1

Góc nhìn của Vân Hạc

Tôi luôn cảm thấy cuộc đời như một vòng luân hồi, quay đi quay lại, rồi cuối cùng...tôi lại gặp anh. Thật ra tôi không sợ, vì tôi đã sớm biết sẽ có ngày này. Nhưng khi thấy anh bước về phía tôi, tôi vẫn cảm thấy thật khó tin.

Anh không còn cười với tôi như trong ký ức nữa, mà chỉ thờ ơ dành vài phút ngắn ngủi cùng mấy lời xã giao nhạt nhẽo.

Tôi trước đây luôn tự nhận mình là người hiểu anh nhất, trong lòng anh nghĩ gì tôi đều biết. Nghe vậy, anh ngẩng đầu lên trừng mắt nhìn tôi "Vậy em nói thử xem." Thật lòng mà nói, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của anh lúc đó, tôi cũng hơi sợ. Nhưng nghĩ đến chuyện anh đang ghen, mà lại là ghen vì tôi, tôi lại không nhịn được mà muốn bật cười.

Tôi hỏi ngược lại anh "Chuyện này chẳng lẽ còn khó đoán sao? Không phải vì em đi mượn sách ôn thi lớp 12 của mấy anh khóa trên khác, chứ không hỏi anh mượn à?" 

Nghe vậy, anh tức đến mức nghiến chặt răng ken két, còn tôi thì cuống quýt giải thích tiếp "Em có lý do mà, Sách của anh đầy những ghi chú, em không nỡ làm hỏng ký niệm thanh xuân của anh đâu."

Anh giả vờ giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói "Em lại làm cái bộ mặt này rồi, thật là... Em cứ ỷ vào việc anh thích em mà... cái từ gì nhỉ..."

'Được yêu mà kiêu' hả?

"Em còn dám nói à?"

Tôi vội vàng nhận sai, ôm lấy mặt anh rồi líu lo một tràng dài "Em thật sự không làm thế nữa đâu, em sai rồi, em thích anh, thích anh lắm..." Cuối cùng, anh cũng bật cười và hôn tôi một cái.

Đúng vậy, nghĩ lại thì... Người mà tôi hiểu rõ như thế, người mà với tôi như thể là định mệnh... Sao lại có thể đột ngột biến mất khỏi thế giới của tôi như chưa từng tồn tại?

Đã rất lâu rồi tôi không nói về anh với ai. Khi tôi nói câu này cũng là lúc tôi vừa mới tỉnh dậy, một tay thì ôm quả hấu, tay còn lại thì dùng muỗng múc dưa cho vào miệng rồi cứ thế mà nuốt xuống. Bạn cùng phòng của tôi, Kim Đông Hiền, cũng là bạn chung của tôi và anh, đang loay hoay cái máy chiếu mới mua. Kim Đông Hiền vừa ngáp dài vừa liếc tôi, rồi nói rằng tôi đang trốn tránh sự thật, nói rằng tôi đang *nuốt chửng mọi chuyện.

Tôi dụi mắt rồi bất chợt bật cười. Thực ra tôi muốn cười vì câu nói của anh ấy, bình thường chẳng thấy anh ấy hiểu thành ngữ như vậy,nay lại dùng đúng lúc không tưởng. Và cũng muốn cười vì anh ấy không hiểu gì về đồng tính vậy mà lại ra vẻ nghiêm trọng như đang phân tích một vấn đề triết học.

Kết quả là anh ấy bị tôi làm cho giật mình, gọi tên tôi yêu cầu tôi dừng lại. Anh ấy gần như hét lên với tôi bằng âm lượng lớn nhất có thể, nói rằng: 'Kim Vân Hạc, bây giờ em cười lên trông thật sự còn xấu hơn cả khi khóc đấy!"

Bây giờ tôi thật sự muốn khóc. Tôi hỏi anh ấy có thật không, rồi ngẩng đầu nhìn anh. Anh ấy suy nghĩ một chút, ánh mắt có phần lưỡng lự, rồi nhìn tôi như thể đang cố phân tích một điều gì đó rất khó hiểu. 'Em đang cười.... nhưng không biết tại sao. Biểu cảm của em trông như một *con chó bị rơi nước, thật sự rất buồn.

_________

*囫囵吞麦 (hú lún tūn mài) là một thành ngữ cổ trong tiếng Trung, có nghĩa là "nuốt chửng mà không nhai" hoặc "nuốt một cách vội vàng, không suy nghĩ". Thành ngữ này mô tả hành động làm một việc gì đó một cách hời hợt, không suy nghĩ kỹ càng, hoặc không hiểu rõ nội dung của việc đó.

Và khi Kim Donghyun nói vậy trong ngữ cảnh của đoạn văn là đang nói Woonhak đang tránh né vấn đề thực sự và không chịu đối diện với cảm xúc của mình một cách chân thật, giống như đang nuốt một cách hời hợt mà không suy nghĩ.

*"落水狗" (luò shuǐ gǒu) là một thành ngữ trong tiếng Trung, mang nghĩa "con chó bị rơi xuống nước", dùng để chỉ một người đang rơi vào tình cảnh cực kỳ bi đát, yếu đuối và không có khả năng tự bảo vệ mình. Cụm từ này diễn tả một cảm giác rất buồn bã và thảm hại. khi họ cười nhưng lại mang một vẻ mặt rất buồn bã và mâu thuẫn. Nhân vật cũng cảm thấy lạ lùng về cảm xúc của mình và sự nhận xét từ người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip