0.3

"Có những lời nói ra không phải vì đã sẵn sàng, mà vì nếu không nói... mình sẽ mất nhau mãi mãi."



Đêm đó, Jaehyun chờ đợi.

Mỗi lần điện thoại sáng lên, anh lại giật mình. Nhưng chỉ là thông báo từ ứng dụng, từ staff, từ mạng xã hội. Không phải Woonhak.

Không phải người anh cần.

Anh đã để lại tin nhắn cuối cùng cách đây 3 tiếng:

"Nếu như chỉ một lần này thôi, em nói thật lòng mình... anh hứa sẽ không bước ra nữa."

Không được seen.

Jaehyun biết Woonhak đã đọc. Cậu luôn bật thông báo, luôn xem ngay. Nhưng lần này, cậu không để lại dấu vết.

Chỉ có khoảng lặng. Dài như thể cố tình.

1:14 sáng. Tin nhắn đến.

Woonhak: "Nếu giờ anh mới biết... thì có trễ quá không"

Jaehyun khựng người. Đôi mắt không dám đọc lại lần hai.

Một câu hỏi. Nhưng không có chấm hỏi.

Một vết cứa, dịu dàng mà bén.

Anh trả lời ngay, như người vừa được cứu khỏi đuối nước:

"Chưa. Chưa trễ. Chỉ cần em còn cảm xúc, anh sẽ đợi. Mãi Mãi."

Phút thứ hai. Không ai trả lời.

Phút thứ năm. Vẫn không có hồi âm.

1:21 sáng.

Tin nhắn mới từ Woonhak:

"Anh nói sẽ đợi. Nhưng nếu em không giống như trước nữa thì sao?"

"Nếu em không còn là người chạy theo sau mỗi lần anh mệt, không còn là người hỏi anh đã ăn chưa, hay ngồi ngoài phòng chờ chỉ để nghe anh tập hát... thì sao?"

"Nếu em đã mệt rồi thì sao hả Jaehyun?"

Anh đọc từng dòng như thể đang nghe lại tiếng cậu nức nở qua gối đêm nào. Cậu đang thử anh? Hay cậu đang tự hỏi chính mình?

Anh run tay khi nhắn lại:

"Thì anh sẽ thích em như bây giờ. Dù em đã thay đổi. Dù em đã mệt mỏi, anh vẫn muốn ở cạnh."

"Miễn là em không nói rằng em đã hết thương anh."

1:27 sáng – Seen.

Sau đó, im lặng kéo dài.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại như kẻ cầu nguyện. Chỉ mong nó rung lên lần nữa.

Nửa tiếng trôi qua. Một tiếng.

Không tin nhắn mới.

Chỉ có giấc ngủ không đến.

Sáng hôm sau, tại hành lang công ty

Jaehyun vừa bước vào thì thấy Woonhak đi từ phòng tập ra. Ánh mắt họ giao nhau. Lần đầu tiên sau bao ngày.

Woonhak không né tránh. Nhưng cũng không dừng lại.

Chỉ đi ngang, chậm rãi. Mùi dầu gội quen thuộc thoảng qua vai anh. Không lời chào, không biểu cảm.

Chỉ là... quá nhiều điều không nói thành lời.

Jaehyun quay đầu nhìn theo bóng cậu. Mỗi bước chân của Woonhak như giẫm lên những gì chưa kịp chữa lành trong tim anh.

Đêm hôm đó – Tin nhắn thứ ba

Vừa tắt đèn, điện thoại rung khẽ.

Woonhak:
"Anh từng chọn rời đi."
"Em không chắc mình có đủ sức để bị bỏ lại thêm một lần nữa."
"Nên nếu lần này anh bước vào... thì đừng bước ra nữa."

Jaehyun bật đèn. Nhìn chăm chăm vào dòng chữ ấy.

Trong mắt anh là cả bầu trời rạn nứt đang gom lại – chờ anh trả lời.

Taesan ngồi xuống cạnh Woonhak, giữa sân thượng buổi tối lành lạnh, nơi trước kia từng thuộc về Jaehyun và cậu.
Woonhak không đẩy Taesan ra. Cậu vẫn cười, ánh mắt nhìn xa xăm như không còn bám víu vào bất kỳ ký ức nào nữa.

"Em lạnh à?"
Taesan đưa áo khoác cho cậu. Cử chỉ tự nhiên, như thể điều đó đã từng xảy ra hàng trăm lần.

Jaehyun đứng phía sau, nửa ẩn mình sau cánh cửa chưa đóng hẳn. Anh không định nghe, nhưng tai vẫn lặng im đón từng tiếng.

Woonhak nhận lấy áo. "Cảm ơn anh."
Nhẹ tênh. Như một câu chốt hạ sau một chặng đường dài đi lạc.

Dạo gần đây, Woonhak thay đổi nhiều. Cậu không còn bước vào phòng tập cùng Jaehyun. Không còn gửi sticker mỗi sáng. Không còn nhắc anh ngủ sớm, ăn đủ bữa.

Jaehyun nhận ra, những điều nhỏ bé ấy là thứ níu anh lại giữa lịch trình quay cuồng. Khi chúng biến mất, anh chới với trong khoảng trống.

Woonhak vẫn đối xử với anh như thường – nhưng cái "thường" ấy là điều bất thường nhất.

Nụ cười cậu trao cho Taesan, ánh mắt cậu dành cho cả nhóm, cái cúi đầu khi nghe ai đó nói chuyện – tất cả đều được đo đếm chính xác, gọn gàng, không dư thừa cảm xúc nào cho Jaehyun nữa.

Một tối, khi cả nhóm tan họp, Jaehyun đi ngang phòng tập. Anh thấy đèn còn sáng. Tưởng là Woonhak, anh đẩy cửa bước vào – nhưng là Taesan.

"Anh tìm Woonhak à?"
Taesan ngước lên, không bất ngờ.

Jaehyun gật. "Em ấy đâu?"

"Vừa đi rồi. Dạo này em ấy hay tập riêng với em."

Jaehyun đứng lặng. "Ra vậy."

Taesan đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh biết không, em thích Woonhak."

Không vòng vo.

Jaehyun không trả lời. Taesan cười nhẹ. "Nhưng em biết, người em ấy thích chưa từng là em. Em cũng từng nghĩ, thời gian sẽ thay đổi mọi thứ."

Ánh mắt Taesan trở nên buồn bã. "Nhưng dù em ở gần bao lâu... em ấy vẫn nhìn về một nơi khác."

"Là anh, đúng không?"

Tối hôm đó, Jaehyun tìm đến sân thượng.

Woonhak đang ở đó, tai đeo tai nghe, mắt nhắm lại giữa gió đêm. Cậu không quay lại khi Jaehyun đến gần, không phản ứng khi anh ngồi xuống cạnh bên.

"Em thay đổi rồi."
Jaehyun nói. Câu nói nghe giống một lời trách, nhưng thật ra là thừa nhận.

"Ừ."
Woonhak vẫn nhìn thẳng. "Em thay đổi vì em đã từng ngu ngốc."

"Em đã đợi anh. Trong rất lâu. Em nghĩ, chỉ cần mình kiên nhẫn thì anh sẽ hiểu. Nhưng rốt cuộc... em không phải điều gì đặc biệt với anh."

Jaehyun mở miệng, nhưng không nói thành lời.

"Em từng làm tất cả mọi thứ vì anh, anh biết không?"

Câu nói nhẹ, nhưng như nhát dao cắt ngang.

"Em từng nhắn tin cho anh cả đêm khi anh bị stress vì vocal. Từng thức trắng chỉ để sửa lại dance line cho vừa với dáng anh. Em từng từ chối lịch quay riêng để giữ đội hình đúng ý anh."

"Nhưng cuối cùng, em nhận lại được gì?"

Jaehyun nhắm mắt.

"Anh sợ nói ra, đúng không? Anh sợ phá hỏng nhóm. Sợ mọi người biết. Sợ chính bản thân mình."

"Thế thì em hỏi anh một câu thôi."
Woonhak quay sang, mắt sáng lên như lần đầu Jaehyun thấy cậu trên sân khấu.

"Nếu em rời nhóm. Nếu em biến mất. Nếu em thật sự chọn Taesan... thì anh sẽ giữ em lại không?"

Im lặng.

Gió nổi lên từng cơn, lùa vào khoảng không giữa hai người.

Jaehyun mím môi. Trái tim anh như bị ai bóp nghẹt.

Woonhak đứng dậy, vỗ vai anh.

"Không cần trả lời. Em biết rồi."

"Em không mong anh yêu em theo cách em từng yêu anh. Nhưng ít nhất... nếu anh thật sự có gì đó với em, thì giờ là lúc nên chứng minh."

Cậu bỏ đi.

Lần đầu tiên, Jaehyun không đứng im nữa. Anh chạy theo.

"Woonhak!"

Cậu dừng bước, không quay đầu.

"Anh yêu em."

Lần đầu tiên, từ đó được nói ra – không phải trong giấc mơ, không phải qua ánh mắt, mà bằng giọng nói thật sự, run rẩy, nhưng rõ ràng.

"Anh đến muộn. Nhưng anh đến. Và anh sẽ không để em đi đâu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip