một vực sâu có thể nuốt chửng em bất cứ lúc nào. Nhưng rồi âm thanh vẫn vang lên, và em thấy kỳ lạ lắm. Không phải nỗi sợ, không phải ám ảnh. Mà là như được trở về. Từng giai điệu ngân nga đưa em về những ngày thơ bé, khi âm nhạc còn là niềm vui trong trẻo, khi em chưa biết đến ánh đèn sân khấu, chưa biết đến những ánh mắt phán xét.
Và người mang lại cho em những cảm giác ấy, chính là tôi.
"Seoyoon. Em rất thích gọi tên của chị. Vì em biết bất cứ lúc nào Seoyoon cũng sẽ đáp lại em."
Em nhìn tôi, người vẫn đang ngồi đó, ngơ ngác như thể chưa kịp thở nổi trước cả một quá khứ nặng nề vừa ập xuống. Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghĩ mình sẽ được im lặng, sẽ có thời gian để tìm một lời an ủi nào đó dành cho em. Nhưng em thì không muốn tôi làm như vậy.
Em không cho tôi cơ hội để hóa giải nỗi đau ấy bằng sự thương hại, hay một thứ gì đại loại như thế. Hoặc có lẽ, em không muốn tôi làm vậy. Em tiến đến, ôm lấy gương mặt của tôi bằng đôi bàn tay lạnh mà run rẩy, áp sát trán mình vào trán tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi biến mất, chỉ còn lại hơi thở mỏng manh quẩn quanh, và ánh mắt em như xuyên thẳng vào tận cùng linh hồn tôi.
Thế rồi, bằng giọng thì thầm quen thuộc, giọng nói mà tôi đã yêu đến chết đi sống lại, em khẽ cất lời. Từng chữ như len vào mạch máu, vừa run rẩy vừa kiên định, khiến tôi chẳng còn phân biệt nổi đâu là thực tại, đâu là giấc mơ mà mình hằng khao khát.
"Lần này cũng vậy, em cũng muốn được Seoyoon đáp lại."
Em nói tiếp, miệng vẫn cười, nhưng hơi thở lại ấm hơn, và nhanh hơn rất nhiều.
"Em đã muốn buổi hôm nay sẽ thật đặc biệt, vì em luôn muốn Seoyoon là người hạnh phúc nhất. Nhưng mà thôi, lỡ mất rồi..."
"Em không phải là người giỏi quan tâm người khác. Là một đứa nông cạn, yếu đuối, và vô cùng vụng về. Nhưng từ tận đáy lòng, em muốn trở thành nơi mà chị có thể dựa vào."
"Muốn là người đầu tiên chị tìm đến khi mệt mỏi, là vòng tay có thể che chở cho chị, dù chẳng đủ mạnh mẽ như chị từng mong đợi."
"Em biết mình chẳng hoàn hảo, cũng không phải người có thể thấu hiểu người khác dễ dàng như Seoyoon, thậm chí còn có thể thiếu nhạy cảm đến mức dễ làm chị tổn thương."
"Nhưng nếu Seoyoon cho phép, em hứa, em hứa với chị sẽ dùng cả phần đời còn lại để học cách yêu thương, để ở bên chị mà không bỏ lỡ một giây phút nào."
Mỗi lần em ngắt quãng, tôi lại cảm nhận tay em siết chặt tay mình hơn. Từng lời em thốt ra, từng chữ, từng chữ một, tôi đều nghe rõ ràng, không bỏ sót một nhịp nào. Chúng chính sác là những điều mà tôi đã khao khát được nghe từ rất lâu, những lời nói từng hiện lên trong những giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám hy vọng sẽ thành hiện thực. Tim tôi dồn lại, loạn nhịp, mong chờ câu nói ấy. Nói nốt đi em, tôi nghe đây, em hãy nói nốt đi em.
"Seoyoon, làm người yêu của em nhé?"
____
end 08.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip