5. Lovesick
Chào đón Woochan khi tỉnh lại là trần nhà bệnh viện trắng toát và mùi thuốc sát trùng nồng gắt. Khung cảnh lạnh lẽo đến mức khiến người ta có cảm giác như thể đang chìm giữa một khoảng chân không vô thanh.
Cậu mặc đồ bệnh nhân, ống truyền dịch lủng lẳng trên tay. Youngseo đi vào phòng, hắng giọng gọi Woochan khi cậu đang đứng bên cửa sổ ngắm nhìn ánh đèn thành phố.
Woochan quay đầu lại, mỉm cười với Youngseo. Cô dằn mạnh hộp cháo xuống bàn, hơi nóng bốc lên nghi ngút, mùi hải sản thơm nức lập tức lan tỏa.
"Ghê gớm quá nhỉ, làm sao mà dám để bệnh trở nặng đến mức lăn đùng ra giữa đường phơi tuyết thế này? Hả, Jo Woochan?" Youngseo không kiềm được nói mát mẻ một câu. Woochan bật cười.
"Vất vả cho Lee Youngseo của chúng ta rồi."
"Cũng biết là vất vả cơ đấy." Youngseo bực bội thở hắt, đưa tay định cốc vào đầu Woochan. Nhưng nhìn dáng vẻ xanh xao, gầy rộc đi vì bệnh tật kia, cô cũng hết hứng hành hạ con người trước mặt.
"Mình ngủ bao lâu rồi?"
"Gần một ngày. Mọi người đang tranh thủ hoàn thành nốt lịch trình, xong việc sẽ đến thăm cậu ngay." Youngseo nói, "Tất nhiên là bao gồm cả Seoyoon unnie nữa, không cần lo."
"Cậu đã làm thế nào..."
"Không có gì, chỉ là chút chuyện vặt thôi." Youngseo phẩy tay nói, "Mình đã nói với Seoyoon unnie là cậu bị dị ứng rồi. Chị ấy đã cực kỳ lo lắng đó, lát nữa nhớ xin lỗi đàng hoàng vào biết chưa."
Youngseo trả lời nghe nhẹ tênh, nhưng Woochan biết, để dàn xếp với công ty và thuyết phục các thành viên — đặc biệt là Seoyoon, hẳn cô đã phải hao tâm tổn sức không ít.
"Youngseo," Woochan ngập ngừng nói, "Cảm ơn cậu."
Youngseo nhíu mày. Cô đẩy nhẹ vai Woochan, mở máy tạo độ ẩm rồi tắt hết đèn phòng.
"Đồ ngốc, đi ngủ đi."
Woochan không nói nữa, ngoan ngoãn nằm xuống giường, kéo tấm chăn đắp kín cổ. Cậu thôi nhìn Youngseo, lật người lại, đôi mắt đăm đăm chú mục vào ánh đèn vàng dịu ở trên trần. Trước khi Youngseo rời khỏi phòng bệnh, bỗng nhiên cô cất tiếng gọi.
"Jo Woochan."
"Ừ?"
Một tay Youngseo vịn vào tường, nói mà không ngoảnh mặt.
"Phẫu thuật đi. Nghiêm túc đấy."
Woochan dõi theo bóng lưng mảnh mai, thấp thoáng nét cô độc của Youngseo khuất dần sau cánh cửa, nở nụ cười nhàn nhạt. Tiếng bước chân Youngseo xa dần, Woochan nghiêng người, xốc chăn ngồi dậy, với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Trong thư mục ảnh mà một nửa là ảnh của Seoyoon, nửa còn lại là ảnh chụp mặt trăng từ đủ mọi góc độ và thời điểm khác nhau, Woochan tìm thấy đoạn phim mình quay đêm hôm trước. Cậu tua đi tua lại khoảnh khắc Seoyoon ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngắm mãi nụ cười rạng rỡ đến chân thật — một biểu cảm vốn không thường xuất hiện trên gương mặt người kia.
Woochan muốn gọi cho Seoyoon, nhưng do dự rất lâu, rốt cuộc vẫn không đủ can đảm, cũng không biết nếu điện thoại được kết nối thì bản thân sẽ nói gì. Cậu chọn lấy vài tấm ảnh gửi chị, sau đó tắt điện thoại. Căn phòng trong thoáng chốc chỉ còn tiếng điều hòa thổi rì rầm, thỉnh thoảng có xe cấp cứu chạy ngang, hú lên hồi còi gấp gáp.
Chuông điện thoại đột ngột reo vang. Woochan mím môi cầm chiếc điện thoại đang rung trên tủ chực rớt lên nghe.
"Seoyoon noona?"
"Woochan, tỉnh lâu chưa? Sao không gọi báo một tiếng mà lại gửi tin nhắn gì vậy?"
Woochan cười khan, "Là ảnh hôm trước em chụp giúp chị mà."
"Noona, bây giờ vẫn chưa ngủ à?"
"Chưa ngủ được. Tụi chị mới vừa xong lịch trình thôi, ở đây lạnh muốn chết." Seoyoon liên tục hít hà, "Chuyện đêm qua, xin lỗi nhé."
"Gì chứ? Vì cái gì mà..."
"Xin lỗi, không biết em bị dị ứng nặng như vậy. Youngseo đã gọi điện cho chị, là con bé tìm thấy em nằm giữa trời tuyết. Chị không đến kịp, xin lỗi em, Woochan à."
"Không phải, Seoyoon noona," Woochan bối rối, "Chị đâu có lỗi gì chứ. Là do em mới đúng. Đáng ra em không nên im lặng bỏ đi, làm chị khó xử như vậy." Lời xin lỗi từ cậu vừa dịu dàng vừa kiềm chế, "Chị đã hoảng lắm đúng không?"
"Em có đau không?"
"Không đâu."
"Ừ."
"Seoyoon noona?"
"Chị đây."
"Bây giờ em không ngủ được." Woochan cười, "Chị hát một bài được không? Hoặc kể chuyện, hoặc nói gì đó cũng được."
"..."
"Noona, chẳng lẽ... chị giận à? Đừng giận em nhé?"
"Không, đâu có. Chị không giận mà."
"Noona, chỉ đêm nay thôi, hát đi có được không?"
"Sao đột nhiên lại thế?"
"Bởi vì em thích. Đã bao giờ em nói với chị chưa nhỉ, Seoyoon noona? Em. Thích... giọng chị. Rất nhiều."
Cõi lòng Woochan cuộn trào bọt sóng. Ở đầu dây bên kia, hơi thở Seoyoon vang lên đều đều, tưởng chừng nghe rõ cả khoảng nghỉ giữa hai nhịp. Woochan siết chặt điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhịp tim gia tốc điên cuồng theo từng giây im lặng trôi qua.
Loáng thoáng có tiếng người gọi Seoyoon. Giọng đàn ông, trầm ổn, nhã nhặn. Seoyoon đáp lại, trao đổi gì đó, mãi sau mới quay lại với Woochan. Một linh cảm xoẹt qua tâm trí Woochan.
"Gì vậy? Đối tượng tìm hiểu của chị à?"
"À, ừ. Anh ấy tự nhiên xuất hiện, nói là muốn tạo bất ngờ gì đó. Trẻ con ghê." Giọng Seoyoon kéo dài, vui vẻ không cách nào che giấu. Woochan bóp cổ họng, liều mạng để ngăn mình khỏi bật một cơn ho, đến khi mở miệng lần nữa đã không còn được bình thường như trước.
"Chị đi việc của chị đi. Chuyện hát hò gì đó cứ để hôm khác tính."
"Không, không gấp."
"Anh ấy nửa đêm chạy đến phim trường là vì chị mà. Cứ đi đi."
"Chị đã nói là không gấp..."
"Seoyoon noona."
"Ừ?"
"Em xin lỗi."
Không đợi Seoyoon nói thêm lời nào, Woochan gấp gáp ngắt cuộc gọi rồi tắt hẳn nguồn điện thoại. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, nhắm chặt mắt, cuộn người thành một cái kén nhỏ, cảm nhận bóng tối bủa vây lấy mình, lại nghe như vừa có một trận tuyết mùa hè rơi xuống hai gò má, vỡ tan vào tấm vải mềm.
...
Woochan chậm rãi mở mắt. Phản ứng của cậu hơi chậm, thần trí tỉnh táo rất nhanh, nhưng cơ thể thì chưa hẳn. Có lẽ là dư âm mấy tháng trước chạy lịch trình quá căng thẳng, tự ép bản thân không được ngủ sâu vẫn còn lưu lại, hậu quả là cơ bắp luôn trong trạng thái gồng cứng, khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy đau nhức toàn thân.
Cậu mở điện thoại, áng chừng không quá một tiếng đã trôi qua. Hôm nay cả nhóm tụ tập mở tiệc, vừa chúc mừng sinh nhật Seoyoon, vừa chúc mừng Woochan xuất viện. Chaewon nói vui, tiện thể "một công đôi việc" cho tiết kiệm. Nhưng vì sợ Woochan mệt, mọi người chỉ ăn uống nhẹ nhàng rồi sớm giải tán, ai về nhà nấy.
Khe hở dưới cửa không hắt sáng, Woochan nghiêng ngả ra mở cửa, ở ngoài phòng khách một mảng tối đen. Cậu mò mẫm mở công tắc đèn, suýt nữa thì hét lên. Seoyoon khoanh tay ngủ trên sofa, người hơi dựa vào tay vịn. Tiệc tùng xong rồi cũng không về, còn ngồi lại đây làm gì.
Woochan nuốt nghẹn, khẽ khàng rót một cốc nước, không hiểu sao đang ở trong nhà của chính mình mà lại cứ phải rón rén như đi ăn trộm thế này. Chần chừ giữa gọi Seoyoon dậy hay mặc kệ chị ngủ ở đó, Woochan loay hoay một hồi, cuối cùng bất lực cười khổ. Đối diện với Moon Seoyoon, Woochan quả nhiên không có chút sức chống đỡ nào. Cậu quay vào phòng, lấy từ trong tủ một chiếc chăn mỏng, đắp lên người đang ngủ không biết trời đất kia.
Bóng đèn lắp ở quầy bếp là loại nhỏ, ánh sáng lờ mờ yếu ớt chiếu xuống hàng lông mi dày và phần tóc mái nghiêng sang một bên, bao quanh cơ thể cao gầy của Seoyoon, ôm lấy cánh tay chị, chảy tràn sang vai chị, buông lơi trên đùi chị.
Dường như bóng tối khiến gan người ta cũng to ra, Woochan nheo mắt, cúi đầu, đôi đồng tử đen láy tranh thủ càn quét khắp khuôn mặt Seoyoon. Cậu thậm chí hơi rướn người lại gần, muốn quan sát rõ hơn, không ngờ lại đột nhiên mất thăng bằng, lảo đảo ngã về phía trước. Bàn tay đang túm chăn vội vàng buông lỏng, bám vào thành ghế, tay còn lại chống lên tay vịn
Woochan đứng hình trước cảnh tượng ngũ quan Seoyoon cách mình chỉ một nhịp hô hấp. Cậu nín thở, không dám di chuyển, chờ một lúc không thấy Seoyoon tỉnh dậy, trong lòng mới yên tâm thở phào. Đúng vào khoảnh khắc Woochan chuẩn bị mượn lực để đứng lên, Seoyoon lại từ từ mở mắt.
Giọng Seoyoon khàn khàn ngái ngủ, "Jo Woochan?"
Woochan bối rối ngẩng đầu, đem biểu cảm ngơ ngác của Seoyoon khắc sâu vào đáy mắt, trở thành dải quang phổ duy nhất hiện hữu giữa thế giới đơn sắc tĩnh lặng ấy.
"Sao chị không về nhà mà ngủ cho thoải mái?" Woochan bình tĩnh hỏi. Cậu chớp chớp mắt, ném chăn lên ghế sofa, nhấc chân đi đến bếp.
"Không đâu," Seoyoon lười nhác vươn vai. "Đến rủ em đi dạo đấy. Cùng đi đi."
Suy nghĩ đầu tiên của Woochan là hoảng hốt, sau đó lại cười cười trêu chọc Seoyoon, chị không sợ có người chụp hình bọn mình à.
Seoyoon nhíu mày hỏi, "Ngủ đến ngốc luôn rồi hả?"
"Không phải... Ý em là, bây giờ chị cũng không còn độc thân nữa, em sợ một số chuyện sẽ không còn được thoải mái... Ý em là," Woochan hít sâu, "Em sợ đối tượng của chị sẽ không vui."
Dứt câu, Woochan thấp thỏm chờ đợi những cánh hoa ập đến như mọi khi, nhưng chúng không xuất hiện. Thay vào đó, một cảm giác lạ lùng len lỏi trong cậu, chậm rãi. Woochan ngây người.
Lồng ngực âm ỉ khó chịu, song hình như Woochan đang dần thờ ơ với những điều cậu cho là quen thuộc. Quen với việc thích Seoyoon đơn phương, quen với việc đứng cạnh chị mà chẳng bao giờ thật sự gắn bó. Và giờ đây, là quen với việc Seoyoon cùng người khác gần gũi. Hẹn hò, kết hôn, sống trọn đời bên một người đàn ông mà Woochan không biết. Quen rồi không có nghĩa là đau đớn trong cậu sẽ biến mất, nhưng chỉ cần còn được ở bên Seoyoon, bất kể chị có muốn hay không, bất kể mạnh mẽ hay yếu đuối, khốn quẫn hay hạnh phúc — dù Seoyoon thậm chí chẳng buồn quan tâm, thì Woochan vẫn sẵn sàng chấp nhận tất cả. Vô điều kiện.
"Hay là em sợ?" Seoyoon nhún vai nói tiếp, "Chỉ là mấy tấm hình thôi mà, nếu sợ thì cứ mua đứt lại. Có thể mất bao nhiêu tiền chứ?"
Ừ nhỉ, Woochan trầm mặc rồi tự cười trong lòng rất lâu. Thời gian giống như gai nhọn mọc trên mình bông hoa thuở niên thiếu, một cơn mưa rào gột rửa hết thảy bốc đồng và liều lĩnh. Mười năm cuồng nhiệt của tuổi hai mươi là một trăm năm đời người, mà những thứ người ta tưởng là trăm năm vào năm mười tám tuổi, giỏi lắm cũng chỉ giữ được đến mười năm sau. Đến một lúc nào đó nhìn lại chỉ thấy toàn là nhát gan, là sợ hãi, là hối hận, là khát khao giấu kín trong âm thầm đố kỵ.
Những người này, từ Seoyoon cho đến Woochan, đều mất hết dũng khí làm chuyện điên rồ rồi.
...
Một cơn gió lạnh thổi qua làm Woochan rùng mình. Cậu liếc nhìn chiếc xe ô tô đen đậu ở góc đường bên kia, đầu ngón tay rét buốt chậm rãi ấn mật khẩu vào nhà. Woochan xoay người, vừa vặn chắn ngang tầm mắt Seoyoon.
Seoyoon nghiêng đầu hỏi, "Sao thế?"
"Không," Dạ dày Woochan hơi cồn cào. Cậu liếm đôi môi khô khốc, lắc đầu. "Không có gì."
Đèn cao áp bật sáng, lướt qua hai người trong nửa giây. Seoyoon thở ra rất khẽ, trong lòng Woochan đột nhiên hoảng loạn, đầu móng tay ghim vào da thịt, toàn thân tê dại chốc lát, không có lý do, cũng không có sau đó, cứ như là ảo giác.
"Đói quá, có gì ăn không?"
Hai bàn tay Woochan trắng trẻo, từng khớp xương nổi lên rõ ràng. Seoyoon ngồi trên sofa, chăm chú ôm điện thoại gõ lạch cạch trên màn hình. Woochan mở tủ lạnh, bật lò vi sóng, một mình yên lặng loay hoay. Ký ức của cậu như bị khoét mất một mảng, không nhớ nổi chính xác thời điểm gần đây nhất họ ở riêng với nhau lâu như thế này là bao giờ nữa.
"Seoyoon noona," Cậu hỏi vọng ra, "Chị ăn bánh kem không?"
"Có à? Mua từ bao giờ thế?"
"Vừa mới mua hôm nay. Em nấu mì nhé?"
"Ừ, chị đi tắm đã. Lạnh sắp chết rồi."
Hai giờ sáng, Seoyoon đi ra khỏi phòng tắm, ngồi vào bàn với mái tóc ướt đẫm. Vành tai Woochan bất giác đỏ bừng, đẩy đến trước mặt Seoyoon một bát canh rong biển và tô mì hải sản nóng hổi, còn chu đáo rắc tiêu giúp chị. Seoyoon cười cười không nói, chỉ nhìn chằm chằm hai cây nến cắm trên bánh kem đặt chính giữa bàn ăn.
Cả hai chắp tay, trịnh trọng nói.
"Chúc mừng sinh nhật, Seoyoon noona."
"Chúc mừng sinh nhật, Jo Woochan."
Woochan mỉm cười, thổi tắt đốm lửa nhỏ. Cậu rút hai cây nến ra, vứt vào sọt rác, rồi lấy hai chiếc nĩa quay lại bàn ăn, đưa cho Seoyoon một chiếc.
"Xin phép nha," Seoyoon quẹt một miếng bánh bỏ vào miệng, bật ngón tay cái tỏ ý khen ngợi. "Ừm, ngon."
Woochan gật đầu, ngon thì tốt.
"Sao tự nhiên lại mua bánh kem thế?"
Woochan cắn nĩa, nửa đùa nửa thật nói, "Muốn trải nghiệm chút cảm giác hình thức. Dù sao cũng không thể đón sinh nhật trong bệnh viện được."
Điện thoại của Seoyoon liên tục rung lên, chị mím môi, ngón tay bấm nút nhận cuộc gọi từ đối phương.
"Ừ, em đây? Anh đến rồi à, đợi ở dưới á? Lề đường đối diện, xe màu đen. Ừ, em biết rồi." Hàng mi của Seoyoon thoáng rung động. "Sao ban nãy em lại không nhìn thấy anh nhỉ?"
Seoyoon cúp máy nhanh chóng. "Chị đi đây, đừng chờ cửa nhé." Chị xoa đầu Woochan, kéo ghế đứng dậy, trước khi rời đi còn tiện tay tắt cả đèn. "Sinh nhật vui vẻ, lần sau đi ăn sẽ đãi em."
Đôi con ngươi của cậu một mực dõi theo bóng lưng Seoyoon, dừng lại ngay ranh giới mờ nhạt giữa ánh đèn sáng rực hắt ra từ phòng bếp và bóng tối đang bao trùm lấy phòng khách. Bên ngoài ban công có ánh đèn lóe qua khung kính, chớp nhoáng in lên người chị tựa như mảnh vỡ của những ô cửa màu.
Sau đó là tiếng đóng sập cửa vang lên.
...
Hơi ấm quanh người dần tan ra, ánh sáng trong mắt Woochan cũng nhạt dần. Đêm tối rề rà như một kẻ trộm, bát canh rong biển và tô mì nguội ngắt, chiếc bánh kem chưa ăn hết bao nhiêu còn nguyên trên bàn, một vết răng nĩa xiên chữ "Happy" đi mất.
Woochan cứ ngồi như vậy đến khi trời sáng, không biết mình thiếp đi từ lúc nào.
Cậu mở choàng mắt. Khi ấy là năm giờ.
Chắc giờ này Seoyoon đang ngủ ngon. Mong là thế. Woochan lẩm bẩm rồi bật cười.
Năm nào cũng vậy, vào ngày sinh nhật của Seoyoon, cậu đều lặng lẽ mua một chiếc bánh kem, tự tay thắp nến, chúc mừng và thổi tắt trong im lặng — một thói quen mà chính Woochan cũng chẳng lý giải được, nhưng lại duy trì suốt nửa thập kỷ, chưa từng gián đoạn. Sau mỗi lần như thế, Woochan sẽ luôn phải lăn ra sốt li bì suốt một tuần trời, giống như dính phải một lời nguyền, đến cả cơ thể cũng muốn thay cậu kết thúc một cuộc lễ đơn phương.
Toàn bộ phép thuật sớm đã biến mất vào khoảnh khắc kim đồng hồ vượt quá con số mười hai. Nhưng Woochan vẫn nhắm mắt, chắp tay, thành kính cầu xin.
Thần Phật!
Nếu cậu không thể sở hữu một tình yêu trọn vẹn hoàn chỉnh, nếu người cậu yêu chỉ có thể trao cho cậu vỏn vẹn ngần ấy tình yêu, vậy thì mong Ngài có thể vượt qua núi sông cách trở, thay Woochan bảo vệ cô gái của cậu.
Cả đời bình an, vạn sự như ý, không tai không nạn, vui vẻ hạnh phúc.
Chẳng kể năm đổi tháng dời, không màng thế giới đảo điên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip