chương 10
cuộc sống của người độc thân và gia đình có anh em khác nhau nhiều. woonhak sau vài buổi sáng đã nhận ra jaehyun hoàn toàn không có thói quen đóng cửa trước khi đi ngủ.
cửa bếp có gắn kính, dù đã đóng lại thì cũng không cách âm được tiếng ồn từ xoong, nồi, chảo cho lắm, vì vậy giờ đây khi vào nhà, việc đầu tiên woonhak làm là cẩn thận khép cửa phòng ngủ của jaehyun lại. với hai lớp chắn này, giấc ngủ của người sáng tác nhạc sẽ không bị làm phiền nhiều.
thói quen ngủ của jaehyun cũng thoải mái và tuỳ tiện như việc thoải mái cho người khác mật khẩu nhà. woonhak thực sự rất tò mò trong suốt mấy tiếng ngủ, jaehyun đã lăn lộn trên toàn bộ chiếc giường rộng lớn này như thế nào. có một buổi sáng mưa tầm tã, nhiệt độ giảm xuống gần mười độ so với hôm trước, woonhak đứng ở cửa phòng, nhìn jaehyun với chiếc chăn đã rớt xuống một nửa, do dự mấy giây rồi woonhak nhẹ nhàng đến bên giường, từ từ kéo chăn lại rồi đắp lên người jaehyun.
đến cuối tuần, woonhak không cần phải vội vã đi học nên cuối cùng cũng có cơ hội ăn sáng cùng em gái ở nhà - bởi vì bình thường phải dậy sớm hơn rất nhiều so với em gái vẫn còn là học sinh tiểu học và dành thời gian để đến nhà người khác nấu ăn, nên lần này khi đến nhà jaehyun, woonhak đã muộn hơn một tiếng so với mọi khi.
như mọi khi, woonhak sẽ đi lại đóng cửa phòng ngủ, lại nhìn thấy jaehyun người thường xuyên thay đổi tư thế ngủ, hôm nay còn đá chăn xuống đất. với vài lần vào phòng mà không bị phát hiện, nên lần này woonhak không một chút do dự bước vào. trong đầu nảy ra một ý tưởng tinh nghịch, rút điện thoại ra và chụp ảnh về tư thế ngủ lộn xộn kia, dự là sẽ trêu chọc jaehyun vào lúc ăn tối.
tiếng 'tách' của vang lên trong khoảnh khắc đó. woonhak chụp ảnh mà không suy nghĩ gì, hoàn toàn quên mất việc mình đã làm. giật mình, nên woonhak luống cuống vội vàng nhét điện thoại vào túi quần. làm xong mọi thứ, lại liếc nhìn người đang nằm trên giường, tiếng thở dường như không có gì khác biệt. có lẽ là chưa tỉnh? thật ra woonhak cũng không chắc lắm, cúi đầu, tiến lại gần để quan sát người đang nằm trên giường. woonhak cảm nhận được hơi thở của jaehyun ở khoảng cách cực gần.
nghe tiếng thở khá đều, thật may không làm jaehyun tỉnh giấc. woonhak thở phào nhẹ nhóm, nhưng lại không để ý rằng nhịp thở của jaehyun dưới lớp chăn đã không còn đều nữa.
cứ như vừa làm sai chuyện gì đó nên woonhak vội vàng rời khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại.
lúc này cũng đã gần đến giờ mà jaehyun thức giấc tự nhiên, bị tiếng máy ảnh gần ngay bên tai làm phiền, nên jaehyun đã mơ màng tỉnh giấc. tuy nhiên mí mắt của jaehyun chậm chạp còn cả ý thức, chỉ nhận ra người đang đứng cạnh giường mình là nhóc học sinh cấp ba đến nhà mỗi ngày, và tình huống này không phải tình huống cần phải phản ứng ngay lập tức.
"à, rốt cuộc bây giờ là mấy giờ rồi, hay là hôm nay mình dậy trễ quá nên nhóc kia không thể chịu được cái lịch sinh hoạt tệ hại của mình à?" jaehyun còn chưa kịp với tay lấy điện thoại thì đột nhiên cảm thấy một hơi thở ấm áp gần ngay bên cạnh.
đối với bộ não của jaehyun, sáng sớm không phải là thời gian để làm việc, nên jaehyun không thể xác định tình huống này là gì, nên chỉ có thể bình tĩnh, tiếp tục duy trì trạng thái có vẻ đang ngủ, không dám mở mắt ra ngay.
ánh nắng chiếu qua khe rèm, từ đầu gối trở xuống đều được ngâm mình trong sự ấm áp đó, nhưng cảm giác nóng ran trên má lại hoàn toàn khác biệt. jaehyun hơi do dự nghĩ, chắc chắn là woonhak rồi, nhưng tại sao lại đến gần như vậy?
tuy nhiên, rất nhanh jaehyun không còn lo lắng về hành động bất thường này nữa, woonhak không làm gì thêm, mà chỉ nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ với bước chân mà woonhak cho là rất nhẹ, rồi khép cửa lại một cách cẩn thận — kèm theo âm thanh rất nhỏ của tay nắm cửa quay về vị trí.
jaehyun nhanh chóng mở mắt ra sau khi xác định woonhak đã rời khỏi phòng, đối mặt với trần nhà, sau khi thả lỏng, jaehyun lại ngáp một cái rồi với tay lấy điện thoại xem giờ, không sớm không muộn, đúng là lúc nên dậy rồi.
vội vã vuốt lại mái tóc, rửa mặt qua loa rồi đi ra phòng khách, không bất ngờ khi nghe thấy tiếng bát đũa từ nhà bếp phát ra.
jaehyun xuất hiện ở cửa bếp sớm hơn woonhak nghĩ khá nhiều. đang vui vẻ trộn salad, để chờ bếp từ nóng lên, vừa quay đầu lại woonhak đã thấy có người đang đứng chờ bữa sáng ở cửa. "á" lên một tiếng, rồi lại chào jaehyun một tiếng như thường lệ "chào buổi sáng anh jaehyun", rồi lại thấy áy náy d vì tiếng máy ảnh ở trong phòng ngủ nên vội vàng bổ sung thêm rằng chỉ cần chờ thêm hai phút nữa là bữa sáng sẽ xong.
à đúng rồi, mình tìm cậu nhóc này đến nhà ban đầu là để nấu ăn. jaehyun ấn tóc vẫn còn hơi dựng xuống, bước vào bếp và đặt tay lên vai woonhak.
"woonhak à, sáng nay em vào phòng ngủ để trêu chọc anh à?"
"aa..." woonhak bị câu nói này làm cho bất ngờ đến nỗi làm rơi cả chiếc đũa đang khuấy salad xuống đất. jaehyun nhìn thấy woonhak vội vã quỳ xuống nhặt đũa.
"em chỉ vào phòng để đắp chăn cho anh thôi mà." woonhak nói với vẻ thành thật, nếu không phải trên mặt nhóc này lộ rõ vẻ tội lỗi vì đã làm điều gì đó sai trái thì chắc chắn đã tin rồi. jaehyun đảo mắt, suy nghĩ làm sao để dạy dỗ tên nhóc nói dối mà lại còn lộ rõ ra mặt như này.
"nhưng mà sau đó, thực sự là..." giọng nói của woonhak ngày càng nhỏ dần, "à, anh khi ngủ trông khác hẳn so với bình thường nên em không nhịn được mà muốn chụp ảnh, kết quả là... có phải tiếng chụp ảnh đã đánh thức anh rồi không? thật xin lỗi anh."
woonhak thành thật lấy điện thoại ra, nhân cơ hội này jaehyun liền tự đầu lên vai woonhak, nhìn tên nhóc này gửi bức ảnh khuôn mặt ngủ hài hước của mình vào khung chat. gửi xong.
woonhak giống như đầu hàng vậy, buông điện thoại xuống, giơ hai tay lên đầu cầu xin tha thứ, "chỉ có mỗi bức ảnh này thôi, em đảm bảo không làm gì xấu cả, thật đấy!"
"thực ra dáng ngủ cũng chẳng có gì đẹp, huống chi lại là mình nhìn thấy hình ảnh của chính mình, ngoài sự ngốc nghếch ra thì chẳng có gì thú vị cả. liếc nhìn biệt danh mà woonhak đặt cho mình, thật bình thường, cứ như mối quan hệ giữa những người xa lạ.
"tỉnh dậy, anh chạy ra soi gương, tưởng sẽ thấy vết cọ vẽ râu trên mặt cơ." jaehyun cố ý nói thêm câu này, giống như đổ lỗi cho trò đùa của một đứa trẻ, để không phải nhớ lại hơi thở ấm áp quá gần gũi đó.
"em đâu phải còn bé nữa đâu," lò vi sóng kêu "ting" một tiếng, woonhak nhẹ nhàng bỏ tay đang vòng qua cổ mình ra, "được rồi anh, tha lỗi cho em lần này nhé? ra ăn sáng thôi." mặc dù jaehyun không có ý định làm khó dễ với tên nhóc này, nhưng phản ứng hiện tại của woonhak thật sự rất thú vị. suy nghĩ trong hai giây, rồi jaehyunhắng giọng, "thật là, tưởng xin lỗi là xong à?"
nghe vậy, woonhak lập tức ngây người ra hai giây, jaehyun thấy tên nhóc này thở dài một hơi, những vẫn nhớ đến công việc đang làm - woonhak mang đĩa trứng hấp thịt viên vừa làm xong từ lò vi sóng ra bàn ăn, rồi đứng cạnh với dáng vẻ chờ jaehyun phán quyết.
"vậy anh jaehyun muốn em làm gì mới tha lỗi cho em?" giọng điệu mang chút làm nũng khi cầu xin, có lẽ woonhak không hiểu tại sao chỉ chụp một bức ảnh lạ có thể dẫn đến nhiều rắc rối như vậy.
vốn chỉ có ý nói đùa, không ngờ đứa nhỏ này lại thật sự tin. mình đâu có ý định trừng phạt gì đâu?, nhưng với một người thông như jaehyun đã nhanh chóng nghĩ ra được trò khác. "nếu woonhak đã phạm lỗi vì đã chụp lén anh, thì có phải nên để anh chụp lại để trả đũa không?"
không thể phản bác, woonhak nghĩ rằng chắc chắn sẽ bị chụp vài bức ảnh nghịch ngơm kỳ quặc. làm mấy trò ngớ ngẩn để tạo ra những bức ảnh xấu hổ. dù sao thì cũng chỉ là mấy hành động và biểu cảm hài hước. hay là bôi tương cà lên măt..v..v.. những trò này cũng chơi qua vài lần trong các hoạt động lớp hồi còn tiểu học, dù giờ đã lớn và không còn thích những trò như vậy nữa....
"Hả?" woonhak hơi nghi ngờ nhìn chiếc gậy selfie được đưa vào tay mình. tại sao phải chụp ảnh selfie nữa? là để cho người xem biết được rằng bức ảnh này được chụp với sự đồng ý của mình sao?
người vừa nói sẽ "trừng phạt" bây giờ lại nhanh chóng vòng tay qua cổ, rồi còn chọt vào má woonhak một cái "được rồi, woonhak à cười lên nào"
woonhak mơ màng làm theo lời đối phương, cầm chiếc gậy selfie chỉnh góc chụp.
lúc đầu chỉ là chọc vào má, sau đó là cả hai tay đều đặt khoé miệng khiến woonhak kéo ra một nụ cười ngốc nghếch trông ngớ ngẩn. thỉnh thoảng woonhak cũng muốn phản đối "mặt em có phải đất sét đâu mà anh cứ nhào nặn như vậy." nhưng tiếc là câu nói bất mãn này không thể thốt ra được, khi mà má mình bị ngón tay đối phương kẹp chặt má, khiến wonhak hoàn toàn không thể phát ra tiếng.
những bức ảnh selfie kỳ lạ này khéo dài khoảng mười mấy tấm, cho đến khi người lớn hơn vài tuổi kia nghịch chán mới thôi. nhưng đây là hình phạt gì đây? woonhak biết mình không phải là người thông minh, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu được ý đồ của jaehyung - có lẽ do bản thân jaehyun cũng thường xuyên hành động kỳ quặc.
"a, chụp lâu quá rồi đó anh ơi." woonhak kéo ghế ngồi xuống bàn ăn sau khi kết thúc màn "trừng phạt" này, "trứng hấp thịt viên em làm sắp nguội hết rồi này." jaehyun hài lòng nhìn vào những bức ảnh selfie ngớ ngẩn vừa chụp được trong điện thoại, rồi chụp thêm một tấm ảnh bữa sáng, tiện tay gửi cho chị họ - người đã gián tiếp giới thiệu hai người với nhau. sau khi bi woonhak giục hai lần, jaehyun mới quay lại bàn ăn, gắp một miếng thịt viên cho vào miệng "oa, cái này còn mềm hơn lúc anh ăn ở quán nữa."
woonhak nói rằng mình đã trộn lòng trắng trứng vào thịt băm rồi mới đem đi hấp, còn lòng đỏ thì để lên trên cùng, nghe vậy jaehyun lập tức khen ngợi "không ngờ một học sinh ba lại biết nhiều mẹo vặt như này." rồi jaehyun cảm thấy tiếc nuối, đáng ra phải
"anh đã quyết định rồi, từ giờ anh sẽ điều chỉnh lại giờ giấc, thói quen sinh hoạt của mình." anh chắp tay, ánh mắt thành kính, "wooonhak à, lần sau đến thì gọi anh dậy nhé, quả thật phải ăn cơm nóng mới ngon."
nhìn thấy woonhak đạp xe đi rồi, jaehyun mới rời khỏi cửa sổ, cầm lấy chiếc điện thoại đã rung liên tục.
thấy chị họ đã nhắn một câu "trời ơi, sao em lại biến thành người chụp mấy bức ảnh selfie kỳ quái thế này rồi?" jaehyun tròn xoe mắt khi thấy, mấy câu sau về việc người chị này ghen tị và khen về bữa sáng jaehyun cũng chẳng thèm đọc thêm.
"chẳng lẽ chị chưa từng chụp những kiểu ảnh như này với bạn thân à? hơn nữa em thấy cũng đáng yêu mà."
"con gái thì khác chứ" chị họ đã đưa ra một định kiến về jaehyung "trước giờ em đã bao giờ đăng ảnh thân thiết với ai đâu."
"chị đừng có tưởng em không thấy mấy bức ảnh của chị cùng với bias chị nhé." jaehyun điên cuồng gõ chữ trên điện thoại. ""mấy hôm trước chị đi sự kiện ký tặng ấy, mấy bức ảnh xấu hổ còn nhiều hơn đó, mặc dù chị đã làm mờ mặt các thành viên khác đi, nhưng không thể phủ nhận là bias chị đã thật sự bế 1 thành viên lên như công chúa đâu? so với việc chọc vào mặt tính là gì chứ!"
chưa đầy mười giây, màn hình đã hiện ra một loạt dấu hỏi chấm. nhìn thấy phản ứng ngạc nhiên của chị họ, jaehyun có chút bất mãn, liền chuyển sang trang cá nhân của chị để lưu lại những bức ảnh buổi ký tặng, rồi gửi qua để đối chất.
"họ làm công việc này là để kiếm tiền mà, không thì ai lại chụp những kiểu ảnh thân mật với mấy thành viên khác chứ?" chị họ bên kia gõ chữ loạn xạ qua khung chat, "fan đến ký tặng đã bỏ tiền ra, họ muốn thấy idol ôm nhau, làm mấy động tác dễ thương, với họ thì việc diễn mấy trò yêu đương giả là một phần công việc."
câu này đúng là không thể phản bác, jaehyun trong lòng thầm nghĩ "chị cũng biết đó là công việc, vậy sao lại còn chê bai thành viên khác chứ?" nhưng chưa kịp nói ra thì lại thấy một tin nhắn mới hiện lên.
"vậy còn em? đây có phải là công việc của em không jaehyun ? chụp ảnh như vậy mà chẳng được đồng nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip