chương 22
cả trái tim jaehyun lúc này lập tức được buông lỏng, chỉ với một câu trả lời đơn giản, như thể một liều thuốc thần kỳ chảy vào lòng và xoa dịu trái tim. và jaehyun nhận ra rằng mình chẳng thể chống lại câu trả lời ấy, ngay khi woonhak bổ sung thêm một câu chẳng phải là lời tỏ tình gì đặc biệt "vì em cũng thích anh jaehyun mà", mà chân jaehyun lập tức mềm nhũn, toàn thân như mất hết sức lực.
buổi sáng cuối thu vào lúc 7 giờ sáng, không phải là thời điểm thích hợp để đứng ngoài trời lâu, jaehyun đến giờ mới nhận ra suốt buổi sáng anh chắc chắn chỉ sống nhờ vào *adrenaline để giữ ấm cho cơ thể. nhưng lúc này khi cảm giác căng thẳng qua đi, jaehyun lập tức rùng mình một cái vì lạnh.
*Adrenaline có tên khác là Epinephrine, adrenaline là một hormon được giải phóng khỏi tuyến thượng thận. Adrenaline được phóng thích vào máu và phục vụ như các chất trung gian hóa học, đồng thời truyền tải xung thần kinh cho các cơ quan khác nhau.
"thật là" woonhak giờ đã là bạn trai của jaehyun vòng tay qua ôm jaehyun vào lòng, vừa đi về phía khu dân cư, vừa nói, "sao anh jaehyun lại không mặc thêm áo vào, nếu mà bị cảm thì...."
jaehyun rúc vào lòng woonhak, trong lòng nghĩ "cái này trách anh được sao, chẳng phải là vì anh vội vàng chạy đến đây chỉ để trả lời câu hỏi của em à? thôi, có lẽ cũng đúng là lỗi của anh, nếu ngay từ đầu anh nói thật lòng thì đã chẳng phải chạy vội đến đây để sửa lại mọi thứ..."
"chỉ có kẻ ngốc mới bị cảm thôi." jaehyun dùng giọng điệu gần như là làm nũng nói với woonhak.
woonhak giơ tay kéo mũ áo hoodie của jaehyun lên, che đi mái tóc đang bị gió lạnh thổi, "vậy anh jaehyun chẳng phải là kẻ ngốc sao? hôm qua em đã ngoan ngoãn và gần gũi với anh như thế rồi, mà anh lại nói gì mà "hãy tránh xa mấy người nguy hiểm"..... rồi anh jaehyun còn bảo em đi nữa"
cảm thấy tâm trạng đang rất vui nên jaehyun không phản bác lời nói của woonhak, thỉnh thoảng bị nói là ngốc cũng chẳng sao. trước đây vì suy nghĩ quá nhiều nên làm bản thân rối bời, hoang mang.
jaehyun quay đầu nhìn khuôn mặt bên cạnh, tiếp nối câu hỏi của woonhak, "vậy nếu anh bị cảm thì sao nhỉ? từ việc nấu ăn cho anh, em sẽ chuyển sang đếm thuốc à?"
woonhak phồng má , nhìn jaehyun với ánh mắt cười tươi, "à, nếu bị cảm thì khi hôn sẽ lây đấy anh jaehyun à."
"ừa, đúng là sẽ lây đấy...đợi đã, cái thằng nhóc này em đang nói gì vậy?" jaehyun há hốc miệng, mặc cho gió lạnh tràn vào cổ họng mà vẫn không thể khép lại. nhìn chằm chằm vào làn mi đang khẽ rung của woonhak, cảm giác như cái người này nói điều đó một cách hoàn toàn tự nhiên, giống như nói "nếu uống rượu thì đừng ăn mì hải sản" hay "bơ mua về hết rồi không làm bánh quy được" vậy. làm jehyun suýt nữa đã bước lùi lại một bước, hóa ra cái người nguy hiểm thật sự chính là thằng nhóc này à?
"nè, em đang nói cái gì vậy chứ..."
"sao vậy anh jaehyun, không phải yêu đương đều thế sao?" woonhak mỉm cười vô tội nhìn jaehyun, chớp đôi mắt long lanh của mình vài cái "rõ ràng anh jaehyun là người lúc nào cũng muốn áp sát vào em, rồi ôm cổ em, sao giờ anh jaehyun lại giả vờ ngại ngùng như thế chứ, quá đáng thật đấy!"
nghe có vẻ như đang trách móc, nhưng lúc này jaehyun đã không còn say rượu nữa, lại còn bị gió lạnh thổi suốt nửa tiếng đồng hồ. giờ thì jaehyun không còn là kẻ ngốc đâu, nhìn thấy độ cong ánh mắt ấy, jaehyun nhận ra woonhak đang nghịch ngợm. đưa tay ra véo nhẹ vào má woonhak.
"đương nhiên là sẽ hôn rồi, nhưng mà không phải ở đây đâu woonhak à, ai lại muốn nụ hôn đầu của mình xảy ra trong cái lạnh của mùa thu này chứ?" đi theo woonhak thêm vài bước nữa, khi bước qua cánh cổng, jaehyun mới chợt hận ra mọi thứ trong lòng mình đã khác đi rất nhiều.
cảm thấy một sự hưng phấn không thể giải thích được, jaehyun đi lên từng bậc cầu thang, nghĩ đến việc trước đây chưa từng đến nhà của woonhak, sao hôm nay woonhak lại muốn đưa mình lên nhà vậy?
thật ra không cần hỏi, jaehyun cũng hiểu được, trước đây quan hệ của cả hai vẫn còn chút ngượng ngùng, tòa nhà này lại cũ kỹ, không rộng rãi và sáng sủa như nơi mình ở, đối với một học sinh trung học, chắc chắn sẽ không muốn dẫn người mà mình vẫn chưa xác định rõ quan hệ về nhà đâu.
"mình lại là người sẽ quan tâm mấy chuyện này à?" jaehyun tự cười nhạo trong lòng, nhìn woonhak đứng ở cửa, móc chìa khóa ra từ túi và rồi chợt thấy những cái sticker mà mấy bé gái nhỏ thích được dán ở cạnh cửa.
"ờm" một số suy nghĩ kỳ lạ ngay lập tức xuất hiện trong đầu jaehyun, nhìn xuống đồng hồ rồi nói "khoan đã, em gái em đi học rồi à."
"mới có 7 giờ 30 thôi anh ơi" woonhak nhắc nhở jaehyun "anh quên rồi hả, mấy bé tiểu học không còn phải đi học sớm đâu."
jaehyun hít một hơi thật sâu. được rồi, chắc chắn là mình đã bị những lời nói dụ dỗ của woonhak làm cho bản thân nghĩ linh tinh vào sáng sớm rồi. vì xâu hổ nên jaehyun không dám nói ra những suy nghĩ trong đầu, nên đành hỏi một câu khác, "vậy em dẫn anh vào như vậy có sao không?"
"ngoài trời lạnh lắm đấy, em thấy mặt anh đỏ hết lên cả rồi, với em chắc chắn rằng anh chưa ăn sáng. mà chỉ uống canh giải rượu thôi rồi đến đây luôn đúng không?" woonhak đứng trước cửa nói.
mặt anh không phải đỏ vì lạnh đâu! vốn định phản bác lại thì ngay lúc đó cánh cửa đã được woonhak kéo ra. jaehyun vội vàng nắm lấy tay woonhak "nè, khoan đã, anh chưa có chuẩn bị quà gì cả mà...."
jaehyun nghe thấy trong nhà vang lên tiếng phàn nàn cùa cô em gái "anh đi vứt rác lâu quá đi"
"ừm, có khách đến chơi nè."
ngay sau đó jaehyun nghe thấy tiếng dép lê lạch cạch vang lên trên sàn gạch, một cô bé còn rất nhỏ xuất hiện với dáng vẻ vội vàng chạy ra. jaehyun có chút lúng túng, khom người xuống đối diện với em gái của bạn trai mình. cô bé nhìn jaehyun và hỏi woonhak "đây có phải là anh jaehyun mà anh em hay nhắc đến không?" khi nhận được cái gật đầu từ woonhak, cô bé có vẻ vui mừng.
cánh cửa đóng lại, ngăn cách đi gió lạnh bên ngoài. jaehyun cảm thấy hơi bối rối, muốn theo vào bếp nhưng không gian quá nhỏ, không đủ chỗ cho hai người đàn ông cao lớn đứng cạnh nhau. vì vậy, jaehyun đành ngồi xuống bàn ăn, thấy cô bé bưng một ly nước ra cho mình, jaehyun vội vàng nói cảm ơn.
"nè, đừng coi anh là khách mà!" cảm giác áy náy khi để một đứa trẻ nhỏ tuổi hơn mình phải phục vụ mình làm jaehyun cảm thấy không thoải mái, đứng dậy, jaehyun không biết làm gì, chỉ biết nở nụ cười ngại ngùng rồi hỏi cô bé liệu có thích đồ chơi không, chẳng hạn như gấu bông, – bởi vì bất ngờ đến nhà woonhak mà đi tay không thì jaehyun thật là ngại.
"anh trai em thích gấu bông hơn đó, hồi nhỏ em đi chơi về và bắt được một cái móc khoá gấu bông nhỏ, em tặng anh ấy nữa." cô bé đáp lại.
hóa ra chiếc móc khóa đó là do em gái của woonhak tặng, jaehyun không biết mình cảm thấy thế nào, nhưng có lẽ một chút lo lắng cũng giảm bớt. tuy nhiên, jaehyun không thể nghĩ ra cô bé thích gì, nên đã lén sờ vào chiếc điện thoại trong túi, suy nghĩ liệu có nên hỏi chị họ không.
"anh jaehyun là khách mà," cô bé đặt bát dĩa lênn bàn "anh trai em đã kể về anh rất nhiều lần cho em đó."
từ góc nhìn của đứa trẻ, người lạ đến nhà chắc chắn là khách, nhưng đối với jaehyun sau khi đã xác nhận mối quan hệ với anh trai của cô bé , nghe thấy từ "khách" lại khiến jaehyun có cảm giác có chút xa lạ.
"có thể coi anh như người trong nhà được không?" jaehyun nói một cách tự nhiên "anh trai của em thường kể gì về anh vậy?"
"anh em nói anh jaehyun rất là tốt bụng và ngầu nữa!" cô bé không hề giấu giếm gì cả, khiến jaehyun không khỏi bật cười, tuy nhiên mô tả này thì jaehyun đã nghe woonhak nói rất nhiều lần rồi, lần này nghe lại cảm thấy cũng chẳng có gì mới lạ.
jaehyun không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: "vậy anh em còn nói gì nữa không?"
cô bé chớp mắt, hành động này giống hệt anh trai của mình.
"anh em còn nói, nếu có thể anh ấy muốn trở thành người nhà của anh jaehyun"
phải làm sao đây? mãi cho đến khi xuống taxi và bước lên cầu thang ở cổng studio, jaehyun vẫn cảm thấy tim mình đập nhanh không ngừng, mỗi bước đi như thể đang bước trên mây, cảm giác lâng lâng như bị vướng vào bông kẹo đường.
thực tế diễn ra khác xa so với những gì jaehyun tưởng tượng, từng lo lắng và hình dung ra những tình huống khác nhau trong những bộ phim tình cảm, nhưng chẳng có gì xảy ra cả.
lẽ ra phải hôn nhau mới đúng, nhưng thật sự chẳng có cơ hội thích hợp nào cả — nhà của woonhak thật sự quá chật, đâu thể nào vừa đến nhà lần đầu tiên và ngay lập tức đè woonhak vào cửa mà làm chuyện đó được. hơn nữa, để làm thêm một bữa sáng nữa cho mình, em ấy cũng mất khá nhiều thời gian rồi.
theo ý của jaehyun, hôm qua uống rượu rồi, việc đến muộn một chút cũng không sao, vì có thời gian studio làm việc thoải mái mà... nhưng jaehyun không thể nào thắng nổi sự tôn trọng và lòng biết ơn của người mới vào nghề đối với công việc đầu tiên của mình, nên chỉ đành vội vã kéo woonhak lên taxi.
"anh đã nói là đi sớm quá rồi mà, em nhìn đi, văn phòng còn chưa bật đèn nữa kìa." jaehyun mở cửa, duỗi người một cái rồi quăng túi lên bàn làm việc rồi lập tức đi thẳng đến chỗ woonhak.
jaehyun hỏi người bạn trai nhỏ của mình về ngày đầu tiên làm việc đã làm gì, và cũng không ngạc nhiên khi thấy woonhak đang cố làm quen với phần mềm và hệ thống làm việc. jaehyun nhìn woonhak mở sách hướng dẫn sử dụng, luyện tập thao tác từng chút một, trong lòng nghĩ không biết lúc học hành ở trường woonhak thế nào, nhưng ở công ty thì đúng là thấy woonhak có một cách học khá vụng về.
"em không cần phải làm phức tạp thế đâu" jaehyun đưa tay ram không đợi woonhak nhường chỗ, mà đã trực tiếp đặt tay mình lên tay đang điều khiển chuột của woonhak "để anh làm mẫu cho"
vì các đồng nghiệp khác chưa đến, nên jaehyun cũng không bật hết đèn trong văn phòng lên. cửa sổ đều quay về hướng bắc nên ánh sáng không tốt lắm, ngoại trừ khu vực của cả hai là sáng đủ để làm việc, còn lại các bàn làm việc khác chỉ đủ sáng để xem màn hình lớn.
woonhak thỉnh thoảng lại ghi chép vài điều vào sổ tay, vốn muốn nhường lại ghế xoay cho jaehyun, nhưng jaehyun đặt tay lên vai woonhak, ép woonhak ngồi xuống.
jaehyun luôn là nhân viên xuất sắc trong công việc, dù trước đó có hơi phân tâm, nhưng công việc không hề bị ảnh hưởng. jaehyun nhanh chóng quên đi những suy nghĩ nhỏ nhặt trước khi vào văn phòng và tập trung giải thích các chức năng phần mềm cho woonhak– như một người hướng dẫn tận tâm.
tuy nhiên, chỉ có một điều khác biệt là....
khi ánh sáng trong đột nhiên được bật lên, jaehyun lẩm bẩm "hôm qua còn uống rượu mà sao lại đến làm sớm thế nhỉ?", nhưng chưa kịp quay lại, jaehyun đã nghe thấy một tiếng gọi cực kỳ lớn của người yêu mình
"chào buổi sáng giám đốc"
ồ, chắc là lúc nãy...mình lẩm bẩm không to lắm đâu nhỉ? nhưng có vẻ như mọi chuyện lại không như jaehyun tưởng. bình thường trong văn phòng này không có sự phân biệt cấp bậc rõ ràng, nhưng hôm qua, giảm đốc sản xuất đã trêu đùa jaehyun về quy định của nhân viên khiến jaehyun cảm thấy hơi lo lắng.
quay lại, jaehyun chưa kịp chào hỏi thì một không khí căng thẳng bỗng chốc bao trùm cả văn phòng.
"myung jaehyun" người giám đốc tiến lại gần, "em đi xuống được rồi đó"
"hả?" jaehyun bị gọi tên liền ngẩn người một chút, không dám nhìn thẳng vào mắt người giám đốc mà chỉ thấp đầu xuống – chết rồi, không biết từ lúc nào mà bản thân lại ngồi lên đùi woonahk rồi, chẳng trách lại thoải mái hơn cảm giác ghế xoay đem lại.
"á!" trong khoảnh khắc hoảng hốt, jaehyun vội vàng đứng lên, nhưng lại không giữ được thăng bằng, loạng choạng ngã xuống đất.
"em thế này...." người giám đốc câu mày, có vẻ như cực kỳ không hài lòng với hành động của jaehyun "anh nghĩ mình thực sự phải xem xét việc chỉnh sửa lại quy định làm việc rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip