Ngoại truyện: Spring snow


"Anh đã hoàn thành bản nhạc viết cho em."

Phòng sinh hoạt chung đã tắt lửa. Chỉ còn ánh sáng mờ hắt ra từ cây đèn dầu đặt bên bậu cửa sổ.

Woonhak bước xuống lầu vào lúc gần nửa đêm, theo tiếng đàn piano vang lên lặng lẽ từ phía phòng nhạc cụ - một nơi ít người lui tới vào mùa đông, bởi lạnh và tĩnh mịch như kho chứa thời gian.

Khi cánh cửa gỗ hé ra, Jaehyun đang ngồi giữa gian phòng rộng, chiếc áo choàng hơi trễ xuống vai, ngón tay đặt lên phím đàn như thể chính cây đàn đang thở cùng anh.

Woonhak không lên tiếng. Em chỉ đứng đó, giữa bóng tối lặng như tờ, lắng nghe bản nhạc được dệt từ mọi điều chưa kịp nói ra.

Khúc dạo đầu vang lên - chậm, như tuyết rơi trên những bậc cầu thang cũ của Hogwarts.
Rồi đến phần giữa - dịu dàng, nhưng có gì đó như hồi tưởng, như gọi một ai trở về từ giấc mơ.

Và đoạn kết - một nốt cao ngân dài như ánh sáng đầu tiên sau đêm giông.

Jaehyun dừng lại. Anh không quay đầu lại.
Chỉ nói - như thể biết em đang đứng ở đó suốt từ đầu:

"Bản nhạc tên là Spring Snow. Vì đó là cái ôm đầu tiên anh từng mơ có."

Woonhak bước đến, ngồi xuống cạnh Jaehyun, không nói gì.
Im lặng không còn là khoảng trống - nó là nơi họ tìm được sự an toàn.

"Em muốn nghe lại," - Woonhak nói.

"Lần này có lời." - Jaehyun gật.

Anh đưa em một tờ giấy mỏng, không quá một trang. Trên đó là những câu hát đơn sơ, không cần vần, không cầu kỳ. Nhưng là từng mảnh nhỏ anh nhặt lại được từ giấc mơ tan vỡ.

Ngày ấy, giữa tuyết rơi tháng ba
Anh thấy em đứng nơi lối về quen thuộc.
Không nhớ rõ ai ôm ai trước,
Chỉ biết - sau đó, thế giới yên lặng hơn bao giờ hết.

Nếu mai này em quên lối quay lại,
Thì bài hát này - hãy để nó dẫn em về.
Bằng tuyết, bằng ánh sáng, bằng tất cả những mùa xuân mà chúng ta đã chờ.

Woonhak nhìn những dòng chữ, bàn tay run run.
Không vì lạnh.

Mà vì chưa từng ai viết bài hát dành riêng cho em. Chưa từng ai hiểu em đến thế - hiểu đến mức viết ra được những điều em tưởng mình đã lãng quên từ giấc mơ cũ.

"Anh viết nó cho em, nhưng cũng để em giữ nó."
Jaehyun quay sang, lần đầu tiên trong đêm, đối diện Woonhak.

"Giống như mọi thứ từng đổ vỡ, giờ anh không muốn sửa chữa nữa. Anh chỉ muốn viết tiếp - cùng em."

Jaehyun đặt tay lên phím đàn lần nữa.

Lần này, không có ai nghe ngoài Woonhak. Không có cử tọa, không có trường đấu, không có bóng tối đằng sau.
Chỉ là một chàng trai - chơi bản nhạc đầu tiên không còn nhuốm buồn.

Woonhak hát theo. Giọng em khẽ, không hoàn hảo. Nhưng khớp từng nốt. Vì em hiểu bản nhạc này - từng nốt nhạc là một lần Jaehyun níu lấy hy vọng. Từng khoảng lặng là một đêm hai người không tìm thấy nhau trong giấc mơ.

Và khi bài hát kết thúc - không ai nói gì.

Woonhak khẽ nghiêng đầu, dựa vào vai Jaehyun. Mắt khép lại, lòng ngập đầy những điều không cần gọi tên nữa.

Chỉ có một điều em thì thầm, như thở:

"Spring Snow đã đến rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip