chương 1

"cho đến khi cơn mưa lớn mang theo tình yêu thương làm ướt đẫm chúng ta."

------------

do ảnh hưởng của khí hậu rừng mưa nhiệt đới, thời tiết ở Singapore quanh năm ẩm ướt và mưa nhiều. có lẽ vì sự oi bức và ẩm thấp không đổi này mà con người nơi đây thường không cảm nhận được thời gian đang trôi đi không bao giờ ngoảnh lại.

rõ ràng, trước khi kim woonhak xông vào cuộc sống của mình, myung jaehyun cũng là một trong số những con người như vậy—ngày qua ngày lặp đi lặp lại một cuộc sống chẳng có gì thay đổi. anh cứ ngỡ rằng gặp được kim woonhak chẳng qua chỉ là thêm một công việc gia sư hàng tuần, còn lại thì cuộc sống vẫn tiếp diễn như cũ.

nếu như jaehyun ví cuộc đời vốn đã được anh vạch sẵn, bằng phẳng như những quân cờ domino xếp ngay ngắn, thì woonhak chính là đứa trẻ nghịch ngợm đã đẩy ngã cả hàng quân cờ ấy.

thực tế, ngay từ lần đầu tiên gặp woonhak, jaehyun đã cảm thấy đau đầu.

dù chỉ mới tốt nghiệp sư phạm nhưng trước đây khi làm thêm, anh cũng từng dạy kèm không ít học sinh. nhưng một đứa trẻ khó nhằn như kim woonhak thì đây là lần đầu tiên anh gặp phải.anh không phải không hiểu sự nổi loạn tuổi dậy thì của nam sinh cấp ba, dù sao thì chính anh cũng đã từng trải qua giai đoạn ấy.

jaehyun tự tin rằng mình rất giỏi trong việc thuyết phục trẻ con. dù sao thì phương pháp cũng đơn giản thôi. trước tiên, đưa ra những trải nghiệm tương đồng để thể hiện sự đồng cảm, từ đó chiếm được lòng tin của đối phương. khi đã quen thân hơn, có thể dùng đến những câu kinh điển như "kiếm tiền không dễ đâu", "không vì người khác thì cũng phải vì bản thân mà cố gắng"... nếu cần thiết, có thể thưởng cho một chút ngọt ngào. với chuỗi chiêu thức này, gần như có thể khiến một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời.

nhưng rõ ràng là kim woonhak không hề bị lay chuyển bởi mấy trò đó. ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu thậm chí còn chẳng buồn chào hỏi myung jaehyun, coi anh như không khí vô hình, hoàn toàn không để anh có cơ hội "ra tay".

suốt cả buổi học, woonhak chỉ đeo tai nghe nằm cuộn tròn trên giường chơi game, còn jaehyun thì ngồi trước bàn học với vẻ lúng túng. anh hoặc là lật sách ôn lại bài giảng mà mình đã chuẩn bị từ tối hôm trước, hoặc là ngồi nghịch móng tay, thẫn thờ suy nghĩ vẩn vơ. nhìn vào cảnh tượng ấy, ai không biết còn tưởng anh mới là học sinh đang đợi giáo viên đến dạy.

làm giáo viên mà bị lép vế thế này thì đúng là lần đầu tiên trong đời. myung jaehyun bĩu môi.

chưa nói đến việc woonhak là thất bại đầu tiên trong sự nghiệp dạy học của anh, thì trong suốt cuộc đời mình, số người dám thẳng thừng không nể mặt anh như vậy cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay—và  woonhak chính là một trong số đó.

nhưng  jaehyun không đoán được tính cách của đối phương, sợ nếu kích động cậu rồi đối phương lại sinh ra thêm tâm lý phản nghịch trầm trọng hơn, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì cực đoan rồi ảnh hưởng đến bản thân thì đúng là rắc rối to.

thế nên anh đành nhẫn nhịn, không dám phát tác, chỉ chờ đến khi tan học, đợi cha mẹ  woonhak về rồi sẽ phản ánh tình hình sau.

anh vừa nhìn thiếu niên đang vô cảm chơi game, vừa cúi đầu xem đồng hồ, trong lòng thầm cầu nguyện cho thời gian trôi nhanh một chút để có thể sớm chuồn đi.

nhàn rỗi cũng chẳng biết làm gì, lại không thể nghịch điện thoại nên jaehyun đành lượn lờ xung quanh, ngó nghiêng khắp phòng  woonhak.

phòng của kim woonhak rất rộng nhưng đồ đạc lại rất ít. ngoài giường, bàn học, tủ quần áo—mấy món đồ cơ bản, trong phòng chỉ còn lại một cây đàn, một quả bóng rổ, và chiếc máy chơi game cầm tay trong tay  woonhak.

theo lý mà nói, phòng của một nam sinh tuổi này không phải nên chất đầy đồ đạc sao?  jaehyun cảm thấy rất khó hiểu.

theo lý mà nói, dù woonhak có thích dọn dẹp đi chăng nữa, cũng không đến mức tối giản đến mức trống trơn thế này chứ?

hơn nữa, jaehyun cảm thấy  woonhak trông không giống kiểu người mắc chứng sạch sẽ hay ám ảnh cưỡng chế gì cả.

mải mê quan sát phòng,  jaehyun hoàn toàn không để ý rằng thiếu niên đang tựa đầu giường kia đã sớm âm thầm quan sát anh từ trên xuống dưới, ánh mắt tối tăm khó đoán.

cuối cùng thì con số trên màn hình khóa trong tay cũng nhảy đến "17:00". chuông báo thức đã được cài đặt từ trước vang lên đúng giờ, myung jaehyun như trút được gánh nặng, cầm lấy chiếc cặp sách đặt dưới đất, chuẩn bị rời khỏi phòng.

khoảnh khắc tay chạm vào tay nắm cửa, anh theo bản năng quay đầu lại nhìn kim woonhak, phát hiện thiếu niên vốn còn cuộn tròn trên giường chơi game chẳng biết từ lúc nào đã ngủ mất rồi.

mùa hè ở Singapore rất nóng, nên điều hòa trong nhà luôn được bật ở nhiệt độ thấp, phòng của kim woonhak đương nhiên cũng không ngoại lệ. có lẽ lúc còn mải chơi game thì chưa cảm thấy lạnh, nhưng giờ ngủ mơ màng rồi, cơ thể lại bất giác run lên vì lạnh.

jaehyun thở dài bất lực, không nhịn được quay lại đi đến bên giường, cầm lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho cậu thiếu niên cấp ba, rồi mới đẩy cửa rời đi.

nhà của woonhak rất lớn, theo kiểu nhà duplex hai tầng. khi jaehyun đeo cặp sách đi xuống lầu, đúng lúc mẹ và em gái của woonhak cũng vừa trở về. anh lịch sự gật đầu chào họ.

người phụ nữ trung niên dịu dàng cúi xuống, nhẹ nhàng nói với cô bé bằng tiếng anh:

"chào thầy của anh trai con đi, nhớ dùng tiếng hàn nhé."

"chào thầy ạ."

cô bé chào bằng tiếng hàn, nhưng phát âm còn rất vụng về, động tác cúi chào cũng không được tiêu chuẩn, trông ngây ngô mà đáng yêu vô cùng.

jaehyun không hề để ý đến điều đó, dứt khoát đáp lại lời chào bằng tiếng anh. tiếng anh của anh cũng rất trôi chảy, đổi ngôn ngữ đối với anh chẳng phải vấn đề gì lớn.

lúc này, anh bỗng nhớ đến woonhak vừa rồi trong phòng hoàn toàn không thèm để ý đến mình. chẳng lẽ cậu ta không quen dùng tiếng hàn nên mới tỏ ra lạnh nhạt như vậy?

nghĩ đến đây, anh đột nhiên không còn giận nữa. vì anh biết rằng, những cậu thiếu niên ở tuổi dậy thì, ai cũng có chút sĩ diện. thà im lặng không nói gì còn hơn để người khác nghe thấy phát âm vụng về của mình rồi cười chê.

người phụ nữ xoa đầu cô bé, rồi hôn nhẹ lên gương mặt bầu bĩnh của đối phương, dịu dàng nói

"bảo bối, con đi chơi đi nhé, đừng lên phòng làm phiền anh trai."

đợi đến khi thấy cô bé tung tăng chạy lên lầu, người phụ nữ mới có chút ngại ngùng giải thích

"thật xin lỗi thầy myung, em gái của woonhak lớn lên ở đây từ nhỏ, nên tiếng hàn không được tốt lắm."

"không sao đâu ạ." jaehyun nở nụ cười rạng rỡ. "woonhak cũng vậy sao? bảo sao lúc nãy khi tôi nói chuyện, cậu ấy lại chẳng có phản ứng gì."

còn chưa kịp để người phụ nữ lên tiếng, jaehyun đã vội vàng nói tiếp với vẻ áy náy

"lẽ ra tôi nên hỏi chị về chuyện này từ trước, phí mất một buổi học, thật sự rất xin lỗi. không biết lúc nào thì chị có thời gian để tôi sắp xếp bù lại buổi này cho woonhak ?"

nụ cười trên mặt người phụ nữ càng trở nên gượng gạo, vội vàng giải thích

"là thế này, thầy myung ạ. khi woonhak còn nhỏ, tôi và bố nó rất bận rộn, thường xuyên đi công tác qua lại giữa hai nơi, không có thời gian chăm sóc nó, nên đành gửi nó về quê cho ông bà nội nuôi..."

người phụ nữa dừng lại một chút, ánh mắt bất lực nhìn về phía căn phòng trên lầu của woonhak , rồi tiếp tục

"aau đó, khi mang thai em gái nó, tôi và chồng nghĩ rằng chi bằng cả gia đình cứ định cư ở đây luôn cho tiện."

"chúng tôi vốn định sau khi ổn định cuộc sống ở đây thì sẽ đón woonhak sang. nhưng lúc đó, dù thế nào nó cũng không chịu đi. mãi đến vài tháng trước, khi hai ông bà lần lượt qua đời, nó mới miễn cưỡng chịu chuyển sang đây."

người phụ nữ thở dài

"thật ra, tôi cũng có thể hiểu được nó. bao năm qua, tôi và bố nó chưa làm tròn trách nhiệm của cha mẹ, nó ghét chúng tôi cũng là chuyện bình thường. tôi nghĩ, có lẽ nó chỉ đang trút sự bất mãn của mình lên thầy mà thôi, thật sự xin lỗi, woonhak không cố ý chống đối thầy đâu."

thì ra là như vậy...

jaehyun nghe xong liền sững sờ, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

anh bỗng nhiên nhận ra rằng, những suy nghĩ mà anh luôn tự hào về cách đối phó với những đứa trẻ tuổi dậy thì, thực ra thật ngu ngốc.

rõ ràng mỗi người có một trải nghiệm sống khác nhau, vậy mà anh lại tự tin cho rằng mình có thể dễ dàng đồng cảm với người khác sao?

cái gọi là "sự đồng cảm" của anh, nói trắng ra, chẳng qua chỉ là sự thương hại giả tạo của một người lớn lên trong tình yêu thương đầy đủ dành cho một đứa trẻ thiếu thốn tình cảm mà thôi.

anh tự hỏi chính mình—cái "sự thấu hiểu" mà anh luôn tự hào, thực sự xuất phát từ mong muốn bước vào thế giới của những đứa trẻ này, thực sự muốn giúp đỡ chúng sao?

hay chỉ đơn giản là vì muốn giữ công việc của mình, muốn nhận được lời khen ngợi từ phụ huynh mà thôi?

trong lòng anh bỗng chốc ngổn ngang trăm mối cảm xúc. những lời định than phiền về woonhak cũng ngay lập tức tan biến.

người phụ nữ hít sâu một hơi, giọng có chút nghẹn ngào

"thầy myung, nếu như thái độ của woonhak khiến thầy không thoải mái, thầy có thể không cần tiếp tục công việc này nữa. học phí cũng không cần hoàn lại, cứ coi như đó là sự bồi thường của chúng tôi dành cho thầy."

không biết nghĩ đến điều gì, người phụ nữ khẽ hít mũi, cố gắng kìm nén nước mắt, quay mặt đi chỗ khác. bầu không khí trong phòng càng trở nên nặng nề.

"không không, tôi không có ý đó đâu ạ." jaehyun vội xua tay, rồi lấy ra một chiếc khăn tay từ túi áo, đưa cho đối phương. "tôi có thể hiểu chuyện này mà, tôi vẫn có thể tiếp tục dạy kèm cho woonhak ."

"vậy thì thật sự cảm ơn thầy nhiều lắm, thầy myung." người phụ nữ vui mừng nở nụ cười. "thật ra tôi cũng không mong chờ con trai mình phải tiến bộ vượt bậc trong học tập, chỉ hy vọng nó có thể kết giao được nhiều bạn bè hơn."

"chắc thầy cũng hiểu tình trạng của woonhak rồi. nó vừa mới chuyển đến đây, lại không chịu giao tiếp với ai, nên gần như không có bạn bè."

"thầy myung, xin hãy làm người bạn đầu tiên của woonhak nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip