1.


bảy giờ sáng, phòng ngủ còn tối mờ jaehyun vẫn đang ôm con gấu nâu to xác bên cạnh ngủ ngon lành giữa đống chăn mềm. Tiếng ting ting của điện thoại vang lên làm anh cựa mình. Jaehyun vươn tay quờ quạng mãi mới cầm được, mắt vẫn chưa mở hẳn nhíu mày nhìn màn hình một hồi lâu để lấy nét, đọc dòng tin nhắn mở to mắt ngồi bật dậy, không nhầm được là email thông báo trúng tuyển. Sau bao tháng vất vả, cuối cùng cũng nhận được vị trí trong công ty mà anh mong muốn.

tiếng hét vang dội trong phòng ngủ yên tĩnh: "trúng rồi! trúng rồi!"

woonhak đang mơ màng ngủ kế bên giật mình ngồi dậy, miệng còn nói mớ : "trúng? trúng số à?"

jaehyun phấn khích vỗ bốp bốp vào vai nó "unagi! anh có việc rồi!"

cơn buồn ngủ của woonhak bay biến, nó tròn mắt nhìn. "thật ạ? tốt quá rồi!"

nó dang hai tay chờ, jaehyun cũng chỉ đợi có vậy ôm chầm lấy. Cái ôm siết chặt, vừa vui vừa nhẹ nhõm, hai đứa nó cứ quấn lấy nhau gần mười lăm phút mới chịu buông ra để đi rửa mặt.

trong lúc anh đang trong nhà tắm, woonhak quyết định trổ tài nấu ăn coi như món quà ăn mừng. Rửa tay, mở tủ lạnh lấy trứng, tâm trạng hôm nay rất tốt, vì người kia vui nên bản thân nó cũng vui theo đơn giản vậy thôi.

chân mày nhíu lại khi đang cố lật miếng trứng chiên mà lòng đỏ cứ trào ra. "sao khó vậy trời..."
đang tập trung thì cảm giác có người ôm chặt lấy từ phía sau.

woonhak quay lại nhìn người thấp hơn nó một cái đầu, với góc độ này chỉ thấy mỗi mắt cún tròn xoe đang nhìn. Bỏ luôn cái trứng đang chiên, quay lại dùng tay nựng hai cái má phính.

"anh ra bàn ngồi chờ đi, em sắp xong rồi."

jaehyun nhắm mắt hưởng thụ, để mặc bàn tay to kia xoa nắn hai má mình, woonhak dọn bữa sáng ra bàn hai phần trứng ốp la, một phần đẹp mắt dành cho jaehyun còn phần bị vỡ lòng đào thì cho mình.

jaehyun cầm nĩa, nhìn đĩa đồ ăn rồi nhìn woonhak. "em bé nay giỏi quá ta, còn biết làm bữa sáng cho anh nữa."

woonhak cười cười khuấy cốc sữa nóng. "thường ngày anh dậy sớm nấu ăn cho em đi học rồi, hôm nay là chủ nhật nên để em làm chứ."

jaehyun im lặng một chút. "mà unak này, mai anh đi làm rồi chắc không còn nhiều thời gian để nấu cho em nữa."

woonhak ngẩng đầu lên, thấy jaehyun đang nhìn mình ánh mắt có chút áy náy như đang xin lỗi trước cho những bữa sáng vội vàng sắp tới. Woonhak chỉ bật cười, đặt cốc sữa xuống bàn. "em không phải con nít nữa đâu, anh không nấu được thì em tự nấu không thì ăn ngoài lo gì."

tự nhiên thấy cảm động vì không ngờ nó lớn vậy rồi, cũng biết ơn vì giữa bộn bề sắp tới anh vẫn còn người này.

jaehyun đặt lòng bàn tay lên tay woonhak. "vậy để mai anh về sớm mình ăn thịt nướng cùng nhau nha." Cậu gật đầu, mắt cười cong cong, bữa sáng không có gì cầu kỳ, chỉ là vài món đơn giản nhưng với jaehyun đó là khởi đầu ấm áp nhất cho chương mới trong cuộc đời mình.

__

woonhak tỉnh dậy vì tiếng chuông báo thức vang trong căn phòng yên tĩnh.
5 giờ 30 sáng.
trời ngoài cửa sổ còn chưa sáng hẳn, với tay tắt chuông nhanh chóng vì sợ làm jaehyun giật mình, anh vẫn đang ngủ, gương mặt lúc ngủ của jaehyun rất dễ thương.

hôm nay là ngày đầu tiên jaehyun đi làm nên cậu muốn buổi sáng này phải thật tốt, woonhak rời giường bước chân nhẹ sợ sàn gỗ phát ra tiếng. Trong đầu vẫn nhớ mấy video dạy nấu ăn đã xem đêm qua "trứng cuộn Nhật Bản, cơm hộp bento"

sau gần nửa tiếng, bàn ăn đã có món trứng cuộn hơi nát vài miếng xúc xích chiên, thêm hộp cơm nho nhỏ để anh mang theo. Woonhak nhìn đĩa trứng mình vừa làm hơi nhíu mày. "thôi kệ đi, ngon là được."

xong xuôi cậu quay lại phòng, ngồi xuống mép giường lay lay vai Jaehyun. "dậy ăn sáng nè."
jaehyun chỉ ừm ờ vài tiếng , đưa tay dụi mắt bằng ngón trỏ, cái thói quen nhỏ đáng yêu của anh, woonhak nắm tay anh kéo xuống. "dụi nhiều là bị đau mắt đó."

cún con vẫn lăn qua lăn lại, không chịu dậy, woonhak nhìn cảnh đó chừng vài giây, vỗ vỗ nhẹ vào mông jaehyun rồi lấy hơi, hét lên: "Uây! Trễ giờ rồi."

jaehyun giật bắn người, ngồi phắt dậy nhìn đồng hồ, chưa tới 6 giờ. Anh thở dài, nhắm mắt lại giữ bình tĩnh trước trò đùa con nít, còn woonhak thì cười to hả hê.

quần áo hôm qua đã được là sẵn, áo sơ mi trắng, quần tây gấp phẳng và bộ đồng phục học sinh của woonhak cũng treo ngay ngắn kế bên, cả hai thay đồ rồi ngồi xuống bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ.

"anh ăn đi" woonhak vừa nói vừa gắp cho jaehyun miếng trứng và xúc xích. "em tự tay làm đó."

"ghê vậy ta khéo tay dữ."

"jaehyun nè" woonhak chống cằm. "ngày đầu đi làm đừng căng thẳng quá nhé, có gì thì nhắn em em chạy tới liền."

jaehyun vừa gắp miếng trứng bỏ vào miệng liền bật cười, nuốt vội rồi nói: "có gì được chứ, em cứ yên tâm với anh đây chuyện gì cũng lo được hết."

"ồ cún con ngầu ghê." woonhak trêu anh, cả hai vừa ăn vừa nói chuyện linh tinh, thời gian trôi nhanh đến mức không nhận ra đã gần 7 giờ mất. Cùng ra khỏi cửa, đến trước cổng mỗi người một hướng, trước khi tách ra woonhak kéo jaehyun lại, ôm một cái để bù cho nửa ngày chuẩn bị không gặp. "đầu tuần vui vẻ nha."

"em cũng vậy." jaehyun đáp, vẫy tay vài cái trước khi quay lưng đi, woonhak đứng nhìn cho đến khi bóng anh khuất dần giữa dòng người rồi mới đi học.

jaehyun bước vào công ty với tâm trạng hồi hộp. Trưởng phòng giới thiệu một lát rồi xếp chỗ cho ngồi, phòng làm việc khá im ắng mọi người đều cắm cúi trước màn hình, chưa kịp ngồi yên thì có tập hồ sơ dày cộp được đưa tới.

"xem hộ chị cái này nhé, có gì không hiểu thì hỏi." giọng bà cô trưởng phòng cộc lốc nhưng không hẳn khó nghe.

"vâng ạ." jaehyun lật từng tờ giấy toàn là bảng số liệu và báo cáo tài chính, chữ nhỏ còn dày đặc thật sự không biết nên bắt đầu từ đâu, anh quay sang người đàn ông bàn bên, chắc chừng bốn mươi có vẻ giàu kinh nghiệm: "anh ơi, cho em hỏi... cái này làm sao ạ?"

không có phản hồi chỉ có tiếng gõ bàn phím đều đều, jaehyun ngập ngừng một chút rồi hỏi lại "em hỏi với..."

người kia nhíu mày trông khó chịu. "nhân viên mới à?"

"dạ vâng."

"bọn trẻ giờ lạ thật đi làm mà chẳng biết cái gì."
ông ta nói nhỏ nhưng trong căn phòng im ắng, jaehyun nghe rõ từng chữ, vài người bàn bên quay ra nhìn nhưng cũng không nói gì, anh mím môi không dám hỏi nữa, thôi thì đành tự mày mò vậy.

ở trường, woonhak chống cằm mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại, muốn mở ứng dụng nhắn tin để hỏi một câu thôi "anh ổn không?" nhưng không dám vì sợ làm phiền sợ anh đang bận.

"không biết có ổn không nữa..." woonhak thở dài nhỏ xíu mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng nó không yên lo lắng mơ hồ mà cậu cũng không hiểu nguyên nhân.

__

tiếng bấm mật khẩu nhà vang lên rồi là tiếng cửa mở, woonhak đặt cặp xuống với tay bật đèn, định gọi jaehyun theo thói quen nhưng nhớ ra anh bé vẫn còn đang ở chỗ làm, thấy hơi thiếu nhưng cũng chẳng sao lát nữa anh sẽ về.

đi tắm rửa trước, thay ra cái áo phông rộng mái tóc còn ướt mà đã nghe tiếng cửa mở, biết anh về nên vội chạy ra cửa, jaehyun vừa vào đã thấy woonhak đứng trước mặt với nụ cười quen thuộc đầu nghiêng nghiêng nhìn anh, jaehyun khẽ thở ra một hơi dài mệt mỏi như bị gió cuốn hết, đi lại ngã nhào vào lòng nó.

"unagi đi học vui không?" jaehyun bày ra cái giọng nhõng nhẽo dụi đầu vào ngực cậu, woonhak đưa hai tay ôm lấy jaehyun lắc vai anh qua lại. "em chỉ thấy nhớ anh thôi."

__

trời đã tối hẳn, trong sân cỏ nhỏ trước nhà, woonhak đã bày sẵn bếp nướng, vài đĩa thịt, rau và nước ngọt, hôm qua hai đứa bàn nhau sẽ ăn thịt nướng để mừng ngày đi làm đầu tiên và cậu nhớ rất kỹ.

"để anh nướng cho" jaehyun nói rồi cầm kẹp lên "anh không tin em đâu, lần trước em nướng khét cả mẻ."

woonhak nhún vai ngồi xuống ghế nhìn anh làm.
"anh này" cậu lên tiếng sau một lúc im lặng "hôm nay em chẳng vào đầu được chữ nào hết."
"lo cho anh à?"
"ừ" woonhak gật gù "em cứ sợ anh mệt, sợ người ta bắt nạt anh."

jaehyun lật miếng thịt rồi nhanh chóng trả lời:
"không đâu, tuy hơi nhiều việc nhưng môi trường tốt mà."  trả lời nhanh đến mức nghe ra có chút gượng gạo, woonhak chỉ trong vài giây đã nhận thấy sự khác thường trong lời nói của jaehyun nhưng cậu không hỏi thêm, anh cũng bẻ câu chuyện sang hướng khác. "thôi đừng nói công việc nữa, ăn đi."

woonhak không khác gì con gấu đói, vừa nướng xong được miếng nào là ăn sạch miếng đó.
"oa ngon quá" nhóc con vừa nhai vừa xuýt xoa.
Jaehyun thấy nó khen lấy khen để không nhịn được cười. "ăn từ từ thôi anh không giành đâu."

thấy anh cứ lo nướng mà chẳng ăn, woonhak gắp một miếng thịt cuốn rau lại chìa ra trước mặt anh. "a miệng nào há ra." jaehyun há miệng theo, suýt nghẹn vì cuốn to oạch. "định giết anh hả?"

ăn xong, woonhak giành lấy bát đũa đẩy vai jaehyun vào phòng. "anh nghỉ đi để em dọn, sáng mai mà không chịu dậy là em giận đó."

jaehyun cười to nhướn mày: "nghe nghiêm trọng ghê."
"thật đó" woonhak đáp, giọng vừa dỗi vừa cưng chiều "ngủ ngon nha cún con."

nhìn dáng người đang lúi húi rửa bát trong bếp, jaehyun cũng nhận thấy cho dù anh là người lớn hơn nhưng woonhak lúc nào cũng chiều và dỗ dành anh vô điều kiện.

__

mỗi ngày đều trôi qua như thế, vòng lặp quen thuộc báo thức, bữa sáng, tiếng cửa đóng và cái ôm, jaehyun dạo này bận hơn trước, sáng nay chỉ kịp cắn một miếng sandwich rồi vội vàng đứng dậy với tay lấy áo khoác. "anh đi nha muộn rồi."

"khoan đã" woonhak gọi lại rồi chạy theo, jaehyun khựng lại tưởng có chuyện gì gấp, nhưng chỉ thấy woonhak cúi người ngồi khuỵu gối trên sàn, cầm lấy dây giày lỏng lẻo của jaehyun kiên nhẫn thắt chặt lại.

"để dây giày như này mà chạy đi là ngã đó" cậu nói nhỏ, mắt vẫn dán vào đôi giày đen cậu đã mua tặng anh làm quà trước hôm đi làm, woonhak đứng dậy, phủi nhẹ đầu gối rồi cúi đầu hôn lên trán jaehyun.

"nếu có áp lực hay mệt quá đừng ngại nói với em nhé" cậu nói, kéo lại vạt áo anh cho ngay ngắn. "em nghe mà."

jaehyun bĩu môi làm mặt mếu dụi đầu vào ngực woonhak. "anh biết rồi, yêu em."

woonhak vòng tay ôm anh vỗ vỗ vài cái. "em cũng thương anh nhiều."

jaehyun rời đi trước, vẫn là dáng người gầy, áo sơ mi sơ vin cẩn thận, woonhak đứng nhìn theo thở dài một hơi, mấy hôm nay jaehyun đi làm sớm hơn bình thường, khi cậu hỏi anh chỉ nói "việc nhiều quá anh đến sớm làm cho xong."

cậu vẫn cố giữ thói quen nấu ăn sáng, làm cơm trưa mang theo, còn ép jaehyun ăn thêm vì "dạo này anh gầy đi rồi" jaehyun chỉ cười, vừa ăn vừa nói đùa "tư bản mà ăn bao nhiêu mòn bấy nhiêu"

woonhak cũng cười theo, nhưng không khỏi xót xa, rõ nhất là hai má bánh bao mà nó từng thích sờ nắn giờ cũng mất dạng. Vậy mà mỗi khi nó hỏi anh vẫn cười, vẫn nói "anh ổn."

"ổn" từ đơn giản nhất lại là thứ khó tin nhất trên đời.

__

cả jaehyun và woonhak đều là người kiên nhẫn đặc biệt là với đối phương nhưng buổi tối hôm nay lại khác, woonhak ngồi trên giường ở phòng làm việc của anh, jaehyun vẫn cắm cúi trước màn hình. Tiếng gõ bàn phím vang đều đặn khiến người nghe phát bực.

"anh đừng làm nữa" woonhak nói, cố giữ bình tĩnh. "ngủ sớm đi hơn 12 giờ rồi."

jaehyun không ngẩng lên, chỉ đáp lại: "không được đâu anh phải hoàn thành cho xong."

không phải chỉ riêng đêm nay hầu như đêm nào cũng vậy, anh làm đến tận một, hai giờ sáng rồi sáng sớm sáu giờ lại dậy đi làm. Sức ai mà chịu nổi đã vậy sức khoẻ jaehyun vốn không tốt.

woonhak siết chặt nắm tay cậu không muốn cãi vã, sợ lúc tức giận mình sẽ lỡ lời khiến jaehyun tổn thương nên đứng dậy bỏ ra ngoài phòng khách. Bên trong, jaehyun đã không còn tập trung vào công việc được nữa, anh biết người kia lo, biết rõ chứ nhưng không thể dừng không phải vì đam mê mà vì sợ tụt lại, sợ bị đánh giá, sợ làm người khác thất vọng. Nỗi sợ đó khiến anh im lặng và im lặng lại khiến khoảng cách giữa hai người lớn dần lên.

đêm nay chắc là đêm đầu tiên họ không ngủ cùng, jaehyun vẫn ngồi trước bàn, còn woonhak cuộn mình trên sofa, căn nhà im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình.

sáng hôm sau căn bếp vẫn gọn gàng như mọi khi, bữa sáng vẫn được dọn sẵn chỉ khác chỗ ngồi bên cạnh bị trống, jaehyun nhìn qua chiếc ghế rồi thở dài, nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh, anh ngồi xuống cắn đại một miếng bánh mì. Miệng khô khốc suýt thì nghẹn, mếng bánh tưởng chừng quen thuộc mà hôm nay chẳng có vị gì, cả người anh nặng nề, đầu thì đau âm ỉ, không biết là vì thiếu ngủ hay vì nỗi buồn đọng lại từ đêm qua.

jaehyun cố gắng nuốt thêm vài miếng rồi đứng dậy đi ra cửa, vừa với tay cầm túi cơn choáng bất ngờ ập tới, mắt tối sầm khuỵu cả chân, jaehyun phải vịn tường để đứng vững cả người run rẩy.

có lực đỡ mạnh từ phía sau kéo anh lại. "em đã bảo rồi mà!" giọng woonhak vang lên nó mắng jaehyun vì tức giận.

jaehyun bị woonhak mắng, cảm xúc kìm nén hoàn toàn vỡ tan, đẩy mạnh tay woonhak ra lớn tiếng trách móc: "em buông ra đi."

câu nói và hành động bật ra nhanh hơn anh kịp suy nghĩ, ngay khi thấy người kia nhìn mình với ánh mắt thất vọng jaehyun đã muốn thu lời về, nhưng muộn rồi.

không khí giữa hai người đông cứng, woonhak thẫn thờ để mắt xuống sàn nhìn thấy đôi giày của jaehyun, cậu thở dài nắm vai anh quay lại. Jaehyun nhắm mắt tưởng sắp nghe thêm lời trách mắng nhưng không khi mở mắt ra, anh thấy woonhak đang cúi xuống, chậm rãi thắt lại dây giày cho mình, ngón tay kéo dây qua siết chặt rồi dừng lại một chút.

"anh có thực sự.. muốn làm công việc đó nữa không..."

jaehyun không trả lời, anh chỉ đứng đó hai tay buông thõng mắt đã nhòe đi, cảm xúc dồn nén mấy tuần nay như vừa vỡ oà nước mắt đã lăn dài trên má.

"trả lời em đi." giọng woonhak không còn là tức giận mà là đau lòng đến mức nghẹn lại.

jaehyun không thể nói chỉ lắc đầu thật khẽ, cậu ngẩng lên thấy anh đã khóc mắt đỏ hoe, woonhak không chịu nổi nữa nó đứng dậy, đưa tay lau nước mắt trên mặt anh.

"anh xin lỗi...xin lỗi em woonhak..."

woonhak ôm anh vào lòng, nước mắt ướt đẫm cả áo cậu. "em không giận anh nữa anh đừng khóc."

jaehyun chỉ biết siết chặt hơn vùi mặt vào vai nó, bấy lâu nay vì woonhak quá yêu chiều anh quá quan tâm anh nên bản thân đã xem đó là điều hiển nhiên mà phớt lờ đi, càng nghĩ anh càng khóc lớn hơn.

"anh làm em buồn rồi..."

"em không sao hết" woonhak đáp, cậu tách anh ra đặt tay lên má jaehyun nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe.

"đừng tự ép mình nữa, em thương anh nên anh cũng phải thương bản thân, hứa với em nhé."

"Anh hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip