9
Hành lang tầng sáu vắng tanh. Mọi cánh cửa đều đã bị phong kín từ sau tiếng chuông báo động phát ra từ Thư viện cấm đêm qua. Không ai biết chắc chuyện gì đã xảy ra - chỉ những bức chân dung là thì thầm điều gì đó về "lửa đen" và "dòng họ cũ".
Woonhak cầm theo cây đũa phép, bước nhanh trên nền đá lạnh. Cậu lén rời khỏi phòng ngủ Gryffindor từ trước bình minh, không thể nào ngủ được sau đêm đó. Những mảnh giấy bị cắt xén, biểu tượng con rắn găm máu, và cả cái tên Myung được khắc rạch trong trang bìa của một cuốn sách không ai nên mở - tất cả vẫn còn in rõ trong trí nhớ.
Cậu không biết mình đang đi tìm điều gì. Chỉ là có gì đó thúc ép cậu quay lại nơi từng nhìn thấy Jaehyun đứng giữa biển sách cháy khét đêm qua. Anh đã làm gì ở đó? Tại sao trông anh lại... tuyệt vọng đến vậy?
Góc tường phía bắc tòa tháp Slytherin, một vệt ánh sáng lạ quét ngang.
Woonhak lập tức rút đũa.
"Lumos."
Và rồi, cả không khí rạn vỡ.
Một lực xoáy bật tung nền đá, như thể có ai đó vừa kích hoạt một bùa chú đã bị phong ấn suốt trăm năm. Vầng sáng tím đen bốc lên từ dưới lòng đất, kéo theo từng vệt khói oằn oại như rắn. Cơn chấn động quật ngã Woonhak xuống, và cậu chỉ kịp thốt lên:
"Protego Maxima!"
Bùa chắn lập tức dựng lên, nhưng chưa đủ. Một đường lửa đen xé qua không gian, đập thẳng vào vách, và tất cả đèn dầu trên hành lang vụt tắt.
Giữa bóng tối, một giọng nói trầm vang lên:
"Đứng im đó."
Là Jaehyun.
Không biết từ đâu anh xuất hiện. Tấm áo choàng nửa rách, đôi mắt đầy tơ máu. Anh bước qua những tàn dư đang bốc khói, giơ cao đũa phép và đọc một câu thần chú bằng tiếng Parseltongue - thứ ngôn ngữ đã bị cấm dùng từ sau thời của Voldemort.
Woonhak định đứng dậy thì một tia sáng khác bắn vụt tới từ sàn đá, chạm vào ngực cậu.
Nó lạnh buốt.
Như một mũi dao thọc xuyên da thịt, nhưng không để lại máu. Cậu lảo đảo, rồi cảm thấy cơ thể mình run bần bật không kiểm soát.
"Cái... gì thế này..." - cậu thở gấp, mắt nhìn vào tay mình - những đường gân đen bắt đầu hiện lên, như rễ cây độc đang lan khắp ngực.
"Lời nguyền của dòng họ tôi," Jaehyun bước lại gần, ngữ điệu dội thẳng vào tim cậu. "Em đã chạm vào nó, phải không?"
Woonhak cắn chặt răng. "Tại sao nó lại ở đây?"
"Vì tôi là người giữ nó."
Gió rít mạnh qua hành lang. Một cơn gió không đến từ thiên nhiên, mà từ một thực thể khác - thứ đang sống trong lời nguyền đó. Woonhak ngã xuống, đầu óc quay cuồng, đôi mắt mở trừng.
"Mọi thứ tôi tìm thấy... tất cả đều dẫn về anh."
"Đáng lẽ em không nên tìm."
"Đáng lẽ anh nên nói thật."
"Và để em chết sao?" Jaehyun bật lại, giọng anh như gào thét. "Em nghĩ tôi muốn kéo em vào cái đống đổ nát này à?!"
Woonhak nhìn anh, hơi thở đứt quãng.
Jaehyun giơ tay lên, niệm một chuỗi thần chú cổ.
Lời nguyền trong người Woonhak bắt đầu rít lên. Máu từ mũi và khóe môi cậu rỉ ra.
"Dừng lại..." - cậu rít qua kẽ răng - "Tôi không muốn nhìn thấy anh tự hủy hoại mình."
"Em không hiểu," Jaehyun nhìn cậu, và lần đầu tiên, giọng anh nghẹn lại. "Nếu em chết vì nó... tôi sẽ không còn lý do gì để tồn tại ở Hogwarts nữa."
Woonhak sững người.
Ánh sáng bùa chú bật sáng quanh Jaehyun rực đến nhức mắt.
"Tôi đã giữ cái bí mật này suốt bảy năm. Nhưng từ lúc em bước vào Thư viện tối hôm qua... tôi nhận ra tôi không thể giấu nổi nữa."
Đôi mắt anh dán chặt vào đôi mắt đang dần nhòe lệ của Woonhak.
"Em có thể ghét tôi. Có thể rời đi. Nhưng tôi sẽ cứu em, bằng mọi giá."
Jaehyun đặt bàn tay run rẩy lên ngực cậu - ngay nơi lời nguyền đang lan sâu nhất. Anh nhắm mắt, truyền toàn bộ phép lực vào câu chú cuối cùng.
Một tia sáng bạc bắn lên trời.
Mọi thứ lặng im.
Rồi tiếng nổ vang dội, kéo theo hàng trăm mảnh đá vụn rơi xuống hành lang. Gió xoáy tắt. Lửa đen bị hút ngược về đất. Và cơn đau trong cơ thể Woonhak... biến mất.
Nhưng thay vào đó, là cảm giác như tim mình bị bóp nghẹt.
Cậu ngước nhìn Jaehyun, thấy anh ngã khuỵu xuống cạnh mình.
"Anh-!"
Jaehyun vẫn còn tỉnh. Chỉ là kiệt sức.
Woonhak siết lấy tay anh, run rẩy hỏi:
"Tại sao..."
Ánh mắt Jaehyun nhìn thẳng vào cậu, mệt mỏi, nhưng vẫn sâu hút:
"Vì tôi yêu em."
Câu nói đó rơi xuống như một phép chú câm lặng, không cần đũa phép, nhưng đủ mạnh để khiến Woonhak không thể thở nổi.
Và trong đêm tối còn vương tro tàn, cậu nghiêng xuống, đặt trán mình lên tay Jaehyun, không nói gì.
Chỉ là một giọt nước mắt rơi xuống, chạm vào da anh.
Như một lời đáp không cần thốt thành lời.
Có một loại im lặng chỉ sinh ra vào ban đêm - khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, hành lang Hogwarts vắng tiếng bước chân, và từng bức tường đá thở ra hơi lạnh. Woonhak bước thật nhẹ, cho dù biết tấm áo tàng hình mượn trộm từ kho giáo cụ sẽ che giấu mình. Cậu không thể để ai phát hiện - nhất là Jaehyun.
Từ sau đêm lời nguyền phát tác, Jaehyun lẩn tránh mọi câu hỏi. Anh vẫn xuất hiện trong lớp học như không có chuyện gì xảy ra, vẫn đứng thẳng, lạnh lùng như tượng đá. Nhưng Woonhak biết rõ, đã có điều gì đó nứt vỡ - không chỉ trong cơ thể cậu, mà ở cả ánh mắt anh, lúc đỡ lấy cậu bằng cánh tay run nhẹ.
Jaehyun đã cứu cậu. Và Woonhak biết anh đang che giấu điều gì đó. Một lời nguyền, một bí mật, một tình cảm bị ép xuống dưới lớp giáp sắt.
Nhưng lần này, Woonhak sẽ không để mình bị động nữa.
Cậu khẽ lách vào thư viện, nơi Madam Pince đã khóa chặt mọi giá sách cấm bằng câu thần chú khóa ba lớp. Với một cái lẩm bẩm nhẹ, cậu thì thầm Alohomora. Chìa khóa không mở, nhưng cậu đã học cách bẻ gãy những thứ tưởng chừng không thể. Cậu thử một lần nữa, lần này kết hợp cả một bùa lừa thị giác.
Cánh cửa lặng lẽ mở ra, như một cái bẫy vô hình vừa đồng ý nuốt chửng cậu.
Giữa hàng trăm cuốn sách bám bụi, cậu tìm đến ngăn sách về huyết thuật và lời nguyền cổ. Ngón tay chạm vào gáy sách cũ kỹ, dừng lại ở một bản thảo viết tay với tiêu đề mờ nhòe: "Dòng máu Slytherin và những gắn kết định mệnh."
Lật từng trang, Woonhak bắt gặp những đoạn viết về một loại lời nguyền hiếm - Curse of Inheritance, thứ chỉ truyền qua dòng máu, và phát tác khi người bị nguyền trải qua cảm xúc quá mạnh: thù hận, yêu thương, hoặc... hy sinh.
Trang cuối cùng bị xé đi.
Cậu nghiến chặt răng. Ai đó không muốn người khác tìm thấy cách hóa giải.
Và người đó, có thể đang ở rất gần.
Trong khi ấy, Jaehyun đứng một mình trước cửa sổ tháp Slytherin, bàn tay siết chặt viên đá mang hình con rắn quấn quanh thanh gươm bạc - kỷ vật gia truyền của dòng họ Myung. Đôi mắt anh tối lại khi nhớ đến khoảnh khắc Woonhak ngã gục trong vòng tay mình.
"Đừng điều tra nữa..." anh khẽ thì thầm vào khoảng không. "Nếu em biết được điều đó, em sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi."
Sáng hôm sau, Woonhak đến lớp như thường lệ. Jaehyun vẫn giữ khoảng cách, nhưng ánh mắt anh không còn vô cảm. Nó là một khoảng lặng đầy đề phòng, như thể anh cảm thấy có điều gì đó đang chuyển động mà anh không thể kiểm soát.
"Jaehyun," Woonhak gọi khi buổi học kết thúc. "Anh từng đọc về 'Lời nguyền kế thừa' chưa?"
Jaehyun ngước lên, nụ cười mỉm như một vết cắt. "Đừng đào sâu vào những gì em không hiểu."
Woonhak mỉm cười lại, ánh nhìn thẳng vào mắt anh. "Em sẽ hiểu. Dù cho phải trả giá."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip