8.

"Dongmin Dongmin Dongmin!" Những tiếng hô đồng thanh vang lên trước một quán cà phê nhỏ.

Một đám bạn đứng thành tụ, diện đầy oufit cồng kềnh sang chảnh la lên trong vẻ vui sướng. Họ dường như đang ăn mừng một điều gì đó theo cách riêng của họ, thật độc đáo và...

Ồn ào.

"Mày là nhất Dongmin!" Jaehyun bắn hẳn một trái tim cho người mình vừa gọi tên.

"Thôi đi Jaehyun, không thấy tụi mình đang gây sự chú ý hả?" Dongmin nép vào sau tấm lưng vững chắc của Sungho, nó núp vì tính mạng.

"Ài...tận tâm vậy mà mày chê hả?" Cái con người vừa bị trách móc lại đi trách móc ngược lại người ta.

"Không phải...tao là người nổi tiếng đó biết không?"

"Thì sao nào?" Cún vênh mặt, nhướn mày.

"Người hâm mộ cả đống ngoài đường đấy con chó ạ." Nó mắt lia mắt lịa cảnh giác tứ phía, nó làm như cứ một giây là lại có một DsP (fandom của Taesan, tên hơi dở thông cảm🤡) ùa ra tóm cổ nó vậy.

"Địt mẹ mày núp thế người ta còn nhìn dữ nữa." Sungho khó chịu cái con người cứ thận trọng nãy giờ bên bờ vai nó, nó chán ngấy cảnh này. Dongmin thấy hợp lí, nó quyết định rời khỏi mai rùa của mình và trở thành con rùa độc lập đầu tiên trên thế giới.

Thật ra cả bọn hôm nay là được lên hình vlog của ông chủ Han, làm việc thì uể oải mệt mỏi nghe tin được nghỉ thì sức quẩy còn hơn cả xe tăng.

Quán cà phê Onedoor huyền thoại con đường này phải tạm đóng lại một ngày, khách khứa chắc phải hẹn ngày khác mà đến rồi, còn tên họa sĩ nào đó phải ra công viên mà ngồi thôi. Cả bọn cảm nhận được sự thiếu thốn của người dân nếu thiếu bọn nó và quán cà phê.

Cả bọn lôi kéo nhau ra khỏi khu vực làm việc ám ảnh đó mà ghé qua chỗ xem phim. Dongmin đề nghị đi bộ cho khỏe, cốt cũng là để nó luyên thuyên qua màn hình với các DsP về TMI hay những chuyện nhỏ nhặt. Dongmin bật máy quay lên, nó bình thản chào hỏi như đã quá quen.

"Bọn mình sẽ đi xem phim đó." Nó nói rồi quay ống kính về phía bọn bạn.

"Jaehyun nè, mấy bạn nhớ mình lắm đúng hông?" Cún nhào lại gần hớn hở, ai chứ cậu lại đoạt vị trí tốp một trong lòng Onedoor rồi. Nghe thế mấy đứa khác cũng chạy lại tạo dáng đủ kiểu trước máy quay khiến Dongmin thở dài mệt mỏi.

Rồi cả đám chân đi miệng kể chuyện cho DsP, mắt lo ngắm những cảnh đẹp ở cái con đường lạ hoắc này. Rạp chiếu phim này là lần đầu cả bọn đến, nghe nói chỗ ngồi thoải mái thêm nhân viên phục vụ tận tình. Chưa thấy thoái mái chỗ nào tận tình chỗ nào cậu chỉ nhắm đến quầy bắp đang giảm giá được quảng cáo trên trang web.

kwoonhak: Cún, quán hôm nay nghỉ hả anh?

jaehyunmyung: Ừ.

jaehyunmyung: Em định vẽ ở đâu?

kwoonhak: Trước cửa quán ạ.

jaehyunmyung: Ể? Sao lại trước cửa quán, ra công viên ngồi đi chứ.

kwoonhak: Em ngồi trên ghế mà không phải dưới đất đâu.

jaehyunmyung: Nhưng mà sao lại phải là ở quán, hổng phải ở công viên nhiều cảnh đẹp hơn hả?

kwoonhak: Ở đây em có cảm hứng hơn nhiều.

(jaehyunmyung đã tim tin nhắn)

kwoonhak: Anh với mọi người đi đâu ạ?

jaehyunmyung: Cũng nhiều nơi...bọn anh quay vlog với Dongmin.

kwoonhak: Vâng, anh quay thuận lợi, ngày mai nhất định phải đi làm đó.

jaehyunmyung: Sao vậy?

kwoonhak: Tự dưng em nhớ con cún nhà em.

jaehyunmyung: Em có nuôi cún à?

kwoonhak: Không ạ.

jaehyunmyung: ...

jaehyunmyung: Anh biết rồi, ngày mai chắc chắn sẽ tới.

kwoonhak: <3<3<3

jaehyunmyung: Hửm? Em học mấy cái đó ở đâu vậy hả?

kwoonhak: Hì hì, chúng dễ thương giống anh phải hông?

jaehyunmyung: Ừ ừ.

kwoonhak: Cún của em nhất định phải làm cho thật tốt trước ống kính máy quay đó nha.

jaehyunmyung: Anh sẽ làm thật tốt mò.

kwoonhak: Vâng vâng, em sẽ theo dõi trên kênh của Dongmin hyung đó.

jaehyunmyung: Em để ý đến kênh nó hồi nào vậy?

kwoonhak: Từ khi thích anh đó, em luôn ủng hộ các anh mà.

jaehyunmyung: Ừ rồi, cảm ơn anh họa sĩ. Em vẽ cho tốt vào, chú anh đang khen em nhiều lắm.

kwoonhak: Em cảm ơnnnn, anh chơi ngoan đi nhá em tắt đây.

jaehyunmyung: Ừ.

(kwoonhak đã tim tin nhắn)

"Đã he đã he, thính rớt cái đùng dô loot đồ lẹ." Sungho lộ bộ mặt thật của nó sau máy quay, nó nhìn lén cậu nhắn tin nãy giờ.

"Mày bớt diễn tả kiểu đó lại..."

"Anh thích em." Một giọng nói trầm vang lên, mang trong mình đầy tính gây chú ý khiến cả bọn Jaehyun kích hoạt nút nhiều chuyện quay phắt sang nơi giọng nói phát ra.

Một chàng trai cùng bó hoa trên tay, ăn diện lịch lãm y như chủ tịch. Anh chìa bó hoa ra trước mặt người con gái đối diện sau khi nói lời yêu thương.

Khung cảnh cảm động ấy đã được tụi Jaehyun tiếp thu vào trí nhớ, tụi nó tròn mắt cảm thán, ngay lập tức chạy lại cổ vũ.

"Làm bạn gái anh nha?" Chàng trai tiếp lời.

"À...em...em xin lỗi, em đã có người yêu rồi." Cô nàng từ chối bông hoa rực rỡ tỏa sắc trên tay anh mà từ chối luôn cả anh.

Chàng trai và mọi người đứng đờ người câm nín, cứ tưởng sẽ xuất hiện một viễn cảnh lãng mạn, làm rung động người xem, nhưng xem ra mọi thứ không như ý muốn.

A...buồn ghê...ảnh bị từ chối rồi kìa...

Cún tỏ vẻ tiếc nuối, mặt xụ xuống thấy rõ. Ai chứ Jaehyun cậu cũng đồng cảm lắm chứ đùa, mỗi tội hơi nhát thôi.

Cô nàng rời đi nhanh chóng sau khi để lại cái cúi người chào, chàng trai chỉ biết đứng đó chiến đấu với thứ cảm xúc khó chịu bên trong người. Mọi người cũng tản ra, ai về nhà nấy.

"Chậc...tức ghê, tao đã chuẩn bị để réo lên rồi mà..." Sanghyeok nói nhỏ, nó tiếc nuối theo một con đường khác khiến đám bạn quay sang nhìn nó, tự hỏi thằng này có phải con người không, sao mà tệ thế.

"Tao tưởng mày thầy dạy nhảy, bày đặt lên giọng high note hay gì?" Sungho không thèm đôi co với Sanghyeok, bắn một câu chốt hạ. Nó đi thẳng vào rạp chiếu phim trước khi cái mỏ tía lia của ông thầy kia kịp mở khóa.

Thế là kéo cả đám vào trong.

Đôi lúc đúng là tỏ tình sẽ bị từ chối, mình thấy nhiều người thành công riết cũng quen rồi.

Sẽ ra sao nếu chuyện tồi tệ đó đến với mình nhỉ? Đầu tiên chắc mình sẽ sầu lắm...

Phim đã chiếu rồi mà não của Jaehyun vẫn suy nghĩ liên tục, cậu đột nhiên cảm thấy bất an. Cũng đúng, đang yên đang lành tự nhiên có người tỏ tình thất bại. Cậu đúng là dễ đồng cảm, bị đồng cảm quá mức thành ra tự suy diễn mọi thứ sẽ xảy ra với mình.

Trong phim đột nhiên xuất hiện cảnh nam chính đứng dưới trời mưa khi vừa tỏ tình thất bại, diễn sâu đến nỗi tưởng là thật cơ.

"Mong là cha nội nãy không vào xem phim này." Sanghyeok nó tiếp tục kiếm chuyện với anh chàng.

"Bộ mới bị người ta đá hay sao mà khịa dữ vậy?" Sungho hỏi qua loa.

"Ừ." Nhưng nó trả lời thật.

"Đù, thật?"

"Thật."

Hai đứa nó ngồi kế nhau, miệng mồm tán gẫu cười khúc khích.

"Tao ghét cha đó rồi, đụng tới chả là tao khó chịu dữ lắm." Sanghyeok kết luận ý kiến sau khi kể cả tá điều xấu xa về ông nội đó cho Sungho.

"Mày hên nha con, không dính vô ổng."

"Chị nãy hên hơn." Nó nhếch mép nói, hợp lí đến lạ. Chị ấy mà có dính vào ông đó thì chính nó sẽ là người kéo chỉ ra. Ông nội đó giờ gái trai ổng cân hết.

"Chuẩn."

Bên phía Taesan và Leehan, đôi này lại cứ nói chuyện nhẹ nhàng với nhau thôi. Taesan nó nhắm Leehan từ vài hôm trước, bỗng nhiên nó thấy thằng bạn của mình cũng ổn. Còn Leehan thì vẫn không hay biết gì, nó vẫn dành tình iu cho đàn cá nhỏ. Taesan chắc phải phấn đấu dữ lắm mới cướp được cái ngôi vị cao sang của mấy chú cả trong lòng Leehan.

Phim đã chiếu hết, năm con người kia vẫn đang ở trong thế giới riêng của họ. Tụi nó không đứa nào là tập trung vào phim, đứa thì suy, hai đứa thì bàn chuyện về tình yêu, hai đứa thì tán tỉnh nhau.

Bộ phim đã trôi qua vô ích dưới con mắt của hội anh em cà phơ, từ giờ chắc rạp nào cũng né mấy ông cố nội này ra quá.

Cả bọn qua đến nhà hàng, đứa nào cái bụng cũng đói meo. Dongmin vẫn tiếp tục những câu chuyện li kì của nó và DsP, lâu lâu thì lại có đám bạn chen vào nói đỡ.

Cả bọn gọi món rồi ngồi đó thưởng thức, ngồi rạp mấy tiếng đứa nào cũng than mệt, cái mỏ tía lia thì chẳng thấy ai than mỏi.

Sau khi ghé qua nhiều nơi, cả bọn lại ai về nhà nấy. Jaehyun quay lại chiếc giường nơi gắn bó an ủi, kèm theo đó là chiếc điện thoại trên tay. Cậu ngước mắt nhìn bức tranh Woonhak vẽ tặng và nhớ đến em...

Ừ nhỉ, Woonhak bảo sẽ theo dõi kênh Youtube của Dongmin nên cậu ngại lắm, trò chuyện cho DsP nghe thì được chứ cho em thì cậu chịu. Ẻm mà xem xong video đó thì chắc chắn sẽ đi chọc cậu ngay.

Chú Jisoo trở nên thân thiết với Woonhak rất nhiều, nhiều tới nỗi vài hôm chú điện với em mà cậu cứ nghĩ là chú điện với đồng nghiệp thân thiết.

Chú dường như đang kéo sát quan hệ của cậu và em lại từ từ.

Cứ thế Woonhak đã trở thành một thành viên trong hội anh em cà phơ của cậu lúc nào không hay.

Và em cũng đã tiếp cận lại gần cậu lúc nào không hay.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip