chương 1
"jaehyun à, em đừng vội đăng ảnh lên nhé" cô gái ngồi đối diện đưa tay ấn lên màn hình điện thoại của jaehyun. "nếu em đăng ảnh lên bây giờ, ba mẹ chị sẽ biết là chúng ta đã ăn xong rồi đấy."
chỉ vừa mới up hai tấm ảnh còn chưa kịp ghi caption, nghe vậy jaehyun đã phải tắt luôn điện thoại. sau đó nhìn người chị họ ngồi đối diện mình với vẻ mặt khó hiểu "vậy là chị lại giấu cô chú chuyện gì à?"
cuối cùng jaehyun cũng hiểu tại sao cuối tuần mình lại bị bà chị họ này lôi ra ngoài, một bữa cơm đổi lại phải làm "người công cụ" thì anh cũng đã quá quen rồi.
vài phút sau khi nghe người chị họ mình nói gì, jaehyun mở to mắt và suýt nữa bị sặc cà phê "ca sĩ quán bar sao? ê, ê, cái kiểu ca sĩ ngầm như này là của nhật bản mà, hồi chị đi du học nhật có bị lừa tiền không vậy?" dù đã thể hiện rõ ràng là bản thân không muốn đi nhưng đã là "người công cụ" thì khó mà cãi lại được người chị hơn mình 3-4 tuổi. sau một hồi tranh cãi vài câu, chủ đề từ "em nhất quyết không cho chị đi" sang "thôi vậy, em sẽ không đi cùng chị đâu"
"nè cái thằng này, em đối xử với chị như vậy đó hả? trước đây em đã gây ra bao nhiêu rắc rối, chị bao che cho em biết bao lần rồi, nên bây giờ đến lượt em phải đền đáp chị rồi đó"
cuối cùng jaehyun cũng đầu hàng trước chị họ của mình và đi cùng cô tới quán bar. nếu không nhìn vào những thiết bị âm thanh đã được lắp đặt sẵn thì nơi này chẳng khác nào một quán bar đang hoạt động bình thường cả, tràn ngập mùi thơm của cocktail, khách hàng thì tám chuyện rôm rả từng nhóm nhỏ.
cứ lật đi lật lại tờ rơi mà chị đã đưa cho mình xem, sau một hồi jaehyun mới nhận ra mình đã đánh giá sai. cái này không phải lừa đảo kiểu ca sĩ ngầm trá hình thành nhân viên tiếp khách, mà chỉ đơn giản là một nhóm nhạc bình thường thôi, do không nổi tiếng nên mới phải đi biểu diễn ở bar.
"trong khi có nhiều nhóm khác tổ chức ở những địa điểm chính thức thì tại sao nhất thiết phải xem ở đây vậy chứ?" anh cố gắng nói nhỏ nhất vì không muốn chị họ mình nghe được.
khi buổi biểu diễn bắt đầu, không khí trong quán còn sôi động hơn lúc nãy nữa. nhìn quanh một vòng và jaehyun nhận thấy đa số khách hàng ở đây đều là nữ. anh cúi đầu cố gắng giảm bớt sự hiện diện của bản thân, nhưng sau khi uống vài ngụm rượu với đá, người vốn đã hoạt bát trong cuộc sống thường ngày lại nghĩ rằng, đã đến đây rồi sao cứ ngồi nhìn chằm chằm vào điện thoại như này.
đưa mắt hướng lên sân khấu, một thành viên trong nhóm đó đã làm jaehyun chú ý tới "nhóm này có một thành viên trông còn nhỏ vậy?" jaehyun chỉ vào một thành viên có vẻ còn khá trẻ trên sân khấu. "cái đứa nhỏ cười tươi đó ấy, chị có nghĩ là biểu cảm của nó không hề phù hợp với bài hát đúng không?"
phải gọi tận chị họ mình tận 2 lần nhưng cuối cùng lại nhận được câu lời qua loa "chị chưa từng thấy người này....nhảy thì cũng bình thường thôi. làm sao mà so được với anh trưởng nhóm mà chị mày thích chứ." jaehyun lần nữa nhìn lên sân khấu, bản thân hoàn toàn không phủ nhận rằng chàng trai trẻ mà mình để ý không có kỹ năng gì nổi bật cả, chỉ là trên sân khấu toàn những người mặc vest, thì lại có một người trông như một học sinh trung học đi mượn đồ của anh trai để phỏng vấn xin việc, có chút không ăn nhập, dù không nhiều.
"sao mà chị xem cả một nhóm nhạc nhưng lại không nhận ra hết thành viên vậy?" vừa dứt câu hỏi jaehyun đã nhận lại được cái liếc mắt đầy cảnh cáo của chị mình. cái nhìn ấy như muốn nói "đừng có mà làm phiền chị mày xem biểu diễn." nên anh chỉ có thể im lặng và tiếp tục nhìn lên sân khấu xem biểu diễn mà không dám thắc mắc thêm bất kỳ điều gì. ai mà lại không bực bội khi bị làm phiền chứ, thật ra jaehyun không thích bị gọi điện làm phiền khi đang sáng tác nhạc nên cũng hiểu chị mình cũng không thích bị làm phiền khi đang xem thần tượng mà bản thân yêu thích biểu diễn. anh chỉ có thể im lặng giơ điện thoại lên và chụp một bức ảnh chàng trai trẻ mà bản thân để ý.
nhận thấy ly rượu của mình đã tan hết đá, jaehyun đứng dậy và nhẹ nhàng lách qua đám đông cố gắng không va phải ai để đi đến quầy bar gọi một ly đồ uống đá không cồn. trong khi đợi nước, thì đưa mắt nhìn xung quanh lần nữa để chắc chắn nơi đây không phải là một địa điểm mờ ám gì cả và chắc chắn rằng chị gái mình không có nguy cơ bị lừa gạt, jaehyun cảm thấy bản thân không cần thiết phải ở lại lâu hơn. vừa định nhắn cho chị gái là mình sẽ đi trước nhưng lại vô tình nhìn lên sân khấu, phần biểu diễn đã tạm thời dừng lại, các thành viên trong nhóm đang nghỉ ngơi và tương tác với khán giả.
cảm thấy có gì đó không đúng, jaehyun cau mày khi nhìn lên sân khấu. tuy không nhớ rõ mặt của từng thành thành viên nhưng amh biết đã đếm sai người. thành viên trẻ tuổi được nhắc đến có phần không phù hợp với phong cách của nhóm lại không tham gia phần giao lưu này, đây hoàn toàn không phải là điều nên xảy ra tại một buổi gặp gỡ fan.
đột nhiên jaehyun cảm thấy tò mò, liếc nhìn thấy người đang nói chuyện trên sân khâu không phải là người mà chị họ mình thích, jaehyun liền xoá đi tin nhắn định gửi trước đó, chỉnh sửa lại nội dung một chút rồi gửi đi. "chị cũng không biết nữa, chị không quan tâm đến các thành viên khác đâu, thiếu đi một người thì thời gian biểu diễn sẽ nhiều hơn nữa." đọc được tin nhắn trả lời của chị gái làm jaehyun nghẹn lời, im lặng vài giây rồi chuyển chủ đề "vậy một lát nữa còn biểu diễn không?" sau khi nhận được câu trả lời "có", anh thong thả cầm ly đồ uống của mình đi đến ngồi ở một góc yên tĩnh.
ánh mắt jaehyun vô tình nhìn đi chỗ khác một lúc thôi mà khi nhìn lại thì số lượng người trên sân khấu đã đầy đủ như lúc đầu. ánh đèn trong quán bar cũng sáng hơn để phù hợp với trang phục của các thành viên. cái người trẻ tuổi cười tươi rói kia giơ đây đã mặc một bộ trang phục khác làm toát lên vẻ trẻ trung phù hợp với độ tuổi hiện rõ trên khuôn mặt. chắc vấn đề duy nhất là biểu diễn ở quán bar.... jaehyun nhún vai thầm nghĩ, bỏ vấn đề đó sang một bên, anh thong thả thưởng thức màn trình diễn trên sân khấu.
những người vào quán bar chắc chắn đều là người lớn rồi, dĩ nhiên là không có ngoại lệ cho các nghệ sĩ biểu diễn đâu, vậy nên, jaehyun nghĩ người đó chỉ là một người trưởng thành có khuôn mặt trẻ con thôi. có lẽ tuổi xấp xỉ mình hoặc thậm chí là nhỏ hơn một chút..... tối đa chắc là 1 tuổi. quán bar đương nhiên cũng sẽ phục vụ các khách hàng bình thường, nên không khí không thể sôi động như một buổi concert được. hệ thống âm thanh ở đây cũng khá bình thường. jaehyun nhịp tay theo nhịp nhạc, mấy bài hát mà nhóm này biểu diễn cũng không có gì đặc biệt, thậm chí có hơi ồn ào. cũng không quá ngạc nhiên khi nhóm này không nổi.
người trẻ không xuất hiện trong phần giao lưu lại nhảy rất sung trên sân khấu, khuôn mặt còn tràn đầy niềm vui như thể mỗi lần nhảy đều kiếm được rất nhiều tiền vậy. thật ra, nếu có sức cuốn hút như vậy thì cũng không thể bỏ qua được những lần người này nhảy lệch khỏi đội hình. jaehyun tự coi mình là một khán giả bình thường đến xem nhóm nhạc này biểu diễn và đang nghiêm túc đánh giá các thành viên trên sân khấu.
lời bài hát dường như nói về tình cảm anh em trong nhóm. anh tiện tay quay lại một đoạn ngắn, jaehyun cảm thấy thật tiếc khi bản thân không có cơ hội tham gia vào một nhóm như vậy, nếu không thì có thể trêu chọc những người em nhỏ tuổi hơn rồi. không đúng, tại sao lại suy nghĩ đến chuyện này? anh giật mình thoát khỏi suy nghĩ đó, jaehyun chọn học trường phổ thông bình thường, thậm chí lúc đi ngang qua trường nghệ thuật anh cũng chẳng có ý nghĩ như vậy. rõ ràng những suy nghĩ này chỉ tự nghĩ ra trong phút bất chợt thôi.
sau khi buổi biểu diễn kết thúc, jaehyun đứng cùng chị gái trước cửa quán bar để chờ xe taxi. "giải thích với bố mẹ thật sự rất phiền phức, dù sao thì cũng cảm ơn em hôm nay đã giúp đỡ chị, có cần chị gọi xe cho luôn không ?" jaehyun nghĩ rằng không cần phiền chị họ phải trả tiền xe cho mình "không cần đâu, em có thể đăng ảnh lên được rồi đúng không ?" đứng cùng chị một lúc jaehyun mới nhận ra có gì đó không ổn "chết rồi, em để quên mũ trong đó rồi. chị về trước đi, em sẽ gọi xe sau"
khách trong quán đã vắng đi nhiều so với lúc nãy, ánh đèn cũng được điều chỉnh mờ đi theo yêu cầu của khách. khi đẩy cửa bước vào, một người phục vụ đang quay lưng lau bàn. jaehyun tiến lại gần và hỏi "xin chào, tôi có quên một chiếc mũ ở đây. anh có nhìn thấy không ?"
người phục vụ nhanh chóng quay lại, cúi chào và dẫn jaehyun đến quầy bar. thái độ phục vụ chu đáo như vậy khiến anh hơi bất ngờ. không muốn ở lại lâu nên sau khi lấy nón jaehyun vội vàng cảm ơn người phục vụ rồi rồi bước ra khỏi quán bar.
hôm nay đã uống rượu mà tối nay cũng chẳng có hứng thú gì với việc sáng tác, nên không cần phải vội vã về nhà. sau khi bước ra khỏi quán bar, jaehyun cũng không vội gọi xe. mà lựa chọn đi dạo quanh nơi đây để tỉnh rượu, vì đã hơn một năm không đến nơi đây rồi.
anh đã ghé vào một vài cửa hàng gần đó để tìm túi đeo mới, nhưng không ưng ý cái nào. sau khi đi thêm vài cửa hàng nữa thì điểm đến cuối cùng lại là quán bar, jaehyun nhìn quanh quán bar và thấy một người đang mặc một bộ đồ bình thường, trên tay còn xách hai túi rác lớn bước ra từ quán bar.
nhân viên phục vụ đã tan làm hết rồi, jaehyun biết đã đến lúc nên về nhà. nhìn quanh tìm điểm đón xe taxi, nhưng vô tình bắt gặp người nhân viên vừa đi vứt rác đang tiến về bến xe buýt phía trước. jaehyun lùi lại một bước vì cảm thấy mình đang chắn đường. theo thói quen, anh liếc nhìn người đó và nhận ra đó chính là thành viên của nhóm nhạc mà bản thân đã để ý từ nãy giờ.
"nhóm nhạc này giờ khổ thế này à? đến mức phải đi làm thêm ở quán bar sao? không lạ gì khi họ chọn nơi này để biểu diễn..." jaehyun nghĩ thầm, đồng thời tìm kiếm điểm đón taxi. cuối cùng tầm mắt lại rơi vào trạm xe buýt gần đấy, anh mở cặp, tìm thẻ xe buýt mà mình ít khi dùng đến "trạm xe buýt này đi thẳng về nhà mình, giờ này thì chắc cũng ít người nên đi một lần cho đổi không khí vậy."
jaehyun và thành viên nhóm nhạc đeo tai nghe kia cùng lên xe buýt. người kia đi trước, nhanh chóng quẹt thẻ xe buýt và phát ra tiếng "bíp" của thẻ trẻ em
jaehyun sững sờ một lúc, còn nghi ngờ rằng bản thân đã quá lâu không đi xe buýt nên không phân biệt được tiếng bíp của thẻ bình thường và thẻ trẻ em. nhưng khi tài xế thúc giục anh nhanh chóng quẹt thẻ, nên jaehyun biết chắc chắn rằng mình không nghe nhầm, thành viên nhóm nhạc biểu diễn ở quán bar đó...... thật sự đã quẹt thẻ trẻ em.
có phải người này định trốn vé không? jaehyun nhíu mày suy nghĩ. tuy nhiên, anh cũng không có ý định báo cáo chuyện này. mắt thấy người kia ngồi xuống ghế, ôm chặt cặp và thiu thiu ngủ, jaehyun cũng ngồi xuống một chiếc ghế trống phía sau, gần cửa, và bắt đầu trả lời một số tin nhắn.
khi không còn ai lên xe nữa, tiếng chuông vang lên. người trẻ ngồi phía trước jaehyun giật mình tỉnh giấc, tắt nhạc và nhìn ra ngoài cửa sổ để kiểm tra xem mình đã đi quá trạm chưa. khi xác nhận chưa đến nơi mới thở phào nhẹ nhõm. jaehyun nhìn ngồi người trước mặt dựa lưng vào ghế ngắm nhìn cảnh đêm bên ngoài mà thầm nghĩ "xe buýt thật phiền phức, không như taxi, mình không bao giờ lo bị quá trạm cả."
một cách vô thức, jaehyun đứng dậy và tiến đến bên người kia.
"xin lỗi, làm phiền bạn một chút... bạn dùng thẻ trẻ em đúng không?"
"vâng," người kia vội vã quay đầu lại, giọng nói mà jaehyun từng nghe thấy trong quán bar giờ đây không còn mang âm điệu trưởng thành nữa mà thay vào đó là sự bối rối, "ồ, anh định báo cáo à? thật ra em là học sinh mà..."
tưởng jaehyun là nhân viên kiểm tra vé nên người kia ngoan ngoãn cúi đầu lục lọi trong cặp rồi lấy thẻ học sinh ra đưa cho jaehyun. thấy hành động của đối phương, anh vội vàng xua tay, lấy tờ rơi mà chị họ đưa cho từ trong cặp ra. đồng thời, liếc nhìn thẻ học sinh và nhận ra tên trường. "à không, tôi không phải..." sau khi nhìn thấy tờ rơi trên tay jaehyun, khuôn mặt của người kia trở nên tái nhợt, nhanh chóng đứng bật dậy và đầu vô tình đụng mạnh vào cằm của jaehyun.
"xin lỗi" người kia luống cuống đưa tay ra định xem jaehyun có sao không, nhưng khi nhìn thấy tờ rơi trong tay anh thì lại rụt tay về, và cũng không biết nên chạy trốn hay làm gì khác - ít nhất trên xe buýt, một không gian kín như vậy, không thể chạy trốn ngay được.
"à, tôi chỉ muốn hỏi vấn đề này một chút thôi..." jaehyun vừa nói vừa ôm lấy cái cằm đang đau nhức, đầu óc cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.
xe buýt báo đã đến trạm. đối phương như tìm được lối thoát, lịch sự xin lỗi jaehyun lần nữa rồi vội vã chạy ra khỏi xe. tiếng quẹt thẻ trẻ em vang lên lần nữa khi cậu ta xuống xe, để lại jaehyun một mình trên xe.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip