chương 5
mặc dù vẫn chưa hiểu rõ về woonhak, nhưng jaehyun nhận ra một điều, đứa nhỏ này có thể nghĩ đến việc báo cảnh sát khi bị đe dọa, nhưng lại hoàn toàn bất lực trước những giọt nước mắt. nắm bắt được điểm này, anh quyết định nhân cơ hội thuyết phục cậu, "em thấy đấy, ngoài thịt thì anh chẳng có gì cả, cả tương ớt những thứ gia vị khác đều do em mua, vậy mà em không chịu ở lại ăn à?"
thấy cậu không nói gì, jaehyun cũng buông tay, woonhak quay lại bếp tiếp tục công việc, tiếng dao cắt thịt trên thớt lại vang lên. jaehyun giờ đây đã bình tĩnh lại, im lặng quan sát woonhak kỹ hơn một chút. khi đứa nhỏ nghiêm túc tập trung vào việc thái thịt thì giống như đã bước vào thế giới của mình, sự căng thẳng và bất lực ban nãy hoàn toàn biến mất, nét mặt trở nên thoải mái hơn, thoải mái như thể chính mình mới là chủ nhân của căn bếp này.
nhìn những lát thịt heo thái mỏng chất thành một quả núi nhỏ. jaehyun tò mò nhìn woonhak đặt thớt xuống, rồi lại cầm lọ tương ớt đổ tiếp vào bát thủy tinh.
"anh jaehyun, anh thích ăn cay nhiều hay ít?"
jaehyun hoàn toàn không biết gì về cách làm món này, bản thân chỉ từng thấy thịt heo xào cay đã bày ra đĩa. nghe cậu hỏi ý kiến thì cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ trả lời
"em làm vừa ăn thôi nhé".
muốn phá vỡ đi bầu không khí ngượng ngùng khi đứng bên cạnh xem woonhak nấu ăn, jaehyun đã đổi chủ đề "nhà em gần chợ này phải không ?"
"đúng rồi, từ đây đi xe buýt chỉ một trạm là tới." woonhak vừa nói vừa thoăn thoắt đổ tiêu và xì dầu vào bát tương ớt rồi khuấy đều. may là jaehyun có dự trữ tí tiêu để ăn gà rán. dù woonhak đã cố gắng nhẹ tay nhưng tiếng va chạm giữa thìa kim loại và bát thủy tinh vẫn vang lên lách tách.
"vậy thì không phải là quá xa quán bar sao?" jaehyun có chút bối rối, thường thì học sinh cấp ba đi làm thêm sẽ tìm chỗ làm gần trường và nhà để tiết kiệm thời gian đi lại.
"anh đang nghĩ gì vậy? em làm thêm trái phép mà, tất nhiên là phải tìm chỗ làm xa nhà rồi." woonhak đưa bát sốt đã pha xong đến trước mặt anh, "anh nếm xem... như vậy đã vừa miệng chưa?"
"làm sao mà anh đánh giá được" jaehyun nhìn chằm chằm vào bát sốt trước mặt. thực ra anh không chỉ ngẩn ngơ vì bát nước sốt được được đến trước mặt mình, mà còn vì không khí xung quanh đã trở nên thoải mái hơn, khiến jaehyun gần như quên mất rằng người đang loay hoay trong bếp nhà mình là một đứa trẻ vị thành niên đang làm trái phép ở quán bar.
"ngửi thôi cũng thấy ngon miệng thật đấy," jaehyun vừa trả lời về bát nước sốt, vừa không nhịn được mà tiếp tục chủ đề trước đó, "làm thêm ở bar lương cao hơn, nhưng đối với những người vị thành niên thì rất nguy hiểm."
woonhak không gật đầu cũng không phủ nhận, chỉ đổ sốt vào thịt rồi trộn đều, và chạy vội ra khỏi bếp, từ túi của mình lấy một củ hành tây rồi quay lại. "làm việc ở bar thì đúng là có vài khách hàng khó tính, nhưng mà em chỉ làm phục vụ thôi, những việc xử lý khách say xỉn sẽ giao cho nhân viên lâu năm có kinh nghiệm hơn. chủ quán cũng rất quan tâm đến em nên cũng không có gì đáng lo đâu."
"vấn đề không phải ở đó." jaehyun xua tay, "nhưng đối với học sinh cấp ba mà nói, quán bar không phải là môi trường làm việc tốt. sao không đi làm thêm ở quầy bánh gạo hoặc cửa hàng tiện lợi nhỉ?"
vừa nói xong jaehyun đã biết mình lỡ lời. những nơi như vậy có thể trả cho một đứa trẻ vị thành niên bao nhiêu tiền chứ? anh nghĩ cậu không phải kiểu người thích mạo hiểm hay chỉ đơn giản là tìm niềm vui mà đi làm ở bar. hơn nữa, nhớ lại woonhak còn nhắc đến chuyện nấu ăn cho em gái, sợ em ấy ở nhà một mình cô đơn. một ý nghĩ tồi tệ nảy ra trong đầu jaehyun "lẽ nào chỉ có hai anh em nương tựa vào nhau?"
"thật ra cũng chẳng có gì phải giấu giếm, anh jaehyun cũng đã bắt gặp em làm thêm trái phép rồi mà.....em chỉ đi làm vì tiền thôi, tại làm thêm đến khuya lương sẽ cao hơn." woonhak vừa cắt hành vừa trả lời jaehyun. dù đã đoán được phần nào, nhưng khi nghe một học sinh trung học kể về khó khăn của mình bằng giọng điệu nhẹ nhàng như vậy, jaehyun lại càng cảm thấy xót xa.
"xe buýt vẫn còn chạy vào ban đêm à?" jaehyun cố gắng chuyển sang một chủ đề khác, muốn xua tan cảm giác khó chịu. "hôm đó anh đi xe buýt với em hình như cũng ít người lắm..."
"ôi, em đạp xe đến ngay sau khi tan học nên không bị kẹt xe giờ cao điểm, về nhà cũng không phải lo lắng chuyến xe buýt cuối cùng có chạy không."
"có phải là để tiết kiệm tiền xe buýt không nhỉ?" jaehyun cố gắng không đào sâu hơn nữa, dù cũng muốn nói rằng "đi xe đạp có vẻ hơi xa" nhưng câu nói đó nghe thật nhẹ nhàng và không tôn trọng những gì woonhak đã trải qua.
"trong bếp còn cả dầu nữa, hiếm thấy ghê," woonhak cầm bộ nồi chảo mới tinh trong bếp, đổ một ít dầu vào rồi bật bếp.
"anh từng thích ăn salad nên cũng mua luôn một chai dầu ô liu." thì ra là vậy, lúc nãy vào bếp cậu còn nghĩ không biết nhà anh có dầu muối gì không nữa. cho thịt vào chảo, hơi nóng bốc lên ngập tràn căn bếp.
"hình như woonhak thích thịt heo xào cay lắm... hoặc có thể chỉ đơn giản là thích nấu ăn thôi." jaehyun nhìn người kia vui vẻ đảo thịt đến khi thịt chuyển màu nhạt, phần mỡ xen lẫn thịt bắt đầu có màu trắng bóng vì dầu ớt. "nếu không có mình ở đây, chắc có khi đứa nhỏ này đã hát luôn rồi."
"sắp xong rồi à?" anh đứng sau cậu, vô thức đặt tay lên vai người đứng trước mình. đây là lần đầu tiên mà căn bếp của jaehyun tràn ngập mùi thơm nóng hổi của thức ăn.
"vâng, cho hành tây vào xào thêm tí nữa là xong rồi." cậu không phản ứng gì khi anh đặt tay lên vai mình. dù sao cũng không nặng lắm.
vừa lúc woonhak nói xong câu đó, bụng của jaehyun kêu lên một tiếng, vội vàng vỗ đầu mình, cố gắng che giấu sự lúng túng, "anh mới dậy lúc mười giờ sáng, chưa ăn sáng..."
woonhak "ừm" một tiếng rồi đảo thịt thêm vào cái nữa, sau đó tắt bếp bên cạnh, gắp mì ra bát lớn.
"em để luôn thịt lên mì có được không ?"
cậu luôn hỏi ý kiến jaehyun trước khi làm bất cứ việc gì, sau khi nhận được sự đồng ý, mùi thơm nóng hổi từ chảo đã chuyển sang bát mì trước mặt jaehyun. woonhak đổ một lượng lớn thịt ba chỉ xào lên trên, đến nỗi bát mì gần như đầy ắp.
"trời đất ơi, làm sao mà anh ăn hết được nhiều thế này?" jaehyun mới sực tỉnh lại, anh bị mùi thơm của thịt ba chỉ xào làm choáng ngợp đến nỗi quên cả kêu dừng. vội vàng đưa tay định che bát mì lại, anh mới nhận ra lượng thịt ba chỉ còn lại trong chảo đã ít đi rất nhiều.
"anh jaehyun mau ăn đi, từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì rồi." woonhak cười với jaehyun rồi chỉ vào bát mì
"thịt xào nóng hổi ăn ngon lắm, anh ăn thử đi!" đôi đũa được đưa đến tận trước mặt, jaehyun vô thức nhận lấy, khi chuẩn bị gắp lên ăn mới sực nhớ ra "ôi không, chuyện này không phải theo kịch bản như này!"
"còn em thì sao?" jaehyun chỉ vào phần mì còn lại trong nồi "em cũng múc ra đi." dưới ánh mắt của jaehyun, cậu nhanh chóng múc phần mì còn lại trong nồi ra rồi cho thịt lên. jaehyun kéo woonhak ngồi xuống bàn ăn, nhưng rồi lại nghe thấy đứa nhỏ này nói muốn dọn dẹp bàn bếp trước.
"dầu trong chảo nguội rồi, rửa sẽ rất phiền," woonhak giải thích với jaehyun - người rõ ràng không có nhiều kinh nghiệm nấu ăn, "anh không cần đợi em, ăn trước đi, nếu anh ăn ngon em cũng sẽ rất vui!" woonhak trở nên hoạt bát và nhiệt tình hơn khi ở trong lĩnh vực mình quen thuộc... jaehyun cũng không ngăn cản nữa, nhìn cậu đi vào bếp rồi nhanh tay đổi vị trí hai bát mì.
"hả?" quả nhiên, sau khi dọn dẹp xong bếp, woonhak quay lại và nhìn thấy cảnh tượng trên bàn ăn, liền thốt lên kinh ngạc.
"anh không ăn hết được nhiều như vậy đâu, anh đã qua giai đoạn phát triển rồi mà," jaehyun đã sớm dự đoán được woonhak sẽ trở nên luống cuống, nên nhanh tay đè cậu vào ghế đối diện, "anh còn đang loay hoay không biết làm sao để ăn hết đống thịt này đây."
"không được đâu!" woonhak vốn đã có sức khỏe tốt, chỉ vài cái giằng co là đã thoát khỏi tay đang kẹp chặt vai mình, "không phải đâu, không phải đâu, em... em đang giảm cân mà!"
thấy woonhak luống cuống đến vậy, jaehyun lại cảm thấy ấm áp trong lòng. woonhak không hề biết rằng mỗi khi bản thân nói dối đôi mắt hay lảng tránh sang bên cạnh. jaehyun thấy điều này trông thật đáng yêu
"nếu không ăn hết thì sẽ phí phạm đấy," anh cố ý nhắc đến điểm yếu woonhak, "phung phí thức ăn là điều tội lỗi, woonhak cũng biết mà nhỉ?"
câu nói đó vừa thốt ra, đầu óc vốn đã trống rỗng của woonhak như bị đóng băng lại, hình ảnh món thịt heo xào cay nguội ngắt bị ném vào thùng rác cứ quay cuồng trong đầu, nó gần như thiêu đốt lý trí. kim đồng hồ tích tắc trôi qua mười mấy giây, hai ý nghĩ "người khác trả tiền thì không nên ăn quá nhiều" và "vứt đi thì quá phí đi" cứ giằng co trong đầu woonhak. không được, nếu cứ nghĩ tiếp thì woonhak sẽ cảm thấy bản thân mình buồn đến phát nổ mất. cắn chặt môi, cuối cùng cũng nặn ra một câu: ".....vậy anh jaehyun ăn trước đi." jaehyun vừa buồn cười vừa cảm thấy hơi bất lực. nhưng mà nhìn woonhak cố chấp thế này thấy cũng đáng yêu.
cúi đầu ăn một miếng thức ăn nóng hổi lần đầu tiên được nấu trong căn bếp của mình. thực ra, jaehyun đã ăn chút gì đó khi thức khuya vào đêm qua và bây giờ vẫn chưa đến lúc đói, vậy mà chỉ cần một đũa thôi, vị giác của jaehyun đã bùng nổ. chưa kịp khen một câu "em nấu ăn ngon thật" thì đã vô thức gắp thêm đũa thứ hai.
jaehyun vội vàng nuốt hết miếng thịt trong miệng, ngẩng đầu nhìn woonhak ngồi đối diện mình. mới phát hiện ra đứa nhỏ này đã gục mặt xuống bàn, úp mặt vào cánh tay, nghiêng đầu nhìn mình.
"ah, yên tâm rồi, lúc đầu em còn lo không biết có hợp khẩu vị anh jaehyun không nữa, vì không biết anh jaehyun thích ăn gì, nguyên liệu cũng ít ỏi, may mà thịt rất chất lượng, nên món ăn cũng thành công."
"có vẻ như em ấy rất để ý đến việc người khác ăn có ngon miệng hay không." - jaehyun thầm nghĩ.
có một khoảnh khắc, jaehyun cảm thấy như tuổi tác của hai người đã bị đảo ngược. cuộc trò chuyện này giống như một người anh cả lo lắng nấu cơm cho em trai mình, rồi lại cẩn thận quan sát xem em trai có hài lòng với bữa ăn của anh không. thật kỳ lạ, những suy nghĩ như này khiến anh cảm thấy như bức tường phòng thủ trong lòng mình cũng nứt ra một chút.
"ngon quá đi mất! thơm thật đấy. thật sự là anh không ngờ lại có một học sinh cấp ba nấu ăn ngon như woonhak." jaehyun cầm bát lên, nở nụ cười với người ngồi đối diện. nghe anh nói vậy, woonhak ngẩng mặt lên, mới lộ ra vẻ ngạc nhiên. nhìn phản ứng của người trước mặt, jaehyun cũng không hề bất ngờ
"ôi chao" jaehyun đứng dậy, vươn tay qua xoa đầu cậu, mái tóc dưới ánh đèn trông có vẻ hơi nâu, "không được để nguội đâu, mau ăn đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip