2
Góc nhìn của Vân Hạc
"Đm, hôm nay ra ngoài mà lại quên xem lịch sao? Ngay cả ở cửa hàng tiện lợi gần trường cũng gặp phải người yêu cũ!"
"Chết tiệt, sao anh ấy vẫn giống hệt như ngày xưa vậy?"
Tôi lại nhớ những năm tháng tôi yêu anh nhất, luôn cảm thán thời gian trôi qua thật nhanh. Nhưng rồi tôi dừng lại, sao tôi lại nhìn thấy anh lúc ở tuổi 20 trong đầu nhỉ?. Không phải là cái vẻ mặt nghiêm túc, điềm tĩnh như bây giờ. Anh trong ký ức tôi luôn cười rạng rỡ và có chút nghịch ngợm. Tôi còn thường hay nói đùa với anh đừng thích tôi như vậy nữa, yêu cũng cần có cảm giác khoảng cách.
Lúc tôi 17 tuổi, tôi thích thử thách tình cảm chân thành của anh. Anh lúc nào cũng dính lấy tôi như hình với bóng, tình yêu của anh dành cho tôi như một người anh tuyệt vời. "Tại sao lúc nào Minh Tại Hiền cũng coi Kim Vân Hạc như một đứa trẻ" đây là nhận xét của bạn chung của chúng tôi sau 8 năm quen biết. Ý nghĩa là gì?
Khi anh ấy 20 tuổi, lúc đó tôi vẫn còn rất ngây thơ, mặc dù tôi tự nhận là một người anh chu đáo, nhưng dù chu đáo đến đâu, tôi vẫn luôn muốn được anh chăm sóc như một đứa trẻ. Tôi thích kéo anh đi xem phim Disney rồi cùng nhau khóc trong những cảnh cao trào, thích đến quán net khiến anh lo lắng phát cáu rồi xem anh tức giận vì tôi. Cái tôi thích nhất là nhìn anh khi làm anh trai nhưng lại hoảng sợ ôm chặt tôi trong nhà ma.
Có lẽ anh ấy cũng biết, tôi đặc biệt thích mọi khoảnh khắc anh dựa vào tôi.
Cái tình yêu nghèo rớt mồng tơi, chỉ có thể tồn tại trong sự lãng mạn của thời học sinh. Nhớ lại thời gian lớp 12, vì thi giữa kỳ không tốt mà tôi đã nằm trong chăn buồn bã suốt cả cuối tuần, bị nỗi sợ về tương lai doạ đến mức ngay cả việc chạm vào điện thoại cũng thấy như là phạm tội. Anh thấy tôi không trả lời tin nhắn liền đạp xe đến nhà tìm tôi. Tôi biết cuối tuần cua anh luôn rất bận, vừa học đại học vừa làm gia sư, tôi đã từng hỏi anh tại sao phải sống vất vả như vậy. Anh lại đùa rằng là để tiết kiệm tiền cưới vợ, muốn cưới "vợ của anh" là mình - Woonhak - về làm vợ. Đáng ghét thật, ai thèm lấy anh chứ!
Anh bận như vậy mà vẫn đến dưới nhà tôi, lúc nhận được tin nhắn tôi thực sự giật mình. Anh gọi gọi cả tên đầy đủ của tôi và nói "Kim Vân Hạc, em xuống đây ngay, anh có chuyện muốn nói với em."
Tôi rón rén đi ra ban công nhìn xuống dưới, đôi mắt hơi cận nhìn thấy chiếc xe đạp quen thuộc, ngay lập tức cảm giác tủi thân xộc lên, nước mắt tôi cứ thể tuôn trào. Không hiểu sao, khi nhìn thấy anh dưới đó, tôi cảm thấy như mọi nỗi buồn, mọi lo âu trong tôi đều bỗng chốc tan biến, chỉ còn lại sự yếu đuối không thể che giấu.
Tôi chạy vội xuống ôm lấy anh. Người anh đầy mồ hồi, giờ lại lẫn với nước mắt của tôi. Rõ ràng người hay khóc là anh mới đúng, thế mà giờ người đó lại là tôi. Anh chẳng nói chẳng rằng, liền kéo tôi đi chơi, ăn uống liên tục hai ngày liền. Ở khách sạn tốt nhất, nhưng chỉ đặt 1 giường đơn. Lúc đó tôi còn trêu anh là muốn ngủ chung với tôi. Nhưng ai mà ngờ được, hoá ra đặt giường đơn là do trong ví anh chỉ còn lại hơn trăm tệ cuối cùng. Trong cái ví cũ kỹ đó, còn có cả ảnh thẻ của tôi được cất giữ rất kỹ.
Tấm ảnh đó là anh lấy nó ra từ thẻ học sinh của tôi, trên đó vẫn còn mờ vết con dấu của trường, gần như đã bị lớp lót trong ví mài mòn đến không còn rõ nữa.
Lúc đó, hai đứa đang cãi nhau dưới một góc cây, tôi nhìn cái ví rách của anh mà nước mắt rơi không ngừng. Tôi vừa khóc vừa trách anh "không có tiền thì đừng có gồng nữa, lúc nào cũng bắt em ăn nhiều vào, trong khi chính anh mới là người nên ăn nhiều hơn mới đúng."
Anh chẳng cãi lại, chỉ lặng lẽ nắm tay tôi, làm nũng với vẻ mặt quen thuộc nhất đời tôi, rồi nói: "Chỉ khi đi với bảo bối anh mới thấy ngon miệng."
Sau khi dỗ dành tôi xong, anh mới chợt nhận ra rồi nghiêm túc hỏi lại "Em có phải đang muốn để cả khu biết anh nghèo rớt mồng tơi không?" Rồi lại khẽ khàng nói thêm "Hay là em không hiểu lòng anh, anh chỉ muốn dẫn em đi chơi cho em vui thôi mà."
Anh ấy không hề hiểu, không hiểu rằng tôi đã từng khao khát được trưởng thành ngay lập tức đến nhường nào, chỉ để có thể san sẻ, gánh vác mọi thứ cùng anh. Tôi thật sự từng muốn vứt bỏ tất cả, cùng anh trốn đi thật xa.
Giờ đây, chớp mắt đã gặp lại anh năm 22 tuổi, tay tôi đang cầm xiên oden cũng bắt đầu run lên. Củ cải luộc bị tôi đâm thủng mấy lỗ, lúc nước súp tràn vào bên trong, tôi lại thất thần nhìn chằm chằm. Còn chưa kịp hoàn hồn đã vô thức bước chân lên phía trước, ngay giây sau đó, một đôi giày Air Force trắng đã nhanh hơn một bước, đặt xuống ngay trước mũi chân tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip