quên và nhớ
"ừm....bệnh nhân đã hồi phục rất tốt." bác sĩ gật đầu hài lòng sau khi xem kết quả kiểm tra của vân hạc. "bây giờ có thể xuất viện được rồi." đông mẫn đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vào lưng cậu và nở nụ cười sau khi nghe bác sĩ nói. mặc dù cơ thể đã hồi phục rất tốt, nhưng khi mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc thẳng vào mũi, vân hạc lại một lần nữa cảm thấy lòng mình trống rỗng. cậu ngẩng đầu nhìn đông mẫn "anh ơi..... em cảm giác hình như em đã quên điều gì đó rồi" nụ cười trên môi đông mẫn chợt tắt khi nghe vân hạc nói, lúc này một thoáng lặng lướt qua bao trùm căn phòng.
vài tháng trước, khi vân hạc mở mắt ra, trước mặt cậu là một màu trắng xóa cùng với mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi, khiến cậu cảm thấy buồn nôn. vân hạc cảm thấy toàn thân mình đều đau nhức, cậucố gắng nhấc mí mắt lên nhìn xung quanh. trong lúc còn đang mơ hồ lại nghe thấy một giọng nói khản đặc gọi tên mình
"vân hạc...."
nghe thấy giọng nói thuộc, cậu biết đó là anh trai mình. dường như có thể nhớ được tại sao mình ở đây, vân hạc lắc đầu, cố nhếch khóe miệng đang đau nhức để hỏi anh trai mình.
"có phải em... bị tai nạn xe hơi không anh ?"
nhận được cái gật đầu xác định từ đông mẫn, ký ức cuối cùng về cảm giác nóng rực đập vào người càng rõ nét. nhưng vào lúc đó, vân hạc chắc chắn rằng mình không hề bị thương, ít nhất là lúc đó cậu không cảm thấy đau đớn gì.
"anh... anh?"
trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng tích tắc của đồng hồ và tiếng gọi yếu ớt của vân hạc, đông mẫn từ từ nhấc mí đang muốn sụp xuống, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi và chất chứa bao câu hỏi. vân hạc thì ngây người như đang cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra mới mình.
"...."
"vân hạc à, nếu không nhớ ra được gì thì đừng cố gắng nữa, sẽ đau đấy, em vừa mới tỉnh lại thôi"
cậu ôm lấy đầu từ từ nằm xuống, lại một lần nữa chìm vào khoảng không trắng xóa,
"anh, anh đi nghỉ đi, em không sao cả."
đông mẫn định từ chối, nhưng khi thấy đứa trẻ nằm trên giường cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra, anh đã nuốt lời từ chối vào trong.
"vậy em cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, anh ở bên ngoài, có việc gì thì cứ gọi anh"
vân hạc gật đầu sau đó nhắm mắt lại nghỉ ngơi, khi nghe thấy tiếng đóng cửa vang lên, lúc này cậu mới cảm thấy thoải mái hơn. nhận ra những ký ức về quá khứ của bản thân nó mờ nhạt như một bức tranh bị phai màu, vân hạc cảm thấy như còn thiếu một cái gì đó, nhưng những ký ức mơ hồ đó dường như không ảnh hưởng gì đến cuộc sống hiện tại. có lẽ là do tác dụng của thuốc hoặc do bản thân không muốn nhớ lại nữa. cậu nhìn lên trần nhà trắng xoá, để mùi thuốc sát trùng bao trùm lấy cơ thể, dần dần chìm vào giấc ngủ.
vài tháng sau, khi đã chắc chắn rằng mình ổn hơn trước, vân hạc đưa ra yêu cầu đầu tiên sau nhiều tháng nằm trên giường bệnh "anh ơi, em có thể ra ngoài đi dạo chút được không ?"
"được thôi" đông mẫn liền đáp lại yêu cầu của cậu, anh nhìn lên bầu trời rồi quay sang hỏi vân hạc "hôm nay trời đẹp đó, em muốn đi đâu ?"
'"đi tìm lại quá khứ"
ngồi phía sau xe của anh trai, gió mùa đông lạnh buốt thổi vào mặt cậu "vân hạc thích mùa đông nhất đó, em có còn nhớ không?" giọng nói của đông mẫn theo gió thổi vào tai vân hạc
"thật ạ ? chắc có vẻ là như vậy......."
mặc dù đông mẫn lái xe không nhanh lắm, nhưng trong mắt vân hạc, mọi thứ bên đường đều lùi lại rất nhanh, tựa như những mảnh ký ức mơ hồ đang phai dần trong tâm trí cậu. tất cả đều vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. thu đi, đông đến, cây cối cũng chỉ còn trơ lại vài cành khẳng khiu vươn lên bầu trời không mây, mang một nỗi buồn man mác.
"anh ơi, tụi mình về nhà xem thử được không anh ?
vân hạc không phải là không còn nhớ gia đình tan nát của mình. lúc tám tuổi, khi ấy cậu đã không còn chút ký ức nào về người cha ruột của mình, vân hạc đã bị mẹ đưa đến một căn phòng trọ cũ kỹ. lúc đó, trước cửa có hai người đang đứng, một lớn một nhỏ, đều gầy gò và yếu ớt. bản thân chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã bị mẹ ép gọi người đàn ông trước mặt là bố. tiếng gọi bố đấy đã bị thời gian tám năm làm nhạt nhòa, trong nhận thức của vân hạc cái từ "bố" đấy cũng chỉ là một danh xưng. sau đó, cậu gặp được anh trai của mình - đông mẫn. tương tự như vân hạc, đông mẫn cũng bị ép phải gọi người phụ nữ trước mặt là mẹ, trong ánh mắt của đông mẫn lúc này lại tràn đầy sự thương cảm khi nhìn hai người trước mặt. đông mẫn mở miệng gọi một tiếng "mẹ...". lúc ấy, vân hạc còn quá nhỏ để có thể hiểu được tất cả những điều này, người đàn ông tự xưng là bố kéo tay cậu, nhẹ nhàng hứa sẽ chăm sóc cho họ cả đời, bảo họ không cần lo lắng gì cả. còn người anh trai cùng cha khác mẹ của cậu thì chỉ đứng đó, lạnh lùng nhìn người đàn ông đang cười toe toét kia, rồi quay lưng bỏ đi. vân hạc khó xử không biết phải làm sao, quay đầu nhìn mẹ lại thấy mẹ đang rất vui vủi. vân hạc rất ít khi thấy mẹ cười tươi như vậy, trong thế giới nhỏ bé của vân hạc, mẹ là tất cả, vì vậy khi thấy mẹ cười, cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. giờ nghĩ lại, điều gì đã khiến mẹ cảm thấy hạnh phúc với cái sự giả tạo như vậy? theo lời anh trai nói, thì đó là tình yêu giả tạo.
sau một khoảng thời gian ngắn ngủi hạnh phúc khi tái hôn, người phụ nữ đã phải đối mặt với sự tuyệt vọng bao trùm. ai ngờ được rằng, người đàn ông đã từng hứa sẽ yêu thương chăm sóc cho họ cả đời ở ngoài thì khúm na khúm núm nhưng khi về nhà lại diễu võ dương oai. đông mẫn chỉ biết trốn vào phòng trước khi người đàn ông đó về nhà, dường như anh đã quá quen với điều đó. còn người phụ nữ đáng thương thì vẫn đang cố níu giữ tình yêu đã nguội lạnh, trong bóng tối, người phụ nữ đón nhận những trận đòn roi của người đàn ông. mỗi khi như vậy, đông mẫn lại lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đến bên cạnh vân hạc, kéo nhẹ áo của cậu.
"vân hạc à, đừng sợ, rồi sẽ qua thôi..." tiếng thì thầm của anh trai bên tai cậu tuy nó nhẹ nhàng nhưng lại át đi được tiếng khóc và lời mắng nhiếc ngoài kia, những lời an ủi đó của đông mẫn trở thành điểm tựa tinh thần cho vân hạc suốt thời thơ ấu.
vào cái ngày định mệnh ấy khi bầu trời chợt đổ cơn mưa nhỏ, vân hạc và đông mẫn đều không mang theo ô, cả hai một trước một sau đi về nhà. suốt quãng đường không ai nói lời nào. đến trước cửa nhà, như thường lệ, cả hai lặng lẽ nhìn nhau, trao cho nhau đủ dũng khí, rồi mới mở cửa bước vào. nhưng điều chờ đợi hai anh em ở bên trong lại hoàn toàn khác biệt thường ngày, cảnh tượng trước mắt khiến cả hai rơi vào sự tuyệt vọng tột cùng. một căn nhà ngập mùi máu tanh và một con dao đang nằm lẻ loi trên sàn nhà.
thấy cảnh tượng trước mặt đông mẫn chỉ im lặng rũ bỏ nước bẩn trên giày rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. lúc này, những đám mây đen đang tan dần, ánh nắng mặt trời tràn ngập khắp nơi nhưng căn phòng thuê nhỏ bé này vẫn chìm trong bóng tối. vân hạc đang run rẩy nhưng cậu lại nghe thấy anh trai nói với mình bằng một giọng điệu vô cùng bình tĩnh.
"vân hạc nhìn kìa em, mưa tạnh rồi."
"ồ! anh ơi, đằng kia có cảnh sát kìa!"
vân hạc ngồi phiá sau xe, cười tươi rói rồi kéo chặt áo khoác, ánh mắt nhìn về phía trụ sở cảnh sát ngay góc đường.
"sao em lại thích thú với cảnh sát thế nhỉ, chắc là vì lâu rồi em mới ra ngoài đúng không?"
thật kỳ lạ, trong cái thời tiết lạnh buốt giá thế này, mọi thứ xung quanh vân hạc đều mờ nhạt, chỉ còn lại những mảng màu xanh đen. thế nhưng, trong tâm trí cậu, hình ảnh bộ đồng phục cảnh sát lại hiện lên rõ nét đến từng chi tiết. vân hạc khẽ nhíu mày, tự hỏi: "sao lại thế này được? mình đã từng gặp cảnh sát chưa?"
vân hạc mười hai tuổi nắm chặt tay đông mẫn mười bốn tuổi ngồi trên chiếc ghế dài ở đồn cảnh sát. tóc cậu vẫn còn đang nhỏ giọt, vân hạc cảm nhận được anh trai của mình đang run rẩy. hóa ra vẻ bình tĩnh của anh đều là giả vờ, anh cũng chỉ là một đứa trẻ, anh cũng sợ. cả hai đợi một lúc, cho đến khi một bóng đen che khuất ánh sáng chói mắt. đứng trước mặt cả hau là một nữ cảnh sát trung niên tóc ngắn đang mỉm cười, trên tay cầm hai chiếc khăn và đưa cho hai anh em. phía sau lưng cô ấy có một cái đầu thò ra hỏi nhỏ
"đội trưởng, liệu hai đứa nhỏ có sợ hãi không?"
cái đầu tóc xù xì ấy tràn đầy sự thận trọng, trông giống một người cảnh sát trẻ mới vào nghề.
"em đi qua đó nói chuyện với hai đứa nhỏ này đi, toàn con trai thôi nên đừng có quá khích nhé, chú ý cách nói chuyện đấy." nữ cảnh sát đứng dậy, dặn dò tỉ mỉ rồi để lại một mình vị cảnh sát mới đối mặt với hai anh em trông có vẻ khó gần .
"chào hai đứa, anh là..." trong khi người trước mặt đang hào hứng giới thiệu bản thân, vân hạc chỉ im lặng nhìn bộ đồng phục gọn gàng kia, trong giây lát quên đi thời gian và nỗi đau. cảnh sát, là tia sáng trong cuộc sống hỗn loạn của cậu và anh trai.
"đến rồi"
đông mẫn dừng xe trước một bãi cỏ dại, phía sau đó là một tòa nhà chung cư cũ nát. "nhà của chúng ta đây" vân hạc đi theo sau đông mẫn, cậu nhìn đông mẫn đưa chiếc chìa khóa răng cưa vào ổ khóa và xoay nó một cách khó khăn. tiếng "cạch" vang lên, cậu đã đứng trước căn nhà tối tăm của tuổi thơ.
mọi thứ trong nhà vẫn y nguyên như cũ. vân hack đi những bước chân quen thuộc đến phòng mình, đẩy cửa ra, mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp, rõ ràng đã được dọn dẹp mỗi ngày. cậu nhìn về phía chiếc bàn học được đặt gần cửa sổ, trên bàn học là những bài kiểm tra chưa làm xong, sách vở và một chùm chìa khóa với một chú gấu bông đã cũ. vân hạc cầm lấy chùm chìa khóa, đếm đi đếm lại, cảm thấy không đúng, sao lại có nhiều hơn một chiếc chìa khóa, vậy chiếc chìa dư ra là của ai đây? chưa kịp suy nghĩ, cậu để ý thấy một khung ảnh được úp xuống nằm trên bàn, đã phủ đầy bụi. cẩn thận cầm lên, trong ảnh là ba người đang cười rạng rỡ, bức ảnh mang đến cảm giác như thời gian đã ngừng trôi tại khoảnh khắc ấy, nụ cười của cả ba như ánh sáng mặt trời. đó là anh trai và mình, còn người còn lại... là ai? vân hạc nhìn vào bức ảnh rất lâu, ánh mắt dừng lại trên bộ đồng phục cảnh sát của người đó - đó là bộ đồng phục cảnh sát trong ký ức của cậu.
"anh tên minh tại hiền!" vân hạc 12 tuổi nghe thấy cái tên đó giữa lúc bản thân đang bối rối. thấy anh trai mình mỉm cười lịch sự với anh trai cảnh sát, vân hack liền học theo và cũng cười nhẹ nhàng một cái.
"hai đứa đừng sợ nha, tụi anh là công sát nhân dân!" mặc dù mới chỉ 12, vân hạc vẫn cảm thấy có chút gì đó hơi quá nghiêm túc khi nghe câu nói quả quyết ấy. anh trai cậu thì trông thoải mái hơn một chút. lúc đó, cảm xúc của cả hai không hẳn là buồn bã, mà là một nỗi tuyệt vọng trống rỗng bao trùm khi bị tước đoạt đi quyền được hạnh phúc. anh cảnh sát trước mặt quả thật rất hòa đồng, chẳng mấy chốc mà anh trai cậu đã trở nên thân thiết hơn với anh ấy. cảm thấy chán nản, vân hạc nhìn ra ngoài qua tấm kính màu xanh lam trong suốt.
"anh ơi, có cầu vồng kìa!"
đó là lần đầu tiên trong đời vân hạc nhìn thấy cầu vồng. có lẽ trong mười hai năm qua, đã có rất nhiều lần cầu vồng xuất hiện trong cuộc sống của cậu, chỉ là cậu đã bỏ lỡ mà thôi. nghe vân hạc nói vậy, đông mẫn và tại hiền kéo cậu ra khỏi đồn cảnh sát rồi ngồi trên bậc thềm trước cửa, cả ba tựa vào nhau ngắm cầu vồng vắt ngang bầu trời, lúc này không ai nói gì cả. vân hạc âm thầm ghi nhớ, cầu vồng đẹp nhất trong đời là khi cậu cùng anh trai và một người lạ cùng ngắm nhìn.
"vân hạc à"
vân hạc không biết bản thân đã đứng nhìn bức ảnh bao lâu rồi, đông mẫn ở phía bên ngoài bởi vì lo lắng nên đã đẩy cửa vào. ánh mắt vô tình dừng lại trên tấm ảnh, một tia cay đắng thoát ra từ khóe miệng.
"vân hạc........anh dẫn em đến một nơi nha."
vân hạc chớp chớp mắt, đôi mắt chợt cảm thấy chua xót, theo sau đó là những giọt nước mắt sinh lý trào ra, cậu quay sang hỏi đông mẫn.
"anh ơi, tụi mình có...biết anh ấy không?"
nơi đông mẫn đưa cậu đến là một căn gác xép nhỏ gần đồn cảnh sát, nơi này chất đầy đàn ghi ta, những bản nhạc đã cũ và còn có một cuốn lời bài hát vẫn đang mở ra, trên tường còn phủ đầy những hình vẽ nguệch ngoạc của trẻ con đã dần nhuốm màu thời gian.
"nơi này sạch sẽ lắm, không có bụi đâu, anh lau chùi nó hằng ngày."
đông mẫn đưa mắt nhìn xung quanh, xác nhận những điều đẹp đẽ của họ vẫn nguyên vẹn, sau đó mới từ từ nhìn lại mọi thứ ở đây. mọi thứ vẫn như xưa, chỉ thiếu vắng một người - vị cảnh sát dũng cảm, tận tụy phục vụ nhân dân. vân hạc lục lọi trong người, tìm ra chiếc chìa khóa, chiếc móc khóa hình gấu bông đã xù lông hết cả, rõ ràng là dấu tích của thời gian.
"đông mẫn à, em không cảm thấy vân hạc giống một chú gấu nhỏ sao?"
sau khi quen biết nhau, ba người họ thường dành thời gian rảnh rỗi ở căn gác này.
nghe vậy, đông mẫn cười đến mức nhăn mũi.
"còn anh á, anh cũng giống như một chú chó con..."
đông mẫn còn chưa kịp nói hết câu, đã bị đánh một cái. sức mạnh của cảnh sát không đùa được đâu. đông mẫn nhăn nhó, nhìn qua thì thấy vân hạc đang cười.
"nè! em đừng có cười hả hê như thế!"
vân hạc không khỏi thốt lên lần thứ n là những người anh trai vẫn còn chút trẻ con này thật đáng yêu. cùng với đông mẫn, cậu đã có thêm một người anh nữa, và cả ba đã cùng nhau khám phá ra được những điều mới lạ của cuộc sống.
cuộc sống của một người cảnh sát không hề dễ dàng chút nào. gần đây, tại hiền có vẻ bận rộn hơn hẳn vì anh đã nhiều ngày không lên căn gác này nữa. cậu và đông mẫn chỉ có thể đứng từ trên cao nhìn về phía sở cảnh sát nơi tại hiền công tác. nơi này có vẻ đông người qua lại, ra vào liên tục. cổng trụ sở cảnh sát cũng xuất hiện thêm nhiều bó hoa, trông rất rực rỡ dưới ánh nắng.
vài ngày sau, vào một buổi chiều muộn, vân hạc được đông mẫn nhờ xuống dưới mua đồ ăn vặt khi trời thì vẫn còn đang mưa lất phất. đứng trước một cửa hàng tiện lợi sáng trưng, cậu nhìn thấy một bộ đồng phục cảnh sát đang được xếp ngay ngắn trên bậc thềm, và nó vẫn còn ướt sũng. chủ nhân của bộ đồng phục thì đang lục lọi tìm gì đó trong túi quần.
"anh tại hiền?"
nghe có người gọi mình, tại hiền dừng động tác lại, ngơ ngác quay đầu lại. tóc anh có vẻ đã nhiều ngày không được chải chuốt, giờ bị ướt nên áp sát vào trán. vì đã cởi bỏ bộ đồng phục cảnh sát nên bây giờ bên trong tại anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xanh đã ướt đẫm dính sát vào người. thừa lúc tại hiền còn đang ngơ ngác, cậu đã đưa tay vào túi quần của anh. vì dính mưa nên cả cơ thể của tại hiền đều lạnh bao gồm cả những ngón tay. khi nhiệt độ cơ thể của cậu truyền qua lòng bàn tay và đùi của anh, nó lan toả như ngọn lửa. chưa kịp rút tay ra anh đã thấy vân hạc đã rút ra từ túi quần mình một bao thuốc lá đã bị ướt.
"anh.....anh hút thuốc hả?"
tại hiền vẫn còn đang ngơ ngác nên lúng túng trả lời "không phải đâu vân hạc à, anh...."
"anh còn chối nữa à? đến cả bật lửa anh cũng có này....." đột nhiên, cậu thiếu niên mười sáu tuổi nảy ra một ý tưởng tinh nghịch
"vậy.... anh hút một điếu cho em xem được không ?"
anh vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã thấy một điếu thuốc được kẹp giữa các ngón tay. sau vài lần châm lửa, điếu thuốc đã cháy. cậu đưa điếu thuốc đến gần miệng anh. tại hiền do dự rồi hút một hơi. hương vị quen thuộc của thuốc lá khiến anh tỉnh táo hơn hẳn, làm anh đã có thể nhìn rõ khuôn mặt đang cười của vân hạc lúc này. cậu cũng lấy một điếu thuốc khác từ bao thuốc và ngậm vào miệng. vân hạc cố gắng châm lửa nhưng chiếc bật lửa không hoạt động vì trời mưa, và cuối cùng cậu đã thất bại trong việc đốt nó. nhìn điếu thuốc đang cháy của tại hiền, vì thấp hơn anh nên cậu đã phải kiễng chân lên, sau đó đưa mặt lại gần rồi đặt điếu thuốc của mình vào điếu thuốc của anh để châm lửa. tại hiền nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nghiêm túc của vân hạc, trái tim anh đập thình thịch. vân hạc quá gần rồi. anh hít một hơi thật sâu rồi từ từ thổi khói ra. cậu nhìn anh qua làn khói mờ ảo.
"anh thổi khói trông thật đẹp..."
nghe vậy anb bật cười chẳng hiểu vì lý do gì. trong mắt vân hạc, tại hiền cười lên còn đẹp hơn. ánh đèn của cửa hàng tiện lợi chiếu rọi lên cả hai. lúc đó, thứ đang bùng cháy trong đêm tối không chỉ có những điếu thuốc hay đôi mắt của tại hiền toả sáng lên trong bóng tối, mà còn có cả trái tim của vân hạc cũng đang bùng cháy.
cuối cùng, hai điếu thuốc đó không hút hết được, lý do là không muốn ảnh hưởng xấu đến trẻ vị thành niên. cả hai cùng xách túi đồ ăn vặt mà đông mẫn nhờ mua và đi về nhà vân hạc. trên đường đi, anh và cậu nói chuyện bâng quơ. gần đến nhà, tại hiền dừng lại. dưới ánh đèn đường mờ ảo, anh lấy ra một chùm chìa khóa, trên đó treo một chú gấu bông mới tinh.
"vân hạc này, đây là chìa khóa nhà anh, nếu có chuyện gì thì đến cùng đông mẫn nhé. mấy ngày nay anh không rảnh lên gác được."
dưới ánh đèn đường mờ ảo, hai người đứng đối diện nhau nhưng lại như cách xa nhau một khoảng không. đây là lần đầu tiên mà vân hạc thấy anh mệt mỏi đến vậy. "anh ơi, anh có thể kể cho em nghe chuyện gì đã xảy ra ở đồn cảnh sát mấy ngày nay không?" tại hiền nhìn thẳng vào mắt cậu dưới ánh đèn vàng, rồi cười khổ nói "một vị tiền bối ở đồn cảnh sát... đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ..." vân hạc cảm nhận được nỗi buồn sâu sắc của tại hiện lúc này, nên cậu từ từ tiến lại gần và nắm lấy tay anh. "anh à, sau này có chuyện gì thì còn có em, có anh đông mẫn, anh không một mình đâu, anh..."
chưa nói hết câu, cậu đã bị anh ôm chặt lấy. vân hạc cảm nhận được hơi ẩm trên cổ mình - tại hiền đang khóc. tim cậu thắt lại, hóa ra đây mới là tình yêu chân thành, không phải giả dối. những lời chưa kịp nói ra hết cậu chắc hẳn anh đã hiểu.
sau vài tuần, nỗi đau dần biến thành ký ức, tại hiền đã trở lại là chính mình. nhưng đông mẫn lại bận rộn với công việc mới, tối nào cũng than thở trong nhóm chat ba người "cuộc sống thực tập vừa bận rộn, vừa khổ. khổ như anh tại hiền hồi xưa ấy" đông mẫn cứ than thở nhưng nhận lại chỉ là một icon cảm xúc cười toe toét và hàng loạt "kkkkk". vào ngày nghỉ, tại hiền đề nghị đi mua một em cún. dự định ban đầu là cả ba cùng đi, nhưng vì quá bận, nên đông mẫn đành ở nhà hoàn thành cho xong công việc. cuối cùng, chỉ có vân hạc rảnh rỗi để đi cùng. đến cửa hàng thú cưng, mắt tại hiền sáng rỡ. vân hạc đi theo sau anh, thấy anh không mặc đồng phục cảnh sát trông cũng chẳng khác gì những chú cún con ở đây. cả hai cùng nhau lựa chọn cẩn thận. bỗng nhiên, tại hiền nghe thấy vân hạc la lên.
"anh ơi! trông giống anh quá!"
anh tiến lại gần nhìn kỹ rồi lẩm bẩm "a~ không đẹp trai bằng anh đâu." nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn rút ví trả tiền ra mua chú cún này. đứng từ xa vuốt ve chú cún, cậu thấy anh đang nhăn mặt lại vì phải ghi quá nhiều những điều cần làm khi nuôi chó thì không nhịn được cười.
"anh tại hiền thật ngốc!"
đang chìm trong ký ức vân hạc chợt tỉnh táo lại, cậu nắm chặt chùm chìa khoá rồi bước ra ngoài "anh, em muốn đến nhà của anh ấy, được không anh?" đôi mắt đông mẫn đỏ hoe trả lời "được"
chẳng mấy chốc, cả hai đã đứng trước một cánh cửa. đông mẫn nhìn em trai mình run rẩy đưa chìa khóa vào ổ khóa, chú gấu bông trên tay cũng lắc lư theo. cửa mở ra, đập vào mắt vân hạc là những ký ức vừa quen vừa lạ, nhưng ngôi nhà đã phủ đầy bụi bặm.
"vì anh tại hiền chỉ đưa chìa khóa cho mình em nên anh không vào được, nên cũng không dọn dẹp."
giọng nói mang chút buồn của đông mẫn vang lên từ phía sau. vân hạc phớt lờ và đi thẳng vào phòng ngủ. trên bàn là một cuốn nhật ký đã ngả vàng còn đang dang dở. dưới cuốn nhật ký của tại hiền là cuốn nhật ký của cậu. cuối cùng, vân hạc cũng tìm lại được những ký ức đã bị lãng quên. lướt nhanh qua những mảnh ký ức xếp chồng, cậu dừng lại ở ngày 28 tháng 11 năm 2025. tim vân hạc thắt lại - đó là ngày ngay trước sinh nhật của cậu....
29/11/2014
ba mẹ mất trong lúc đi cứu người...mình đã không còn gia đình nữa rồi sao?...
24/5/2018
ngày làm việc thứ mười bảy, một dấu mốc quan trọng! mình đã chính thức trở thành một cảnh sát nhân dân rồi! ước mơ của mình đã thành sự thật. hôm nay mình gặp hai anh em kia, mình ánh mắt hai đứa nhỏ chứa đầy nỗi buồn. mình làm bạn với hai đứa, và thật may mắn, tụi mình đã cùng nhau chiêm ngưỡng cầu vồng tuyệt đẹp. hy vọng tương lai sẽ tươi sáng hơn với hai em ấy, cố lên nhé, cảnh sát minh!
3/12/2018
trời đã bắt đầu có tuyết rồi, là tuyết đầu mùa đấy! tuyết phủ kín căn gác nhỏ của tụi mình. vì ở cùng với vân hạc và đông mẫn nên mình đã có một mùa đông thật ấm áp. vì chẳng có nhiều người thân bên cạnh, nên những khoảnh khắc này càng trở nên thật quý giá với mình. không biết hai em ấy có cảm thấy may mắn khi có mình như mình cảm thấy may mắn khi có hai em không nhỉ kkkk.....
7/8/2022
mùa hè thật khó chịu, lại còn mưa nữa chứ. sao lại thế này được? đây không phải là số phận của một người cảnh sát mà! tại sao ba mẹ và các anh chị đi trước lại phải hi sinh mạng sống của mình trong những cuộc xung đột của xã hội vốn không hề gì liên quan đến họ...chẳng lẽ chỉ đơn giản vì họ là cảnh sát sao?
14/7/2022
em ấy làm mình bối rối quá!? tại sao mặt mình lại đỏ lên thế này! mà tính ra mình và vân hạc cũng quen nhau bốn năm rồi mà, sao cứ gần em ấy là lại hồi hộp thế này? chẳng lẽ... mình thích em ấy rồi sao?
19/9/2022
quả nhiên, đưa chìa khóa cho em ấy rồi thì mình không yên tâm được nữa. sao ngày nào em ấy cũng đến thế này? thậm chí còn ở lại qua đêm nữa chứ! vậy ai sẽ ở bên đông mẫn đây?
1/1/2023
hình như mình đã yêu mùa đông rồi, vì sẽ được ôm nhau trong những ngày đông lạnh giá rồi cùng nhau ngắm pháo hoa, thật tuyệt vời. đặc biệt là khi bên cạnh vân hạc, vân hạc ơi vân hạc, thích em người anh yêu nhất.
25/11/2023
thật sự, mình và mùa đông có duyên thật đấy! mình đã chính thức hẹn hò với vân hạc rồi! hahahaha, nhớ lại vẻ mặt vừa bất ngờ vừa bất lực của đông mẫn lúc đó mà buồn cười quá! kỉ niệm ngày cả hai yêu nhau lại gần ngay sinh nhật của vân hạc nữa chứ! mình yêu mùa đông quá đi thôi!
24/1/2024
mình và vân hạc đã cùng nhau đi mua một chú cún con! em ấy bảo chú chó ấy giống mình, thế là mình quyết định đặt tên cho nó là vương tại hiền. nhưng mà đừng hiểu lầm nhé, mình không có ý là mình giống chó đâu! mình không phải chó đâu!
29/10/2025
mình bận quá đi mất! mệt muốn xỉu luôn! cuối cùng cũng xong một vụ án khó nhằn rồi. minh cảnh sát thật giỏi! aaaaa vì công việc mà lâu quá rồi không gặp được vân hạc, ghét cái công việc này quá ! nhớ vân hạc quá đi mất!
25/11/2025
sao gia đình của người chết cứ đến đồn cảnh sát gây rối thế nhỉ, rõ ràng con trai họ tự tử vì áp lực gia đình mà. kết quả đã rất rõ ràng rồi mà. mong là mọi chuyện sẽ sớm ổn. à đúng rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm mình và vân hạc yêu nhau rồi đấy, vân hạc vẫn đáng yêu như ngày nào! vân hạc ơi, anh yêu em.
28/11/2025
ngày mai là sinh nhật của vân bạc rồi, mình phải tạm gác hết mọi việc để chuẩn bị thật chu đáo. mình sẽ mua một bó hoa thật đẹp và món quà mình đã ưng ý từ lâu. mình háo hức muốn thấy vẻ mặt bất ngờ của vân hạc lắm!
và rồi, mọi thứ dừng lại ở trang nhật ký cuối cùng này.
vân hạc lật từng trang giấy, tim cậu như nghẹn lại trước tình cảm chân thành mà anh dành cho mịn, ký ức ùa về như thủy triều nhấn chìm cậu. cầm cuốn nhật ký của mình, lật đến trang cuối cùng. đó là một bài báo cắt từ trên báo "gần đây, một cảnh sát đã bị đâm nhiều nhát dao trong một cuộc xung đột và đã không qua khỏi".
vân hạc nhớ ra rồi, cậu đã nhớ tất cả rồi. tại hiền...anh ấy đã mất rồi... bức ảnh kèm theo bài báo là con hẻm nơi anh bị sát hại. cậu còn nhìn thấy những bông hoa rải rác trên mặt đất và một chiếc hộp nhỏ. dù là ảnh đen trắng, nhưng vân hạc vẫn thấy được cánh hoa và chiếc hộp đã nhuốm đầy máu. đó là món quà sinh nhật anh mua cho cậu.....
vân hạc đứng đó không biết bao lâu, đông mẫn cũng lặng lẽ đứng phía sau cậu không biết bao lâu. đột nhiên, vân hạc quay lại, cậu ôm chặt lấy đông mẫn, bật khóc nức nở.
"anh... anh, tại hiền anh ấy....."
đông mẫn cố kìm nén nước mặt, vỗ nhẹ lên vai vân hạc "anh tại hiền là một cảnh sát tốt...."
trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, vân hạc đã phải trải qua những ký ức bị lãng quên một cách đau đớn và những kỷ niệm khắc sâu không thể nào quên.
vào ngày sinh nhật của bản thân, vân hạc nhận được món quà sinh nhật tồi tệ nhất trong đời - một chiếc hộp nhuốm đầy máu của tại hiền. tay cậu run rẩy mở hộp ra và đập vào mặt vân hạc là một cặp nhẫn dính đầy máu. vân hạc lúc đó đã hoàn toàn sụp đổ, cậu khóc nức nở. trách sao ông trời lại cướp đi ánh sáng cuối cùng của mình. cậu run rẩy mà đeo chiếc nhẫn vào và tự hứa sẽ sống thật tốt thay cả phần của anh. lúc nhận được tin, vân hạc vội vã muốn đến bệnh viện để gặp tại hiền lần cuối. trớ trêu thay khi cậu lại gặp tai nạn trên đường đến bệnh viện, và đã không thể gặp mặt người mình thương nhất lần cuối cũng.
vân hạc từng lang thang một mình trong bóng tối, chính tại hiền và đông mẫn là ngọn nến soi sáng cho cậu. đông mẫn là người thân, tại hiền là người yêu. rồi dần dần cậu được ban tặng ánh mặt trời, những vì sao, mặt trăng, tiếng hát và những bông hồng. nhưng tại hiền, người mà vân hạc yêu nhất, lại lặng lẽ dừng lại ở phía sau, tại không bước tiếp cùng vân hạc nữa, mà đã mãi mãi dừng bước ở tuổi 19 của cậu.
tình yêu sáu năm của vân hạc với tại hiền đã kết thúc một cách đầy tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip