3. The moon is beautiful, isn't it?
Moon Seoyoon tốt với tất cả mọi người. Hình như thế.
Quyết đoán, tự chủ, luôn dang rộng vòng tay, luôn giữ sự điềm nhiên như thể không gì trên đời có thể khiến chị dao động. Sẵn sàng cho đi sự quan tâm mà không màng hồi đáp dù bản thân còn nhiều non nớt. Seoyoon vui vẻ hưởng ứng những trò đùa của Chaewon, chủ động bắt chuyện với Bailey vì chị ấy không giỏi giao tiếp, cẩn thận lắng nghe và đưa ra lời khuyên cho Youngseo. Lòng tốt của Seoyoon không mang theo sự phân biệt, giống như một vầng hào quang chói lóa, rất dễ làm người khác sinh ảo tưởng mà chẳng thể nhận ra rằng, bản thân họ trong lòng Seoyoon kì thực không hề đặc biệt đến thế, và đằng sau những cử chỉ ân cần ấy cũng chỉ là thói quen tử tế, chứ chẳng phải điều có chủ đích với chị.
Seoyoon tốt thật. Tốt đến mức làm Woochan phát điên.
...
Nhưng Woochan cũng đã từng chứng kiến một Seoyoon rất khác.
Thuở họ còn là thực tập sinh. Không gian sinh hoạt chỉ giới hạn trong những phòng studio rộng hơn chục mét vuông. Vô số buổi tập. Những bước nhảy lặp đi lặp lại. Khi cơ bắp mỏi nhừ, khi mồ hôi thấm đẫm lưng áo, khi cơ thể đau nhức đến mức chỉ muốn ngã quỵ. Có những ngày, Seoyoon lo lắng cắn môi đến bật máu, rồi bật khóc nức nở sau buổi kiểm tra định kì với lời lẽ nhận xét khắc nghiệt đến từ ban huấn luyện, nghe như tiếng loa rè phát lại liên tục trong tâm trí những đứa trẻ tuổi đời chỉ vừa chạm ngưỡng hai mươi.
Lúc đó, cậu thiếu niên Jo Woochan lại chẳng giỏi nói những lời an ủi dịu dàng giống như Youngseo. Cậu chỉ có thể vụng về cho Seoyoon mượn bờ vai để chị tựa vào, cố gắng xua tan hết thảy nỗi bất an, thiếu thốn, muốn được công nhận trong Seoyoon. Woochan đã từng là người dang rộng đôi tay để bao bọc sự yếu đuối nơi con người ấy, cũng đã từng có được một đặc quyền quan sát dòng cảm xúc mà Seoyoon không thường bộc lộ với ai.
Hồi mới debut, hai người có thói quen cùng nhau đi mua sắm. Quần áo, phụ kiện, thậm chí cả những đôi giày — chung kiểu nhưng khác cỡ, bất chấp hình tượng chỉn chu, sắc sảo mà Seoyoon theo đuổi hoàn toàn trái ngược với phong cách phóng khoáng, tự do mà Woochan ưa thích.
Những món đồ ấy tựa như một sợi dây vô hình kết nối cậu với Seoyoon, một ký ức về khoảng thời gian mà Woochan đã tin rằng giữa hai người có điều gì đó đặc biệt.
"Seoyoon noona," Woochan vừa nhiệt tình vừa cố chấp, kéo vạt áo Seoyoon, tay vung vẩy một cặp áo len, ánh mắt long lanh hỏi chị, "Tụi mình mua cái này nha?"
Seoyoon nhíu mày, lật mác áo, "Nhưng cái này là đồ đôi mà?"
"Thì..." Woochan á khẩu. "Chị em thì không được mặc đồ đôi hả? Em cũng có cái áo khoác giống anh Chaewon mà. Kiểu bạn bè ấy!" Giọng Woochan vô thức cao dần khi nói đến mấy chữ cuối, thậm chí cậu còn chẳng nhận ra mình đang biện bạch nhiều hơn mức cần thiết.
"Ừ, rồi rồi, thích thì cứ mua." Seoyoon tùy ý nhún vai. Woochan đặt giỏ đồ lên quầy thanh toán, trộm nhìn sống mũi và đôi môi khép hờ của chị, lồng ngực bỗng dâng trào một cơn đau đớn như bị phanh phui cho cả thế giới soi xét và giễu cợt, xem con người như thế nào mà lại sở hữu một trái tim ngây thơ đến vậy.
"Wow! Là Seoyoon unnie mua cho mọi người ạ?"
"Ừ. Một lô đó."
Nhưng sau đó, Seoyoon đi mua sắm trong buổi lịch trình, Woochan sững sờ nhìn chị đổ xuống một mớ ba chiếc áo len, kiểu dáng giống hệt cặp áo mà cậu vòi vĩnh đòi mua hôm trước, và cậu không thể xóa nhòa đi cảm giác họ chẳng còn là gì.
Việc người mình thích chỉ vô tư trước người khác mà không phải mình khiến Woochan muộn màng thấu tỏ. Những từ ngữ như tán thưởng, hâm mộ, thân thiết, cạnh tranh hay đồng hành, vào giờ phút này đều không còn tác dụng nữa. Woochan biết, mọi lý lẽ bản thân từng sử dụng để bao biện cho mối quan hệ dưới danh nghĩa tình bạn sớm đã biến chất rồi.
Sự thuần khiết cậu tự mình tưởng tượng ra đã biến chất rồi.
...
Woochan mơ màng tỉnh dậy lúc nửa đêm, vươn tay che khuất tầm mắt. Ngoài trời lất phất mưa bay. Đã lâu lắm rồi cậu mới lại mơ thấy mình lúc còn trẻ người non dạ. Mặc dù nói vậy cũng thật không công bằng, vốn dĩ hiện tại Woochan đâu đã trưởng thành hơn bao nhiêu.
Lò dò đi ra phòng khách, Woochan dở khóc dở cười nhìn cảnh tượng một đám người nằm la liệt trên sàn, ai nấy đều say đến bất tỉnh nhân sự, xung quanh lăn lóc vỏ chai soju rỗng. Chẳng hiểu sao hôm nay Chaewon đột nhiên hứng lên, thế là anh chàng lấy danh nghĩa "liên hoan cuối năm" để rủ rê các thành viên mở tiệc trong ký túc xá, ăn nhậu tưng bừng. Woochan không dám quá chén nên xin rút lui sớm khỏi cuộc vui, sau khi cậu vào phòng ngủ vẫn còn nghe tiếng cụng ly và âm thanh nói cười rôm rả vang vọng suốt một lúc lâu.
Nhưng, Woochan nhướng mày, hình như thiếu mất một người nhỉ...
"Ơ kìa, Jo Woochan? Không ngủ nữa hả?"
Seoyoon đang đứng tựa vào lan can inox mà cười, tóc chị hơi rối và giữa hai ngón tay kẹp một điếu thuốc cháy dở, dưới chân là chai rượu soju đã uống gần cạn. Seoyoon ngoắc tay, ra hiệu cho Woochan tiến lại gần. "Chị vẫn còn uống cơ à?"
Trời sinh Woochan có đôi mắt thật đẹp, mí mắt mỏng, nếp gấp đuôi mắt hơi xếch lên, lúc nào cũng mang đến cảm giác kiêu ngạo, lạnh lùng, giống như lãnh đạm từ tận xương tủy, ai bắt được một tia dịu dàng trong đó sẽ chẳng thể biết bản thân may mắn đến nhường nào. Nhưng khi nhìn trực diện, ánh mắt lại rũ xuống, phản chiếu cả một dải thiên hà dưới ngọn đèn mờ ảo — nơi hiện rõ bóng hình người trước mặt.
Cậu nắm vai Seoyoon, xoay người chị lại, hoán đổi vị trí của cả hai. Giờ đây, Woochan mới là người đứng tựa vào lan can, vai áo bị mưa tạt ướt đẫm, khoảng cách giữa cậu và Seoyoon chỉ vừa vặn một nhịp tim dội vào lồng ngực. Đèn đường bị bóng lưng của Woochan che khuất, tạo thành một khoảng tối vững chãi như thành trì. Không ai nhìn rõ biểu cảm của đối phương, chỉ có mấy giọt nước li ti vương trên mái tóc Seoyoon thi thoảng lại sáng lên lấp lánh.
"Phải cẩn thận chứ, noona," Woochan nói, "Kẻo mưa lớn không sao, mưa nhỏ lại đổ bệnh."
Seoyoon lùi về sau một bước, Woochan tiến lên một bước. Nụ cười treo bên môi chị chậm rãi tan ra, sự thay đổi sống động như một bức tranh không tuân theo quy tắc, từ vô vàn sắc màu rực rỡ, thoắt cái đã thành một mảng đen trắng đơn điệu.
"Woochan, đã có bạn gái chưa?"
Woochan thoáng hoảng hốt. "Sao tự nhiên..."
"Vậy là chưa có nhỉ?" Seoyoon rút bật lửa, châm thêm một điếu thuốc. Đốm lửa xanh âm u bùng lên, giữa những ngón tay lộ ra sắc đỏ lờ mờ, trông như ánh bình minh nhàn nhạt lúc mặt trời mọc. Ánh mắt Seoyoon xoáy thẳng vào Woochan, vừa bất đắc dĩ vừa nuông chiều. "Sau này có bạn gái, đừng với ai cũng đối xử như thế này nhé."
Im lặng một lát, chị nói, "Sẽ làm người ta nghĩ nhiều đấy."
Seoyoon nhìn chằm chằm bàn tay của Woochan, nâng tay cậu chạm vào mặt mình, hàng mi run rẩy lướt qua đầu ngón tay. Hạt mưa nhỏ dày đặc rơi tầm tã, Woochan chậm chạp không hiểu, cuối cùng cũng thông suốt. Woochan giữ lấy cổ tay Seoyoon, lạnh đến tê cứng.
Cậu khẽ khàng thở dài, "Còn chị thì sao?"
Chị cũng sẽ nghĩ nhiều sao?
Sự mập mờ kéo dài quá lâu dần khiến người ta hít thở không thông.
Seoyoon ngẩng đầu, "Ngủ ngon, Woochan. Mai gặp lại."
Chị nói dứt câu liền xoay người, một mạch bỏ đi. Woochan ngơ ngác, cậu muốn đuổi theo, nhưng hai chân lại đóng đinh tại chỗ. Mọi nỗ lực của Woochan để tiến vào thế giới của Seoyoon giống như đi ngược chiều gió, dù cố gắng hết sức, cậu cũng chẳng thể chạm được vào bên trong mê cung, đón nhận một phần nỗi buồn mà Seoyoon khắc khoải ôm lấy.
Gió thổi mạnh, đẩy lùi Woochan, còn Seoyoon chỉ đứng đó, xa xôi và bất biến.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip