chương 15

sáng hôm sau, jaehyun tỉnh dậy rất sớm— thực ra là gần như không ngủ được ngon, lăn qua lộn lại mãi mới thiếp đi được, rồi lại mơ thấy nhận được tin nhắn từ woonhak nói rằng vì sợ hãi nên không muốn đến nữa.

khi nghe thấy tiếng cửa đóng mở cửa rất nhẹ vang lên, jaehyun mới thở phào nhẹ nhõm. thực ra, khi tỉnh dậy mà không thấy điện thoại báo tin nhắn, jaehyun đã cảm thấy yên tâm phần nào rồi, và giờ đây, tâm trạng treo lơ lửng trong mình cũng đã hoàn toàn được giải tỏa.

sau sự thả lỏng là cảm giác mệt mỏi bất ngờ. ngả người xuống giường, nghĩ sẽ nhắm mắt một lát, đợi bữa sáng gần xong thì ra ngoài, nhưng cái nhắm mắt này giấc lại kéo dài đến khi báo thức reo lên.

rên rỉ một tiếng, nhớ hôm nay studio có cuộc họp vào buổi sáng nên jaehyun vội vã bật dậy đi rửa mặt. chắc là bữa sáng hôm nay lại bỏ phí rồi, thật đáng tiếc. vừa đánh răng, jaehyun vừa cố ngửi thử xem hôm nay woonhak làm món gì, nhưng mùi kem đánh răng át hết mùi thức ăn.

không ngờ khi ra đến phòng ăn lại thấy bữa sáng hôm nay lại là cơm nắm rong biển mang đi, đưa tay bóp nhẹ thì cơm năm có vẻ đầy ắp nhân. "cảm ơn woonhak, thật sự cảm ơn em" jaehyun thầm nghĩ, "mặc dù em có vẻ hơi vụng về và không quá thông minh, nhưng khi làm đồ ăn cho anh, lúc nào cũng luôn đúng với những nhu cầu mà anh chưa kịp nói ra..." jaehyun nghĩ vậy trong lòng rồi lại vội vã mở ứng dụng gọi taxi rồi nhấn gọi 1 chiếc taxi, vừa đi vừa đeo găng tay dùng một lần, vác túi chạy vội ra khỏi cửa.

jaehyun vừa chạy vừa ăn, ăn vội vàng như cơn gió, mãi đến khi ngồi trên ghế sau của taxi mới nhận ra bữa sáng đầy căng thẳng và lo lắng ấy đã biến mất. jaehyun nghĩ trong lòng cảm thấy thật tiếc vì bản thân còn chưa kịp chụp ảnh để làm kỷ niệm.

nếu không để lại kỷ niệm, thì đó không phải là bữa ăn sáng cần được nhớ, và cuộc sống hàng ngày cũng sẽ không bị phá vỡ bởi những điều bất thường như vậy...... jaehyun bắt đầu tự an ủi mình bằng cách suy nghĩ theo cái kiểu tự thôi miên bản thân, tự nhủ mọi thứ sẽ ổn thôi.

đứng trong hàng thanh toán ở cửa hàng tiện lợi, jaehyun nhìn vào bữa trưa mình vừa chọn trong tay, biết rõ những món ăn này đã được vận chuyển từ các nhà máy lớn bằng xe tải lạnh vào đêm hôm trước hoặc thậm chí sớm hơn nữa, rồi được bày bán trên kệ. so với những món ăn mà bản thân thường được ăn hàng ngày thì quả thật là một trời một vực.

jaehyun tự nghĩ lại hành động hôm qua của mình rồi thấy bản thân thật là dại dột. cảm xúc thầm kín bấy lâu nay bỗng nhiên tuôn trào ra ngoài thành một lời tỏ tình. nhưng sau khi nói ra rồi thì sao? nếu như woonhak thực sự hỏi về ý nghĩa của câu nói đó, liệu mình có thể thừa nhận là bản thân đang thổ lộ với một cậu học sinh với hoàn cảnh gia đình khó khăn không? đó chẳng phải là lợi dụng lúc người ta yếu đuối mà ép buộc tình cảm sao?

jaehyun không khỏi khinh bỉ chính mình, nếu như chỉ im lặng thêm một chút thì mọi chuyện đã không đến mức này. tại sao tối qua mình lại không kiềm chế được bản thân mà phải nói ra những lời đó?

đến ba giờ chiều, jaehyun đã không thể ngồi không yên ở bàn làm việc nữa, thậm chí còn lén lút cầm điện thoại lên rồi liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không ai để ý đến mình.

"tối nay tụi mình sẽ ăn gì?" gửi tin nhắn đi rồi, jaehyun mới cảm thấy nó quá gượng ép. bản thân chưa bao giờ hỏi trước về thực đơn vì muốn có bất ngờ khi về nhà. nhưng bây giờ thì đã muộn rồi, không thể thu hồi lại được nữa, đành phải đặt điện thoại xuống và đeo tai nghe để trốn tránh.

cái sự trốn tránh này lại kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ. trong lúc chờ đợi được phản hồi, jaehyun vẫn liên tục mở điện thoại lên, nhìn thấy không có tin nhắn mới, càng thêm buồn bực và bối rối.

gần đến giờ tan làm, cuối cùng thì cuộc trò chuyện mà bản thân đã đặt biệt danh và hình nền riêng cũng có hồi âm.

"em đang học nên không trả lời ngay được. anh tại sao lại hỏi điều này vậy?"

jaehyun hoàn toàn không quan tâm đến việc giải thích lý do tại sao không trả lời tin nhắn ngay mà lại tập trung vào câu hỏi sau. chắc chắn là woonhak đã nhận ra điều gì đó rồi, phải không? liệu em ấy có đang nghĩ đến việc thôi việc khi không trả lời vào lúc đang ở lớp không?

nắm chặt điện thoại, gõ mấy chữ rồi lại xóa đi. may mà chỉ là trao đổi qua tin nhắn, jaehyun chuyển sang chế độ camera trước, nhìn vào màn hình và phát hiện mặt mình đỏ hơn bình thường khá nhiều.

"cơm chiên ức gà được không anh?" may mắn là bên kia không hỏi thêm gì về sự im lặng của jaehyun, mà tiếp tục trả lời theo hướng mà jaehyun giả vờ hỏi. "lần trước anh hình như rất thích món này"

tất nhiên là được! jaehyun lập tức bắt đầu gõ chữ, dù bên kia có nói rằng hôm nay bận nên chỉ có thể làm salad thì jaehyun cũng chẳng bận tâm đâu, nhất là khi món cơm chiên ức gà này jaehyun đã từng khen rất nhiều lần và còn đăng ảnh lên mạng xã hội.

nhanh chóng hoàn thành công việc còn lại, quyết định để những chỉnh sửa không gấp lại để làm vào tối nay, đồng thời trong lòng cũng tự nhủ một lời xin lỗi với người sản xuất.

sự khác biệt giữa suy nghĩ của jaehyun, có vẻ như woonhak không nhận ra những hành động và cử chỉ của jaehyun đã vượt qua giới hạn, woonhak vẫn đều đặn đến bếp vào mỗi sáng và tối, như thể những lời nói của jaehyun hôm trước không có gì đáng để bận tâm.

jaehyun thật sự không chắc chắn về ý định của đứa nhóc, vì vậy jaehyun quyết định tạm thời giữ im lặng vài ngày. khi tiếp xúc với woonhak, jaehyun chỉ dám vỗ vai, không dám ôm từ phía sau hay lăn lộn trên sofa như trước nữa. bắt đầu nhớ lại những hành động trước kia khi chưa nhận ra tình cảm của mình, jaehyun thấy mỗi lời nói, mỗi hành động đều có vẻ vượt quá giới hạn một chút.

thế nhưng woonhak vẫn không có phản ứng gì, không chỉ không hề nhận thức được hành động trước đó của jaehyun, mà ngay cả khi jaehyun đã giảm bớt sự tiếp xúc cơ thể, woonhak cũng chẳng thấy lạ. cái người này luôn chỉ quan tâm đến những chuyện liên quan đến bữa ăn, như là "anh bị bỏng à?" hay "cái này có cay quá không anh?", dường như trong thế giới của woonhak, mọi thứ không quan trọng bằng việc ăn gì và nấu món gì.

jaehyun nghĩ trong lòng, sao mà cái đứa nhóc này không nhạy cảm hơn chút nữa? em ấy có thể nào dùng cái sự quan tâm đến khẩu vị của mình trong việc ăn uống và chất lượng nguyên liệu mà áp dụng vào đây được không vậy? nhưng chỉ một lúc sau, jaehyun lại tự nhận thấy rằng việc woonhak không nhận ra những điều này cũng là một sự bảo vệ... là bảo vệ cho cả hai. miễn là woonhak không phát hiện ra, sẽ không phải lo lắng về tính an toàn trong công việc này, và jaehyun cũng có thể bình yên ẩn mình dưới lớp vỏ bọc "người anh trai tốt", một cách âm thầm duy trì mối quan hệ yên ổn hiện tại.

có lẽ vì có thêm một người trong phòng mà jaehyun đã giảm nhiệt độ điều hòa xuống thêm một chút so với năm ngoái, giống như việc làm mát về mặt vật lý cũng có thể xua tan những rung động trong lòng.

công việc không phải lúc nào cũng thuận lợi. jaehyun đã thức trắng cả đêm hôm trước, làm một đoạn nhạc mình thích, sáng sớm tỉnh dậy háo hức ăn sáng rồi chạy đến công ty, lao vào bàn làm việc và bắt đầu hòa âm.

có lẽ phần mềm ở nhà không hỗ trợ toàn diện như ở công ty, hoặc có thể là do đêm qua bản thân đã bỏ qua một số chi tiết quan trọng, sau một loạt lần chỉnh sửa khuôn mặt của jaehyun bắt đầu dần trở nên căng thẳng. hai giờ trôi qua, jaehyun hoàn toàn không kiên nhẫn nổi nữa, cởi tai nghe ra và đi xuống lầu mua một ly cà phê đá.

cảm giác lạnh của đá truyền qua thành cốc đến lòng bàn tay khiến jaehyun cảm thấy dễ chịu. cắn ống hút, cố gắng tìm ra vấn đề rốt cuộc là ở đâu. mỗi nốt nhạc đều hợp lý khi nghe riêng lẻ, nhưng khi ghép lại với nhau thì lại thiếu một chút gì đó.

"không được như mong đợi à?" jaehyun nghe thấy giọng của người sản xuất từ phía sau lưng. quay lại gật đầu và bắt đầu kể về những lo lắng cũng như những rắc rối mà mình đang gặp phải. khi gặp khó khăn trong việc sáng tác, jaehyun sẽ không có gì để giấu diếm với người sản xuất.

"sau khi thức cả đêm rồi lại liên tục chỉnh sửa, dễ bị mắc kẹt trong một vòng lặp vô tận lắm" người sản xuất nghe xong, không vội đưa ra lời khuyên hay chỉ dẫn nào, chỉ vỗ vai jaehuyun. "hôm nay em về sớm nghỉ ngơi đi, ăn một bữa ngon và thư giãn chút đi."

dù bữa tối vẫn ngon như thường lệ, nhưng jaehyun vẫn không thể vui vẻ như bình thường. trong lúc ăn, thấy jaehyun thể hiện ra sự mệt mỏi nên woonhak cẩn thận hỏi có phải món ăn không hợp khẩu vị không, jaehyun lắc đầu tỏ ý không phải nhưng trong lòng nghĩ liệu sự mệt mỏi của mình có quá rõ ràng không.

"anh ơi, có muốn em đi cùng anh đến bệnh viện không?" woonhak, sau khi dọn xong mọi thứ, nhìn jaehyun với ánh mắt lo lắng.

im lặng trong vài giây, rồi jaehyun thở dài một hơi, bước tới tựa đầu vào vai của woonhak, người cao hơn mình vài cm. "không sap đâu, chỉ là viết bài hát hơi mệt thôi... woonhak à, hôm nay em ở lại lâu một chút được không? biết đâu sẽ giúp cho anh có chút cảm hứng."

woonhak đồng ý ngay lập tức, rồi chủ động hạ thấp vai phải để jaehyun tựa vào. jaehyun ôm lấy vai woonhak, lặng lẽ ngồi đó hai phút rồi mới rời ra, nói: "được rồi, ngồi xuống đi."

woonhak ngồi xuống sàn nhà, duỗi chân thẳng, tựa lưng vào tay vịn ghế sofa.

"sao em không ngồi trên sofa?" jaehyun tiến lại gần, trong đầu nghĩ, chỉ trong tư thế này anh mới dễ dàng vươn tay ra vuốt tóc em được.

"ồ, tại ngồi như vậy em mới có thể duỗi chân ra mà. hơn nữa, không phải phòng của anh jaehyun đã được dọn rất sạch rồi sao?"

tất nhiên là vì cần để đồ lên sàn, quần áo của bản thân có thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, và chú gấu bông cũng vậy. hơn nữa, tư thế này thật sự thoải mái quá rồi—jaehyun không nói gì thêm, ngược lại, bản thân cũng nằm xuống, trực tiếp gối lên đùi duỗi thẳng của woonhak

"anh nói em, rồi không phải anh cũng nằm trên sàn à." woonhak lầm bầm nói khi thấy jaehyun gối đầu lên đùi mình

mặc dù lẩm bẩm như vậy, nhưng woonhak vẫn rất ngoan ngoãn tiếp nhận tư thế thân mật này. jaehyun ngửa đầu nhìn woonhak, từ góc độ này, jaehyun cằm của woonhak cứ lên xuống, hỏi anh có cảm thấy sàn nhà quá cứng và khó chịu khi nằm trên đó không?

không biết thằng nhóc này coi mình là cái gì nữa, ai mà chưa từng tùy tiện nằm trên sàn sau khi chơi thể thao ở trường chứ? ban đầu jaehyun định trả lời như vậy, nhưng đến miệng lại thành "vậy nên anh mới gối đầu lên đùi của woonhak đó".

ừ, có lẽ đây lại là một câu nói thừa, nhưng woonhak chỉ khẽ gật đầu, im lặng nhìn người đang nằm trên đùi mình, rồi đưa tay véo nhẹ vào má jaehyun.

trước đây jaehyun chỉ từng thấy cảnh gối đầu lên đùi trong những cuốn tiểu thuyết thanh xuân hay phim ảnh, chưa bao giờ tự mình trải nghiệm, và cũng chẳng có chút ham muốn thử.

jaehyun vẫn còn nhớ khi bản thân lật xem cuốn tiểu thuyết nhật bản mà chị họ mang về từ chuyến đi, đã chỉ trích đây là sự tưởng tượng ngây thơ của người nhật về một loại "đặc tính đáng yêu". bản thân từng tự tin mà nói chắc chắn tác giả không bao giờ gối lên đùi ai, vì chân chân của một cậu học sinh cấp ba chẳng có bao nhiêu thịt, bị trọng lượng của đầu đè xuống, cảm giác đó hẳn chỉ là một chút cơ bắp rồi đến xương, làm sao mà thoải mái được? so với những chiếc gối làm bằng vật liệu đàn hồi thì thực sự rất đau chẳng khác gì tự chuốc khổ vào người.

"sao em cứ phải tìm sự thật trong tiểu thuyết thế?" chị họ nhìn jaehyun như nhìn kẻ điên, "mà trong tình huống này, sự quan trọng không phải là xem có thoải mái hay không đâu. nó là để xây dựng một mối quan hệ thân mật và tin tưởng đấy."

câu này không sai, và giờ jaehyun đã thật sự cảm nhận được điều này. đặt tay mình lên tay của woonhak, người đang sờ má mình, và jaehyun cũng cọ nhẹ má mình vào lòng bàn tay của woonhak, thậm chí cảm giác như đang muốn "đánh dấu lãnh thổ" ở đây.

"chân em có khó chịu không?" jaehyun đắm chìm trong cảm giác thư thái và yên tĩnh này, chậm rãi lên tiếng.,

"không sao đâu anh" woonhak có vẻ không ghét việc mình bị dùng làm gối, "nhưng có phải anh rất đau không? trước đây có người bảo khung xương em to."

"không đâu, rất thoải mái," jaehyun ngước lên nhìn khuôn mặt hơi ngượng ngùng woonhak rồi bất chợt nói.

"ah, anh thật sự rất thích woonhak."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip