chuyện nhà người ta
vẫn là câu chuyện đi chợ thường ngày của chàng trai nội trợ kim vân hạc, sau khi quyết định tối nay sẽ làm steak kèm nước sốt chấm bí mật make by unac thì cậu vui vẻ rời khỏi trung tâm thương mại.
- kim vân hạc!
ôi giọng ai nghe quen thế không biết?
điệu bộ ngu người của chàng trai đang mang tạp màu xanh nước biển nhạt bên trên có thêu "nhà của cún" nguệch ngoạc bên dưới là 4 cục tròn xanh đỏ tím vàng to nhỏ khác nhau, hai tay khệ nệ hai túi đồ vừa mua đang dáo dác tìm kiếm nơi âm thanh phát ra trông ngu người vô cùng.
à thấy rồi, còn ai ngoài anh em đậu phụ - thi vũ (anh em chơi thân hay gọi thế) lý thường hách - và thằng cha boy phố - thái sơn - hán đông mân đang ngồi trong phúc long vẫy tay gọi muốn rớt khớp nách. chà anh em lâu ngày không gặp thì phải bay đến liền chứ lị.
- anh hách anh sơn, nay rảnh rỗi đi uống nước vậy?
kim vân hạc order ly trà vải lài xong thì cũng ngồi gần thi vũ góp vui, nhìn chiếc bụng to tròn của anh lại vui vẻ xoa lên chào cháu. phác thành hạo mới ngày nào còn hèn bỏ mẹ chạy qua nhà cậu cầu cứu tể huyền cách cầu hôn lý thường hách đâu tầm tháng 7 năm trước, giờ thì hay rồi, nguyên một cục 6 tháng tuổi đang trong bụng thường hách luôn.
- em hỏi nó đi, nhắc tới lại càng tức.
thường hách hút một hơi trà đào rồi thở mạnh, càng nhìn hán đông mân anh càng muốn lấy cái cây đục vào đầu nó ngay.
- đồng huyên cầu hôn anh.
- vãi, em còn tưởng hai người cưới mẹ rồi đó? giờ này mới cầu hôn?
- chúng nó mập mờ từ hồi còn đại học tới bây giờ mới cho nhau cái danh phận, vậy mà thằng này nó kiếm chuyện, thấy cáu không?
- em kiếm chuyện bao giờ? chỉ là muốn người cầu hôn phải là em mới đúng chứ, tự nhiên cậu ấy lại giành trước.
mặt thằng boy phố xụ xuống nói cái chuyện này ra trông khó coi vô cùng, vân hạc nghe xong cũng câm nín mẹ luôn. thằng anh thái sơn - đông mân - của cậu trông láo láo thế thôi chứ trong lòng nóng như lò luyện đan của thái thượng lão quân vậy, nhất là ba vụ thể hiện tình cảm.
nhớ cái năm thanh tuấn ra đời được 16 ngày tuổi, cả hội nhận được tin nhắn của đồng huyên mà hoảng hết sức. hán thái sơn đấm kim hai mươi một gãy răng, kim đồng huyên vừa facetime vào trong group vừa mếu máo khóc tay còn giơ cái răng rớm máu khoe anh em coi. cả hội xoắn lên hỏi han các thứ còn đòi gọi cả cấp cứu, thi vũ bên màn hình còn xắn tay áo lên đòi làm anh hùng dạy cho thằng thái sơn một bài học.
đến khi rõ chuyện thì nhận lại một tràng cười to từ phác thành hạo và minh tể huyền, lý thi vũ cũng bịt mồm để không phụt ra tiếng cười ha hả vào mặt đồng huyên. hóa ra kim hai mươi một đang lúc nhìn người đẹp hán thái sơn vừa ăn melona vừa ngắm trăng thì chơi liều nắm đầu người ta quay qua, một phát đớp mỏ trúng phóc còn cố ý mút một cái để nếm cái vị dưa lưới mát lạnh trên môi người đẹp. tới đây cũng đủ hiểu người đẹp ngại cỡ nào tung ngay cú chưởng vào mặt như thần điêu đại hiệp chưởng độc cô cầu bại, boy phố trông pha ke thế hóa ra hàng chuẩn real, tung cú nào ăn tiền cú đó, tung vào mặt kim hai mươi một ăn liền cái răng khôn khoét một lỗ nhỏ mà đồng huyên tính đi nhổ mấy bữa nay.
những tưởng không hài mà hóa ra lại hài không tưởng, cười đến cái độ vết sanh chưa lành cười mạnh đến bung chỉ, báo hại nhà vân huyền phải vào lại bệnh viện gấp trong đêm để khâu lại vết thương.
- kim hai một lần trước rớt răng lần này thì rớt gì vậy?
kim vân hạc nín cười hớp miếng trà vải nhìn hán đông mân đang ngượng chín mặt ở đối diện không khỏi tò mò, vãi, có khi nào ảnh cầm dao lụi anh hai mốt không?
- rớt gì chứ? có mà cậu ấy rớt liêm sỉ.
- rồi thế cuối cùng làm sao? là hôm bữa em từ chối nó à?
- không có, em sốc quá nên em thấy xe ôm kế bên em lên xe về luôn.
- trời má anh ơi, ra đường em nể người khác 1 thì em nể anh 10 đó. chơi cái trò gì mà kì vậy cha.
đông mân gãi đầu rối bời, ấm ức nói.
- không biết, chỉ là anh thấy anh chưa sẵn sàng thôi.
thường hách ôm cái lưng mỏi ngồi thẳng người, dứt khoác cầm điện thoại trong tay đập cái cốp vào đầu thằng đối diện cho nó tỉnh ra, kim vân hạc hoảng hốt nhanh tay đỡ anh. mẹ ơi tức chết cái thân già này rồi.
- anh hách bình tĩnh, động cháu em.
- đông mân ơi là đông mân, 7 năm tụi mày mập mờ rồi đó biết không? giờ mày nói chưa sẵn sàng, mày coi thường thằng em tao à?
- không có.
- anh ơi bình tĩnh.
họ lớn tiếng đến nỗi cả cái phúc long lẫn người qua đường đều phải quay mặt làm quần chúng ăn dưa, kim vân hạc phải xin lỗi vất vả lắm mới làm mọi người không chú tâm tới cả ba anh em. trời ơi cho kim vân hạc về với vợ con đi mà.
- tại.. em sợ.
- sợ đéo gì?
- sợ đẻ.
...
hiện trường nín mẹ luôn. hán đông mân boy phố quận 10 trinh chiến bao trận đánh lộn đòi nợ thuê mà giờ lại đi sợ đẻ, ai đó bịt miệng vân hạc lại đi, thằng nhỏ nén cười đỏ mặt chảy mẹ nước mắt luôn rồi.
- bộ mày đẻ hay gì mày sợ?
thường hách lúc này bình tĩnh lại nốc một hơi cạn ly nước, mẹ cái thằng này trông nghiêm nghiêm thế lại trẻ trâu đếch chịu được.
- không anh ơi đau thật ấy, 1 người đẻ mà 3 người khóc lận. không nhớ cái năm tể huyền trong phòng sanh thằng này nó cũng te tua theo. nghĩ tới chuyện em hay đồng huyên ở trong trỏng em lại sợ.
- ê tao mới có con nha bớt dọa tao lại.
- thôi mà thôi mà hai anh ơi.
trời ơi cứu kim vân hạc ván này đi mà làm ơn.
/
- thế cuối cùng thằng sơn nó vẫn chưa đồng ý à?
minh tể huyền vừa hỏi chuyện vừa ngồi yên trong lòng chồng yêu cho cậu sấy tóc, bảo sao hôm nay ở công ty trông mặt thằng hai mươi một cứ như cái bánh bao chiều. làm thì hư cái này hỏng cái kia, nếu không phải anh nói đỡ thì chắc chắn thằng nhóc bị ba anh chửi nát mặt vì tội lơ là.
kim vân hạc sau khi tắt máy sấy thì để gọn qua một bên, tay đan vào từng kẻ tóc anh để chỉnh lại, minh tể huyền chu môi đòi hôn cậu cũng rất thoải mái thơm chóc một cái.
- cái đôi này, không biết bao giờ mới yên nữa, chả giống mình gì hết.
- thật, hôm nay anh vũ còn bảo là nhà mình hay đấy. trông trẩu trẩu mà lại cưới sanh trước cả hội.
nói đoạn vân hạc ngưng lại, ôm tể huyền vào lòng xoa lưng.
- biết sao giờ, người yêu anh có biết bao vệ tinh vây quanh thế này, không rước về sớm là sợ không còn cơ hội nữa.
- nói gì khùng điên, dù có 100 người theo đuổi em vẫn yêu vân hạc mà.
trời ơi tan chảy mất thôi, cưới nhau gần 5 năm có hai đứa con luôn rồi mà kim vân hạc cứ cảm giác như thuở mới yêu vậy, lúc nào cũng vô cùng ngọt ngào. thật ra ai mà chả có những lúc cãi vã nhưng vấn đề là có chịu chấp nhận nói ra cho nhau nghe hay không thôi, thật may mắn vì cả hai đều là dạng không phải người giận dai và không thể thiếu nhau nổi một ngày, trộm vía cả đấy.
nể cái nữa là chuyện nhà mình êm đẹp thì kiêm luôn lo cho chuyện nhà người ta luôn, kệ đi, ai bảo đều anh em vào sinh ra tử với nhau không lẽ lại ngoảnh mặt làm ngơ.
thôi thì nhả vía cho phác thành hạo một lần thành công rồi thì nhà của cún cũng không ngại nhả thêm vía cho đồng huyên và đông mân. nhanh mà trộm vía đi nhá.
eitwozyu - 25.03.04
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip