7. Happier (2)

Seoyoon gửi tin nhắn, hẹn mọi người đến ký túc xá một chuyến. Để làm gì? Tụ họp, ăn uống, có chuyện quan trọng muốn thông báo. Woochan đọc lướt, từng câu chữ rời rạc đập vào mắt cậu cay xót.

Thời tiết tháng mười hai giỏi nhất là hành hạ người sống. Woochan không cẩn thận vấp ngã trên bậc thềm. Cậu hít một ngụm khí lạnh, bàn tay siết chặt, cổ chân truyền đến cơn đau nhức. Điện thoại trong túi rung lên, là Youngseo gửi tin nhắn hỏi Woochan đã đến chưa. Đầu ngón tay lạnh ngắt của cậu gõ một dòng [Sắp đến], sau đó bám vào thanh vịn, loạng choạng đứng dậy. Trong màn hình điện thoại tối đen phản chiếu chính mình bỗng xuất hiện thêm một cánh tay, ấn Woochan ngồi xuống.

"Tệ hại ghê." Youngseo thảy áo khoác lên vai Woochan, cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt vừa bất lực vừa không thể nào hiểu nổi. Trên người cô còn váng vất mùi khói lẫn với hơi ẩm, tựa như vừa bước ra từ đại dương. "Sắp đến của cậu là như thế này à?"

Woochan không phản bác, chỉ cười gượng. Youngseo dập thuốc, châm thêm một điếu mới, ngậm giữa môi, thuần thục nhả khói.

"Sao cả cậu cũng học Seoyoon noona hút thuốc rồi?"

Youngseo nhún vai, đưa bao thuốc và bật lửa cho Woochan, mà cậu cũng không từ chối. Hai người ngồi trước sảnh hút thuốc một lúc rồi đi lên nhà. Chaewon và Bailey đang bận rộn trong bếp, Seoyoon ngồi ở bàn ăn, nồi lẩu trên bếp điện sôi liu riu.

Bàn tiệc bắt đầu, bầu không khí ồn ào náo nhiệt. Bọn họ ăn no uống say một hồi, Chaewon nâng mắt, uể oải nhắc đến chủ đề chính, "Được rồi. Hôm nay Seoyoon của chúng ta có chuyện gì muốn thông báo đây?"

Woochan chờ đợi bên cạnh, lờ đi cú liếc mắt chớp nhoáng của Youngseo.

"Xin phép thông báo với mọi người," Seoyoon bật nắp một lon bia, chậm rãi nói, "Mình sắp kết hôn rồi." Dứt câu, chị giơ cao lon bia, để lộ một chiếc nhẫn bạc mảnh sáng lấp lánh trên ngón áp út tay trái.

Xung quanh tức thì rộ lên một trận ầm ĩ nho nhỏ. Seoyoon nở nụ cười, dáng vẻ hạnh phúc không thể che giấu, đón nhận những lời chúc phúc từ Bailey và Chaewon. Youngseo cũng vỗ tay hưởng ứng, duy chỉ có Woochan là vẫn duy trì sự im lặng.

"Sao vậy, Woochan? Không chúc mừng chị gái à?" Seoyoon vui vẻ trêu ghẹo, "Hay là không nỡ xa chị?"

Woochan nghiêng người, vì Seoyoon mà hướng đến. Cậu ôm lấy đối phương khi chị thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Trong khoảnh khắc ấy, mọi người thoáng sững sờ, đâu đó vang lên tiếng lon bia rỗng rơi xuống sàn nhà. Seoyoon chớp mắt, dường như đắm chìm vào vòng ôm vững chãi, kiềm chế nhưng đầy khát khao của cậu thiếu niên đã dành xấp xỉ một phần tư cuộc đời để yêu chị.

Một tình yêu mà có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ biết được.

Cánh tay Seoyoon chạm vào lưng Woochan, nhẹ nhàng vỗ về. Cằm cậu khẽ run, đôi môi mím chặt, cố gắng nén lại điều gì đó sắp vỡ tung trong lồng ngực. Liệu Seoyoon có nghe thấy không? Trái tim đang điên cuồng loạn nhịp của cậu.

Cảm giác đứng ở đầu câu chuyện, chứng kiến bản thân từng chút đi về phía kết cục đã định sẵn, hóa ra lại đau đớn đến nhường này.

"Chúc mừng chị, Seoyoon noona," Woochan nói, giọng cậu khản đặc, "Thật lòng."


...


Woochan mơ hồ nghĩ, có thể cậu và Seoyoon cứ như vậy cho đến khi câu chuyện yêu thầm này tự mình kết thúc. Bọn họ chẳng hề xa lạ, nhưng cũng không còn đủ gần gũi để về sau sẽ thường xuyên gặp lại. Woochan chậm rãi đếm lại mấy giờ đồng hồ vừa rồi, cả hai không tiếp xúc được bao nhiêu, ngoài cái ôm đột ngột và đôi ba lần cậu giúp Seoyoon gắp thức ăn.

Hệt như năm tháng xoay vần, thời gian hóa thành dòng cát, lặng lẽ trôi qua kẽ tay dù đã cố siết chặt, mối quan hệ dần xa cách, sợi dây liên kết của họ trở nên quá đỗi nhạt nhòa.

Có ai khóc đâu, nhưng sao cát lại ướt thế?

Tiếng cửa phòng mở vang lên đánh ầm, Seoyoon vừa ấn tắt vòi nước thì Woochan đã chân trần lao đến trước mặt chị, giọng điệu hơi hoảng hốt, "Seoyoon noona, chị có thấy cái hộp thiếc trong phòng em không?"

Không ai trong nhóm bước vào phòng nhau nếu chưa được cho phép, huống hồ đây còn là ký túc xá nam. Seoyoon hoang mang lắc đầu. Chị lau khô tay, đi theo Woochan, nhẹ nhàng hỏi, "Chị giúp em tìm nhé? Lần cuối em thấy nó là ở đâu?"

"Em để trong tủ." Ánh mắt Woochan thoáng hoảng hốt, cậu mím môi, "Em..."

Woochan vô thức cắn móng tay, đến khi lớp da bong tróc, rướm máu cũng chẳng hay. Seoyoon nhìn cậu, biểu cảm lo lắng của cậu như đang nói rằng vật bị mất không chỉ là một chiếc hộp thiếc bình thường. Chị dịu dàng xoa đầu Woochan, suy nghĩ một lát rồi hỏi, "Có thể là để nhầm ở đâu đó. Chị giúp em tìm thêm lần nữa được không?"

Woochan không đáp. Cậu đứng sững, lưng hơi khom lại. Seoyoon bất đắc dĩ khuỵu gối xuống, một tay đặt lên vai cậu, kiên nhẫn lặp lại, "Chị giúp em tìm. Trong hộp có những đồ gì?"

A, Woochan ngẩn người. Kỳ thực bên trong chiếc hộp thiếc ấy không có gì quan trọng, chỉ là những bản nhạc phổ viết dở, một xấp thư tay, vài tấm ảnh chụp, phụ kiện, móc khóa, mô hình origami. Chẳng vật nào đáng để Woochan phải phản ứng mạnh đến vậy.

Nhưng Woochan lại không thể điều chỉnh cảm xúc ngay được. Có khi người trước mắt cậu còn chẳng hiểu lý do Woochan bỏ công giữ gìn một chiếc hộp đựng bánh macaron cũ, càng không hiểu nếu đã quý trọng như thế, sao còn bất cẩn làm mất để phải cuống cuồng chạy loạn khắp nơi như bây giờ.

"Không sao." Woochan lấy lại bình tĩnh, trả lời, "Không cần đâu. Cảm ơn chị. Không có gì quan trọng cả."

Chiếc hộp đựng mẻ bánh macaron là món quà đầu tiên Seoyoon tự tay làm tặng Woochan. Những giai điệu và câu từ viết về chị. Thư tay chỉ dành riêng cho chị. Ảnh chụp chung. Móc khóa đôi, phụ kiện cặp. Mô hình origami mà hai người cùng nhau học gấp từ một quyển sách cũ.

Rất nhiều chuyện, có lẽ Seoyoon sớm đã quên hết rồi.

Nói ra cũng chẳng để làm gì.

Cậu không nhìn vào mắt Seoyoon, lảo đảo trở về phòng.

Không có gì quan trọng cả.

Woochan lẩm bẩm.

Mất rồi thì mất thôi.


...


Trước khi phẫu thuật phải kiểm tra sức khỏe tổng quát một lần. Woochan đẩy cửa bước vào. Cậu phớt lờ cái nhíu mày không mấy thiện chí của bác sĩ Lee, tiến lại đặt lên bàn cốc cà phê nóng hổi và một hộp bánh được đóng gói cẩn thận, nở nụ cười rạng rỡ.

"Cầm về đi." Sangwon lạnh nhạt rũ mắt, đẩy cốc cà phê về phía trước. "Tôi không nhận đồ của bệnh nhân."

"Bác sĩ, xem như nể mặt tôi chút đi." Woochan cúi đầu nhìn anh, dài giọng nói, "Bánh này mua ở cửa tiệm nổi tiếng. Ngon lắm đấy. Sau này phẫu thuật rồi cũng không còn ghé được nữa đâu."

Sangwon tặc lưỡi, hiểu ngay. "Hóa ra là quán quen à? Sắp phẫu thuật nên tranh thủ nhìn cảnh nhớ người?"

"Anh nói ác ghê."

Woochan không cãi lại được câu nào. Trên đường đến bệnh viện, Woochan đã tranh thủ ghé qua tiệm bánh mà ngày trước cậu và Seoyoon từng rất thích. Vẫn theo thói quen cũ, Woochan gọi hai phần bánh và nước, rồi ngồi một mình trong góc quán, thẫn thờ thật lâu, chẳng biết đang nghĩ gì. Mãi đến khi giật mình sực tỉnh, cậu mới cười ngượng với nhân viên, nhờ họ gói lại một phần để đem cho Sangwon.

Bác sĩ Lee nhún vai, cuối cùng vẫn cầm cốc cà phê uống một ngụm.

"Cũng không cần vì cố nhân mà từ bỏ sở thích của bản thân." Anh nói, "Có đáng không?"

Woochan bật cười trêu ghẹo, "Bác sĩ à, vấn đề đâu phải đáng hay không đáng. Chủ yếu là vì cà phê rất ngon, đúng không?"

Bác sĩ từ chối trả lời. Woochan ngồi đối diện, lơ đễnh vuốt má, đột nhiên thở dài hỏi Sangwon rằng, "Anh có cảm thấy tôi rất đáng thương, rất nực cười không?" Cậu ngước lên nhìn anh, nở nụ cười thật buồn. "Thứ tình cảm phải ăn sâu đến mức nào mới nở ra thành những cánh hoa? Vậy mà bây giờ chỉ cần ngủ một giấc, những gì tôi từng làm, những năm tháng tôi từng trải qua, nỗi đau và tình yêu của tôi, đều sẽ trở nên vô nghĩa ư? Tôi sẽ đột nhiên trở thành kẻ tàn nhẫn, vô trách nhiệm ư?"

Sangwon trước tiên thong thả uống cạn cốc cà phê, sau đó mới rũ mi, nhìn trực diện vào đôi đồng tử đen láy của Woochan.

"Suy cho cùng, đây là cuộc chiến giữa bản thân và bản thân, giống như trò chơi kéo co tiếp sức không có điểm dừng." Anh chậm rãi nói, "Không ai có thể hành hạ cậu nhiều hơn chính mình."

Đêm trước khi phẫu thuật, Sangwon hỏi cậu có lời nào muốn nói với Seoyoon không. Woochan cầm điện thoại, cẩn thận suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Chắc giờ này chị đang tất bật chuẩn bị cho đám cưới, cũng có thể đã say giấc trong chăn ấm nệm êm. Dù là gì đi chăng nữa, Woochan đều hi vọng cô gái cậu yêu sẽ sống thật hạnh phúc. Từ khoảnh khắc gặp gỡ đầu tiên cho đến mãi về sau.

Cho nên, cậu quyết định buông bỏ, cũng là cắt đứt đi thứ khao khát ích kỷ ấy. Không tiếc nuối, không hối hận.

Đến đây là đủ rồi.

Thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng, mí mắt Woochan trĩu nặng, cậu mơ hồ cảm nhận bản thân được đẩy vào phòng phẫu thuật.

Bóng tối ùa đến, mang thế giới chìm vào vô thức.

Woochan thấy mình nằm giữa một rừng hoa đỏ mịn như nhung, yên lặng và đẹp đẽ. 

Loài hoa này nở rộ trông thật diễm lệ, chỉ có điều đoản mệnh.

Ánh trăng đêm nay lộng lẫy đến thế, cơn choáng váng đánh ập vào đại não. Woochan nhớ hương thơm dìu dịu của gỗ đàn hương, nhớ Seoyoon, buổi tối hai người nằm dài trên ghế sofa, chỉ bật một ngọn đèn tường, cùng nhau xem phim. Lúc chị ngủ có đạp chăn không, có gặp ác mộng không. À, có người mới rồi, có người mới đến bên chị rồi, anh ta mới là đúng người.

Còn Woochan chẳng qua là một vị khách, cùng chị đồng hành trên một đoạn đường ngắn ngủi đã tự ngộ nhận về vị trí của mình. Thật nực cười. Sẽ chẳng có ai bởi vì phía bên trái luôn thiếu mất một người mà thương cảm hay đau buồn suốt đời. Trí nhớ con người là vậy, quên rất nhanh, rất nhanh.

Woochan lùi lại từng bước một, khẽ giẫm lên những cánh hồng đỏ. Thời gian và không gian dần nhòe đi như những thước phim cũ kỹ.

Tạm biệt, Seoyoon.

Chúc chị mãi mãi được yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip