Chương 3: Vòng tay không thể đưa ra

"Em đã học cách mỉm cười khi không ai nhìn thấy, những vẫn mong có một người quay lại..."

Gần đến lịch comeback, Annie tự ép mình trong phòng tập thêm giờ mỗi tối. Cô biết nếu không trở nên giỏi hơn công ty và fan sẽ thất vọng, gia đình cũng sẽ không coi trọng công việc của cô.

Lần đó, sau khi nhóm tập xong, khi mọi người đã ra về hết, Annie vẫn ở lại để tập, không nói với ai cũng không ăn tối chỉ để có thêm chút thời gian ngắn ngủi. Cô nhảy một mình ở trong phòng - từ 10 giờ đến hơn 1 giờ sáng. Lưng áo cô đã ướt sũng, cổ chân hơi sưng nhẹ, nhưng cô vẫn bật nhạc, vẫn đếm từng nhịp một.

Woochan tình cờ quay lại tìm sạc. Cửa phòng hé mở, ánh đèn vàng nhạt dần lấp ló. Cậu thấy Annie đang thở dốc, tay run, mặt đỏ bừng. Không makeup, không lớp son, chỉ là một cô gái đang cố để không gục.

"Annie!"

Cô giật mình, đầu gối vô thức khuỵ xuống vì mệt. Cậu chạy vội vào và giữ lấy tay cô.

"Em tập từ nãy đến giờ à?"

Cô không đáp lại mà chỉ lắc đầu rồi cười nhẹ: "em còn nhiều động tác chưa học thuộc"

Woochan nhìn cổ tay ửng đỏ đang run bần bật của cô, cậu mím chặt môi lại, không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy khăn thấm mồ hôi cho cô.

Tối hôm đó Woochan gửi tin nhắn đầu tiên sau nhiều tháng:

"Lần sau đừng tự tập một mình đến khuya nữa, anh sẽ bị mắng nếu em ngất trong phòng tập đấy."

Chỉ là một câu mắng yêu kèm đôi chút lo lắng thế nhưng lại khiến lòng Annie thổn thức đến lạ. Cô cứ đọc đi đọc lại tin nhắn cho đến khi ngủ thiếp lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip