Ngoại truyện: Ánh sáng nghiêng về phía em
"Tôi từng nghĩ mình chỉ cần đứng phía sau là đủ. Nhưng hóa ra, những gì mình cất giấu... cũng có thể trở thành vết thương của người khác."
*Góc nhìn của Taesan
Woonhak đứng giữa sân khấu, ánh sáng vàng rọi lên tóc em như một thứ gì đó rất xa, rất lấp lánh. Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc Jaehyun đưa tay ra kéo em dậy từ phía sau cánh gà, cả hai trao nhau ánh nhìn mà tôi chưa từng được trao.
Tôi đã ở đó từ sớm, từ những ngày đầu nhóm mới hình thành. Tôi thấy Jaehyun và Woonhak đôi co trong phòng tập vì một đoạn vũ đạo vụn vặt. Tôi cũng thấy Woonhak nhìn Jaehyun qua gương, ánh mắt em không giấu được điều gì. Tôi đã ở đó - nhưng em đã không nhìn thấy tôi.
Tôi nghĩ, nếu mình kiên nhẫn thêm một chút, nếu tôi đủ tốt, thì ánh nhìn ấy sẽ đổi hướng. Nhưng hóa ra, có những ánh mắt không dành cho mình ngay từ đầu.
Buổi concert cuối cùng của tour.
Tôi đứng cạnh Woonhak trong phòng chờ, ánh đèn hậu trường nhàn nhạt phủ lên gương mặt em. Em cười với stylist, gật đầu với staff, mọi thứ vẫn giống như mọi ngày. Chỉ khác là, hôm nay Jaehyun lại đến gần em hơn một chút nữa.
Tôi thấy Jaehyun đưa chai nước cho Woonhak. Không lời nào quá đặc biệt, chỉ là một câu: "Uống chút đi, đoạn cuối em hát nhiều đấy." Nhưng giọng Jaehyun trầm hơn thường ngày, và ánh mắt anh ấy thì không trốn tránh nữa.
Tôi nghe thấy tim mình nhói lên, rồi tự bật cười.
Tôi cũng từng đưa nước cho Woonhak. Và em cũng nhận lấy, cũng cảm ơn bằng nụ cười mỏng nhẹ ấy. Nhưng sự khác biệt... là ở ánh nhìn đáp lại của Woonhak.
Tôi từng nghĩ Jaehyun không nghiêm túc. Anh ấy lúc gần lúc xa, lúc thì lạnh lùng như thể không quan tâm, lúc lại như sắp bứt khỏi vỏ bọc. Nhưng đến hôm nay, tôi biết mình đã sai.
Jaehyun thực sự bước ra khỏi vùng an toàn. Và tôi hiểu điều đó không dễ dàng gì với người như anh ấy. Nhưng cũng chính lúc đó, tôi thấy mình không còn tư cách để cạnh tranh nữa.
Tôi không thua vì tôi không đủ tốt.
Tôi thua... vì Woonhak chưa từng quay đầu nhìn tôi theo cách em ấy nhìn Jaehyun.
Sau sân khấu encore, cả nhóm đứng thành vòng tròn. Không khí vẫn còn sôi sục adrenaline, đèn backstage chớp liên tục. Tôi liếc sang bên - Jaehyun đang nhìn Woonhak. Và Woonhak... không trốn tránh nữa.
Tôi chợt nhớ lại một đêm đã rất xa, hồi mới debut.
Hôm đó trời mưa, chúng tôi bị kẹt lại phòng tập muộn. Woonhak ngủ gục bên cạnh tôi, đầu gục xuống vai, mi mắt khẽ run. Cậu thì thầm gì đó trong mơ. Tôi nghe không rõ, nhưng tay cậu vươn về phía một người. Không phải tôi.
Đó là lần đầu tôi nhận ra mình có tình cảm. Nhưng tôi đã không nói.
Tôi cứ chờ thêm một lần cậu quay sang - mà không biết, mình đang chờ một điều bất khả thi.
Khi kết concert, mọi người lần lượt đi về. Tôi cố nán lại sau cùng, gom đống quần áo vứt ngổn ngang trong phòng thay đồ. Lúc đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ phía sau.
"Taesan."
Tôi quay lại. Là Jaehyun.
Ánh nhìn của anh ấy không còn do dự. Cũng không lạnh lùng. Chỉ là một chút... day dứt.
Tôi không nói gì. Jaehyun cũng im lặng.
Cuối cùng, anh ấy nói:
"Cảm ơn. Vì em đã không bước vào giữa."
Tôi khẽ cười. "Em từng muốn."
"Anh biết."
Jaehyun nhìn tôi lần nữa, lần này không còn là đối thủ. Là đồng đội. Là người biết mình nợ một điều gì đó từ lâu.
Tôi không cần anh ấy xin lỗi.
Tôi chỉ cần anh ấy đối xử với Woonhak nghiêm túc, bằng tất cả những gì tôi không thể trao.
Vài ngày sau, tôi thấy họ đi bên nhau trong một buổi chụp hình. Không còn là những bước chần chừ nữa. Woonhak cười nhiều hơn. Và Jaehyun... cuối cùng cũng biết nắm lấy tay người mình thương mà không sợ nữa.
Tôi quay đi, bước về phía phòng tập.
Vẫn là Taesan.
Nhưng lần này, tôi không còn chờ ánh nhìn ấy nữa.
Tôi tự nói với mình:
"Tình cảm không phải cuộc thi. Nhưng nếu phải chọn người thắng... ít nhất, đó cũng là người tôi có thể tin tưởng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip