6.

Á kì quá 70 vote r kiàaaa (zui nh).

Ảnh bìa chú Jisoo nha, Hong Jisoo =)) Hôm nay thoại chú nhiều nên để vậy đó.

***

Tám bóng người liên tục luồn lách rẽ qua các con hẻm từ nhỏ đến to, tiếng thở dốc liên tục, người chuột và mèo đủ thứ chạy tán loạn trong một góc hẹp như thế này thật sự không phải chuyện dễ chịu gì.

Sức lực bây giờ của Jaehyun thật sự đã cạn đến tận cùng. Thân thể yếu ớt của cậu chỉ đành phó vào tấm lưng của Jaeyun.

Hình ảnh mờ mờ của con hẻm dần biến mất, sau đó là một con đường lớn, cậu mệt mỏi nhắm tịt mắt và thiếp đi. Mọi người lay cậu và bối rối, cứ đà di chuyển thế này thật sự không tốt tí nào.

"Jaehyun à!"

Jaeyun sốc sốc cậu lên.

"..." Cậu ngất hẳn.

"...Jaehyun kiệt sức rồi, phải đến bệnh viện càng sớm càng tốt."

***

Jaehyun mở mắt thật to, cậu ngồi phắt dậy dòm ngó xung quanh, mồ hôi vẫn đổ đầy trên trán. Cậu nhầm tưởng mình còn ở cái nơi đổ nát đáng sợ đó. Cún giãn cơ mặt sau khi biết nơi mình đang nằm là bệnh viện, tự hỏi mình ngất bao lâu rồi, tự nhiên hơi nhói ở cổ tay, cậu giật nãy rồi đưa lên kiểm tra, da thịt ở cổ tay sưng lên đo đỏ, cậu bị trói chặt rất lâu nên dấu hằn rõ rệt.

Sau khi định hình tinh thần, cậu sực nhớ đến mọi người.

Mọi người ở đâu rồi nhỉ?...

"Ya Jaehyunieeeee!!" Sungho đột nhiên mở cửa lao vào.

"Cám cha ki dà!" Cún nhắm tịt mắt la lên.

"Mày có sao hônggg?" Nó sà vào ngồi ngay cạnh mép giường..

"Có sao đâu, tao khỏe."

"Thôi mày khỏi, nhìn cứ như mấy người cày phim thâu đêm suốt sáng." Giọng Sungho không còn vẻ trêu chọc như thường ngày, nó là đang quan tâm cậu.

"Rồi tao biết rồi, cảm ơn dữ lắm." Jaehyun nhếch môi cười nhẹ.

"Hề hề."

Cún con nghía bên ngoài cửa, hình như còn có ai đó nữa thì phải...

"Jaehyun!" Sungho thấy cậu tò mò bên ngoài, kêu lớn.

"À hả?"

"Mày kiếm ai?"

"Tao thấy có người ở ngoải..."

Đúng là như dự đoán, thêm vài con báo nữa nhào vào phòng tay bắt mặt mừng với cậu , mà mấy báo này...đương nhiên là bang hội cà phơ của cậu rồi. Donghyun bảo nó còn định đem cả em cá nó yêu thích lên để thăm cậu nữa. Còn Sanghyeok thì khỏi nói, nó bị Sungho, Dongmin và Donghyun ngăn sẵn ý định múa ba lê cho cậu xem trước khi tới đây rồi. Còn quà của ông chủ Han thì khỏi lo, nó cho cậu nghỉ làm một thời gian để dưỡng sức rồi.

Chung quy lại thì...tụi nó cuối cùng cũng lộ ra bản mặt quan tâm và lo lắng hiếm thấy mà cậu hằng mong ước.

"À mà ENHYPEN đâu?" Quên nữa, lúc trò chuyện làm quen, Jaeyun có kể với cậu về biệt danh nhóm nhỏ của anh ấy, một nhóm canh gác có tên là ENHYPEN.

"EN...EN gì?" Mèo cơ bắp xịt keo.

"Đám người đưa tao tới đây ấy..."

"Ai cơ? Tụi tao mới tới."

"Không có gì...nếu mày không biết thì thôi..."

"Cứ nói đi tụi này quan tâm mày mà, quan hệ của họ với mày ra sao?" Sungho hỏi dí.

"..." Mắt đứa nào cũng dán vào cậu như chờ đợi lời trình bày.

"Thì...lúc đầu, họ cũng toàn người xấu thui, việc của họ là canh gác tao, họ không biết đánh đấm, tao đoán người bắt tao đến là một nhóm khác, và ENHYPEN là một nhóm khác..."

"Xí cái, ENHYPEN đánh vần sao mày?"

"Mày không nhảy vào họng tao nói là mày ngủm sớm à Dongmin!???"

"Í là...thắc mắc."

"Ừ rồi, E-N-H-Y-P-E-N."

"Một lúc sau, tao thấy khó chịu lắm, cổ tay thì cứ đau ngứa, còn đầu óc thì ngu muội hết, còn mắc ói nữa...nhưng mà sau đó tao nghĩ ra cách trốn thoát..." Một cún kể bốn người nghe, chăm chú đến từng lời nói.

"Tao cố vực dậy bắt chuyện với nhóm ENHYPEN, họ thân thiện lắm, dễ mềm lòng nữa, làm quen với nhau xong hết cả rồi tao mới nhờ gỡ trói, vậy là cứ trốn thoát, sau đó thì...chắc là tao đã kiệt sức, rồi họ đưa tao đến đây."

"Ố ồ...li kì li kì nha. Mày làm quen được hay vậy, tự mình thoát chết trong gang tấc." Sanghyeok đột nhiên hứng thú với chuyện này.

"Hì hì, có gì đâu...do tự nhiên nghĩ ra." Cậu cười cười gãi đầu.

"Nhưng mà tao không thấy đám người nào quanh đây hết á." Sanghyeok nói rồi ba đứa còn lại đồng ý.

"..., mà mấy giờ rồi?" Jaehyun gật gù rồi sực nhớ đến thời gian.

"6 giờ 30." Sungho nói sau khi nó móc từ túi chiếc điện thoại ra xem.

"Tụi mày tới đây lúc Sungho vừa tan ca hả?"

"Ừ, nghe tin xong là đến liền, trên đường người hâm mộ của tao xin chụp ảnh nhiều thế nên là...đến hơi trễ." Thôi biết rồi khỏi nói, ông chủ bận bịu của chúng ta nổi tiếng lắm à nha.

"Gớm nhỉ...còn chú Jisoo thì sao, chừng nào chú đến?"

"Tao không biết nữa, chú chỉ nhắn tin nhờ tụi tao đến thăm mày thôi, chắc xong chuyện trên công ty là đến ngay ấy mà." Dongmin tiếp tục lục lọi trí nhớ mà thuật lại.

"Chú đến trễ cũng được..." Jaehyun có chút nét buồn.

Ngoài cửa, một người đàn ông trẻ có vẻ đẹp sang trọng bước vào, là chú Hong Jisoo, cuối cùng chú cũng đến.

"Cháu chào chú." Bốn đứa kia gập người cúi đầu.

"Ừ chào mấy con nghe." Chú vẫy tay cười hiền.

"Ủa chú...xong việc rồi hả." Con người...à không, con người lai cún đang nằm trên giường bệnh thắc mắc vì không nghĩ chú mình đến sớm thế.

"Ừ, chú ráng xong việc sớm đến thăm cún." Chú xoa đầu cậu.

"Cún của chú có đau ở đâu không?" Chú ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

"Dạ đau ở cổ tay."

"Vậy ráng dưỡng sức nhe con."

"Dạ..."

Gì đây? Sao xì xào gì dữ vậy mấy bà cô ý tá này?

À...biết rồi, chú mình bảnh quá chứ gì, hẳn là thích mê rồi...

Chắc mình cũng hưởng được phần nào đẹp zai he?

"Chú ở lại lâu hong chú?" Donghyun lại gần.

"À...chú thăm cún tí thôi, còn chăm thì đến lúc xuất viện luôn."

Khoan đã, hình như mình quên thứ gì đó...

Ờ ha, điện thoại mình đâu!?

Cún hốt hoảng lên tiếng hỏi mọi người xung quanh.

"Điện thoại của con á? À, có đám người đưa chú rồi, họ có gọi cho chú trước, mặc dù không biết họ là ai nhưng mà giúp đỡ cún rồi nên chú phải cảm ơn." Chú vừa nói vừa lấy từ túi ra chiếc điện thoại có dán chữ "Jaehyun" và vài icon cún con ngay sau ốp lưng.

"Á chú cảm ơn rồi á? Cảm ơn chú nhiều." Cậu nhận lấy điện thoại ríu rít cảm ơn.

May quá...

Cậu mở điện thoại lên xem ngay. Những dòng tin nhắn được gửi tới bởi trang cá nhân của Woonhak, em lo lắng dữ lắm. Cuối cùng cậu chỉ trả lời lại là "Anh không sao rồi em đừng lo^^." Thấy em quan tâm vậy cún con mừng lắm.

Còn dòng tin nhắn bên trên nữa, nội dung là "Em để ý anh đó, anh biết mờ." Cậu đọc mà ngại dùm. Đúng là khó xử ghê, chả biết trả lời như nào thế là quờ quạng nhắn đại "Ý em là sao?". Ôi ngốc ghê.

Cuối cùng chỉ mong là cậu được thả sớm...

Chứ bây giờ...nhớ em quá rồi!! Người gì đâu cứ thả thính!!

***

Há lủ, chap này ra cx lâu, tại toi viết trước một bản r thấy ko hay nên sửa lại á🤡.

Hiện tại toi cũng thấy mik viết có nhiều sai sót cực kì, mà ng bt rõ nhất là các bác, nhiều sai sót qus chắc trải nghiệm đọc của các bác cx ko hay. Chắc toi chx đủ trình viết fic dài r, văn cx tutu kém ik nx, thế nên fic sau có lẽ ko ph truyện dài nx đâu =^.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip