1


Hogwarts vào mùa đông mang một vẻ đẹp lạnh lẽo, tĩnh mịch đến rợn người. Khi đêm buông xuống, mọi lối đi như chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh đèn dầu mờ đục từ hành lang lầu ba rọi lên những bức tường đá xám lạnh. Thư viện đã đóng cửa, phòng sinh hoạt chung im lặng. Nhưng Woonhak thì vẫn đang đi loanh quanh như thể đang tìm thứ gì đó - hoặc trốn khỏi điều gì đó.

Không rõ là điều nào trong hai.

Cậu vốn chỉ định mượn cuốn "Phép biến hình nâng cao cho học sinh năm Năm", nhưng rồi lại nhớ ra nó đã được chuyển về khu lưu trữ trên tầng sáu. Nơi đó, theo lời đồn, từng là nơi chứa những tài liệu không ai được phép đọc - sau chiến tranh, sau Voldemort, sau máu, sau cái chết.

Cậu không nên tới đó.

Nhưng Gryffindor mà.
Lỡ bước một lần, là bước tiếp luôn.

Cửa gỗ tầng sáu vốn bị khóa bằng bùa ngăn cấp cao, nay đang hé mở, lạnh lẽo và im lặng. Cậu do dự vài giây - rồi đẩy nhẹ. Cánh cửa rít lên một tiếng khẽ như thể cũng đã quên mất cảm giác được mở ra.

Bên trong, mọi thứ đều phủ bụi. Những kệ sách cao ngất, xếp san sát nhau, như những vách tường khô cứng. Một ngọn nến lơ lửng không ai châm vẫn âm ỉ cháy.

Rồi có tiếng giày. Chậm rãi. Cố tình.

Woonhak xoay người.

Jaehyun.
Slytherin. Áo choàng đen. Tóc đen, mắt tối. Cái kiểu người mà giáo sư McGonagall không bao giờ tin được, và học sinh nhà Gryffindor luôn được khuyên tránh xa.

Anh đứng dựa lưng vào kệ sách, tay cầm một cuốn sổ bọc da, không có tiêu đề, không có logo của trường. Một tay nhét trong túi áo, ngón tay ve ve đũa phép như thể đang chán.

"Em không nên ở đây," anh nói, giọng đều đều, không buồn ngạc nhiên.

"Cửa mở," Woonhak đáp.

"Không có nghĩa là ai cũng được vào."

Cậu nhìn anh, rồi nhìn cuốn sách. "Anh làm gì ở đây?"

"Đọc sách."

"Gì mà phải lén lút?"

Jaehyun nhếch môi, thứ nụ cười nhàn nhạt mà khó ai đoán được là mỉa mai hay đe dọa.

"Lời nguyền không có trong sách."

Woonhak tiến thêm một bước. Không gian giữa hai người căng ra như một sợi dây bị kéo quá mức.

"Cho tôi xem."

"Không."

"Tôi sẽ nói với giáo sư McGonagall."

"Thử xem."

Jaehyun tiến lại gần - từng bước - từng nhịp - cho tới khi hơi thở anh chạm sát gò má cậu. Woonhak không lùi. Không phải vì không sợ - mà vì quá tò mò để lùi.

"Em nên khóa miệng lại," Jaehyun nói, giọng trầm như rắn thì thầm.
"Trước khi người khác dùng miệng em để buộc tội tôi."

Một khoảng lặng. Rồi anh lùi lại, nhẹ như chưa từng chạm đến.

Woonhak nói, mắt không rời anh:
"Anh nghĩ tôi hèn hạ?"

Jaehyun không đáp. Chỉ cười.

"Tôi nghĩ em nguy hiểm. Nhưng đẹp."





"Anh ta dùng bùa Trói Miệng lên sách giáo khoa?"
"Và em đánh gãy cán đũa phép của anh ta?"
Giọng giáo sư McGonagall vang lên sắc như dao cạo, dội lại qua ba tầng cầu thang đá u tối của tòa tháp phía Bắc.

Woonhak đứng thẳng lưng. Jaehyun thì không buồn ngẩng lên.

"Cả hai sẽ đến dọn kho dụng cụ phép thuật cũ - ngay đêm nay. Không dùng phép thuật, không cãi. Và nếu tôi nghe thêm một lời nào về chuyện này từ bất cứ học sinh nào khác, hai trò sẽ phải trực nhật đến hết học kỳ."

Khi cánh cửa văn phòng đóng lại sau lưng, Woonhak khẽ liếc nhìn người bên cạnh.
Myung Jaehyun - Slytherin năm sáu - mặt không cảm xúc, chân dài, vai rộng, cổ tay vương mực tím - loại mực chỉ dùng trong các nghi lễ cấm.

Mọi lời đồn về Jaehyun đều kỳ lạ, và tất cả đều đủ để khiến một Gryffindor tò mò đến mức đánh đổi việc mình sẽ bị phạt.

Kho lưu trữ tầng trệt, tòa tháp phía Bắc.
Nơi bọn họ bị đày đến - cùng nhau.

Ánh sáng từ cây nến dính trên nón của Woonhak nhảy nhót như thể cũng không chịu nổi sự hiện diện của Jaehyun trong cùng một căn phòng. Cái kho cũ chật chội mùi thuốc lau sàn, giấy mục, chứa đầy dụng cụ cũ: cán chổi gãy, găng tay da rách, vài chiếc đũa phép bị bẻ đôi được xếp ngay ngắn như xương sườn.

"Không định nói lời cảm ơn à?" Woonhak lên tiếng trước, vừa kéo cánh tủ cao vừa liếc nhìn Jaehyun đang ngồi thản nhiên lau mấy bình mực đã khô. "Tôi đã giúp anh che vụ dùng bùa cấm đấy."

"Không cần," Jaehyun đáp. "Em có nói ra, tôi vẫn sống được."

"Đúng. Nhưng không còn tư cách làm trợ lý riêng cho Giáo sư Slughorn nữa."

Một nhịp thinh lặng. Rồi Jaehyun quay sang, ánh mắt không lạnh mà chỉ trống rỗng đến mức khiến người đối diện cảm thấy mình đã nói quá nhiều.

"Em hay nhìn người khác như thể đang chọn mục tiêu để hạ bệ."

"Và cách anh nói chuyện như thể đã từng bị kéo xuống khỏi ngai vàng."

"Không."
Một bước chân vang lên sau lưng.
"Tôi từng kéo người khác xuống. Bằng chính đôi tay này."

Cậu quay lại.

Jaehyun đang tiến lại gần, từng bước một, ánh mắt không hề nặng nề - nhưng chính sự nhẹ nhõm ấy mới khiến người khác mất cảnh giác. Như thể anh không cần phòng thủ. Như thể anh biết trước hết mọi nước đi.

"Còn em," - anh dừng lại ngay trước mặt cậu - "tỏ ra ngây thơ quá mức cần thiết."

Woonhak siết chặt chiếc khăn ẩm trong tay.
"Tôi không ngây thơ. Tôi biết anh đang che giấu thứ gì đó."

Jaehyun nghiêng đầu, thấp giọng:

"Tốt. Vậy hãy chọn xem em muốn giữ mạng hay giữ bí mật."
"Chứ đừng tham cả hai."

Trong khoảnh khắc đó - không gian quanh họ dường như nén lại. Bức tường lạnh. Bụi không rơi. Và hơi thở trở thành một loại tín hiệu.

Cậu không lùi bước.
Anh cũng không.

Họ đứng đó, như hai đường phép đang kéo căng, chưa ai chịu để đũa chạm đất - nhưng lòng đã bốc cháy.

Sau khi dọn xong, cả hai rời khỏi kho mà không nói thêm lời nào.

Nhưng đêm đó, khi Jaehyun rẽ vào thư viện khu phía đông, ánh mắt cậu bé Gryffindor vẫn còn dính trên bóng áo choàng đen đang phất qua hành lang. Dù Woonhak đã giả vờ quay đi từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip