chương 9

jaehyun nhận ra nhịp sống của bản thân đang dần thay đổi một cách âm thầm. bây giờ đã quen với việc mở khi mắt ra lúc tầm nhìn còn mờ mờ ảo ảo, thì đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng lan tỏa qua cánh cửa phòng. hôm nay cũng vậy, jaehyun hơi băn khoăn tại sao ngoài mùi thức ăn, còn nghe thấy tiếng leng keng nhỏ. với tay lấy điện thoại trên đầu giường, jaehyun nhìn vào màn hình khóa thì mới hơn 7 giờ sáng.

đã lâu lắm rồi jaehyun không dậy sớm như vậy. đầu óc còn đang mơ màng, phản ứng đầu tiên là quay lại ngủ tiếp, nhưng cái mũi lại không cho phép. hương thơm từ nhà bếp lan tỏa, kích thích vị giác. vừa mới nhắm mắt được hai phút, jaehyun đã vội vàng bật dậy khỏi giường.

"anh jaehyun, chào buổi sáng!" woonhak đang dọn dẹp bếp, với giọng nói đầy sức sống vẫy tay chào jaehyun, "oa, đây là lần đầu tiên mà anh dậy sớm khi em chưa đi học đấy."

jaehyun cố gắng ấn chặt mái tóc đang dựng lên của mình, nhưng có vẻ không ăn thua vì không thể nào ép nó xuống được.

"thực ra tuần này anh dậy sớm hơn trước nhiều rồi đấy." trước mặt một học sinh cấp ba luôn phải dậy sớm đi học, jaehyun vẫn cố gắng giữ hình tượng của mình. ít nhất là với một người luôn thường xuyên làm việc đến khuya, miễn là chưa đến mức ăn luôn cả bữa trưa vào buổi sáng thì vẫn có thể coi là ngủ đủ giấc.

thực tế thì cũng không phải bữa sáng nào cũng có thể xuyên qua cánh cửa bếp và phòng ngủ, đánh thức jaehyun bằng mùi thơm. vì những ngày đầu, woonhak thường chuẩn bị đồ ăn lạnh khi jaehyun chưa dậy, nên mùi hương sẽ không thơm bằng.

ba ngày trước, jaehyun đã chắp tay cầu nguyện với cậu đầu bếp nhỏ, "ngày mai làm món nóng nhé, anh sẽ dậy." quả nhiên vào sáng hôm sau, jaehyun đã thấy phần canh hải sản bốc khói nghi ngút trong hộp giữ nhiệt.

"anh chắc là ngủ muộn quá rồi đấy," woonhak rửa sạch cái nồi nhỏ và cất vào tủ, "em 11 giờ tối là buồn ngủ rồi, nếu ngủ muộn thì hôm sau đi học sẽ rất mệt."

"so với thời còn đi học thì công việc hiện tại của anh tự do hơn nhiều." jaehyun ngồi xuống bàn ăn, chuẩn bị bắt đầu bữa sáng. "chắc làm thêm ở quán bar về muộn lắm nhỉ?" jaehyun nhớ lại hôm mình đi xe buýt về, hình như đó là chuyến cuối cùng. còn woonhak hình như đã nói là nếu không kịp chuyến cuối sẽ đạp xe về. "vậy mà em vẫn đi học được sao? có phải hay ngủ gật ở bàn trong giờ nghỉ trưa không?"

jaehyun vừa dứt lời, người đang bận rộn trong bếp bỗng im lặng. jaehyun khuất nhẹ bát canh rong biển, tò mò quay sang nhìn woonhak. "thỉnh thoảng trong giờ học cũng ngủ gật... khi buồn ngủ mà nhìn vào những bài toán khó thì càng thấy mệt mỏi hơn, rồi lúc nào không hay đã gục mặt xuống bàn rồi." woonhak trả lời với giọng hơi trầm xuống như thể đang xấu hổ về hành động của mình.

trường nghệ thuật có yêu cầu về tỷ lệ điểm danh khác với trường phổ thông, jaehyun đoán rằng các thầy cô cũng sẽ làm ngơ trước tình trạng này. trong bầu không khí thoải mái tại nhà mình, cộng thêm việc thức dậy quá sớm, đầu óc chưa tỉnh táo, jaehyun vô tình thốt ra một câu khi chưa kịp suy nghĩ kỹ.

"vậy đến kỳ thi đại học thì sao đây..."

câu hỏi sắc bén rõ ràng này đã vô tình chạm vào điểm yếu của cậu học sinh cấp ba đang ở trong bếp, jaehyun thấy gương mặt woonhak nhăn nhó lại, nhưng vì là mặt tròn nên trông lại giống như cái bánh bao đang ủ rũ. biết mình đã nói sai, jaehyun vội vã đứng dậy khỏi bàn, vội vàng đến nỗi đụng phải chân bàn, cố nuốt lại tiếng kêu đau rên rỉ vừa bật ra.

woonhak không chắc chắn mối quan hệ giữa mình và jaehyun là gì. là anh trai hàng xóm sao? nhưng lần đầu gặp nhau lại quá ngượng ngùng. nếu chỉ xem nhau là người thuê và người được thuê thì nghe có vẻ quá lạnh lùng và vô tình, hoàn toàn phủ nhận sự tốt bụng của jaehyun. tuy nhiên, dù là quan hệ nào đi nữa, woonhak vẫn cảm thấy việc thừa nhận những điểm yếu của mình trước mặt jaehyun là một điều không dễ dàng. giá như không mở ra chủ đề này thì tốt biết mấy. mặc dù jaehyun cũng từng có lúc mất mặt trước mặt mình, nhưng woonhak vẫn muốn để lại ấn tượng một người vị thành niên trưởng thành và đáng tin cậy trong mắt đối phương.

dù vậy, woonhak biết mình không thể im lặng quá lâu, đã gần đến giờ đi học, không thể trốn mãi trong bếp được. "em, ừm... không phải là đứa trẻ thông minh lắm đâu." jaehyun thấy khuôn mặt woonhak lộ vẻ buồn bã, giọng nói cũng như thể vừa thức trắng đêm rồi bị chất vấn, mang theo chút mệt mỏi và oan ức, "em dành nhiều thời gian cho ca hát và nhảy múa hơn, còn việc học thì em khá vụng về. kể cả khi không ngủ gật thì cũng có rất nhiều bài tập em không giải được..."

"em xin lỗi, đã làm anh thất vọng rồi phải không..." woonhak đứng trong bếp cúi đầu, không để ý đến động tĩnh ở phòng ăn. vừa sờ tai, vừa đứng yên trong tư thế như bị phạt, cúi đầu nhận lỗi, "ừm, bây giờ em hầu như không ngủ gật trong giờ học nữa rồi, nhưng mà điểm số vẫn chỉ ở mức tạm ổn..."

"anh hoàn toàn không thất vọng đâu," jaehyun bình tĩnh lại sau cú va đập ở đầu gối, đi đến trước mặt woonhak, đặt tay lên vai đối phuonhw, "woonhak này, việc học đương nhiên là quan trọng, nhưng đừng vì thành tích mà phủ nhận bản thân nhé." woonhak ngẩng đầu lên đột ngột vì câu nói đó. so với việc bị va vào cằm trên xe buýt, lần này jaehyun đã dự đoán trước được và lùi lại nửa bước, tạo ra một khoảng cách vừa đủ để có thể nói chuyện một cách nghiêm túc mà không tạo cảm giác áp lực.

"anh cũng không đậu đại học đâu," jaehyun che giấu đi nỗi tiếc nuối trong lòng, chỉ nói ra sự thật, "mỗi người đều có những điều mình không giỏi, nhưng woonhak còn có những tài năng khác. em nấu ăn rất ngon mà." những lời nói này nghe có vẻ hơi thiếu suy nghĩ. nếu xét theo quan niệm xã hội hiện nay và đi sâu vào phân tích logic đằng sau những lời nói này thì sẽ hơi thiếu trách nhiệm. ít nhất thì jaehyun sẽ không nói những lời như vậy với một đồng nghiệp đã trưởng thành.

tuy nhiên, woonhak vẫn chỉ là một học sinh trung học, chẳng ai có quyền yêu cầu một đứa trẻ vị thành niên vừa phải gánh vác những gánh nặng cuộc sống, vừa phải trở thành một đứa trẻ hoàn hảo cả. "hơn nữa em đã làm rất tốt rồi," jaehyun nhìn woonhak  vẫn đang ngẩn ngơ rồi giang hai tay ôm lấy người trước mặt, "chẳng phải em đã trở thành một người anh trai tuyệt vời sao? trong cuộc sống khó khăn mà em vẫn chăm sóc em gái rất tốt. đổi lại là bất kỳ ai khác cũng sẽ không làm tốt hơn woonhak đâu."

qua lớp áo ngủ, jaehyun cảm nhận được cái đầu đang dựa trên vai mình nhẹ nhàng lắc lư, theo từng chuyển động nhỏ, cảm giác ấm áp dần lan ra. jaehyun không phân biệt được đây là sự từ chối khiêm tốn của woonhak, hay chỉ là một hành động vô thức mà con người thường dùng để thể hiện sự thân mật, để tìm kiếm sự ấm áp và sự bao bọc.

"liệu đứa nhỏ này có khóc không?" jaehyun hoàn toàn không rõ woonhak sẽ nghĩ gì - nhưng nếu đổi lại là mình ở trong hoàn cảnh này thì chắc chắn đã khóc rồi. cũng không sao, dù sao đang ở nhà, bản thân còn có thể tìm cho woonhak một cái khăn ấm, nhưng mười giây sau, chủ nhà hơi thất vọng nhận ra rằng, người cần khăn ấm lại là mình.

"sao anh lại khóc trước thế  này......" cho đến khi cảm thấy áo mình bị ướt, woonhak mới giật mình vội vàng thoát khỏi cái ôm, vì đã quá quen thuộc với căn nhà này, nên woonhak vội vã chạy vào nhà vệ sinh, vặn vòi nước nóng, vội vàng vắt một chiếc khăn ấm và đắp lên mắt cho jaehyun.

sự ấm áp êm dịu truyền qua lớp mí mắt mỏng manh, lan tỏa đến những giác quan nhạy cảm nhất, khiến thị giác tạm thời mất đi và mang đến một cảm giác mơ hồ, lâng lâng. jaehyun thừa nhận, trong số những người bạn đồng trang lứa, thì bản thân thực sự là người hay khóc, nhưng chưa bao giờ có trải nghiệm được một học sinh cấp ba nhỏ tuổi hơn mình nhẹ nhàng xoa mắt mình qua chiếc khăn ấm, và điều này còn xảy ra ở trong chính căn phòng mình.

— chắc chắn đây chỉ là một ảo giác, hành động hiện tại chẳng có ý nghĩa gì ngoài việc chăm sóc, giống như cái ôm mà mình đã trao cũng chỉ mang tính chất động viên mà thôi.

chắc hẳn là vậy.

"trước đây mọi người hay nói anh rằng cứ hễ xúc động là khóc," giọng nói jaehyun còn hơi nghèn nghẹn do ảnh hưởng của việc khóc "có lẽ là do cảm xúc dâng lên quá nhanh, nước mắt không kìm chế được." dù sao thì mình khóc vẫn còn hơn woonhak khóc, jaehyun âm thầm nghĩ trong lòng.

woonhak đứng trước mặt jaehyun chỉ im lặng không đáp lại, jaehyun thầm nghĩ việc đứa nhỏ này phải đối phó với những thay đổi cảm xúc bất ngờ của mình chắc hẳn rất phiền phức. hít một hơi thật sau, rồi jaehyun kéo chiếc khăn xuống

—-kết quả là lại thấy woonhak đang sụt sịt ngay trước mặt mình.

"mình sẽ không bao giờ tự lẩm bẩm những lời vô nghĩa trong lòng nữa đâu!" jaehyun nhìn qua, thấy mặt chú gấu bông to lớn với vẻ mặt buồn bã khiến người ta muốn vỗ về.

"woonhak à, đừng khóc nữa..." lần này đến lượt jaehyun nói câu này, đưa tay chạm vào khuôn mặt của woonhak, "đã muộn rồi đấy, ổn định lại cảm xúc rồi đi học đi"

thời gian không còn quá nhiều nên woonhak đạp xe nhanh hơn bình thường rất nhiều— mặc dù đến muộn thì thầy cô ở trường cũng chẳng nói gì nhiều, nhưng vào lúc này, woonhak lại vô cùng mong muốn được ngồi vào bàn học, cúi đầu nhìn vào những quyển sách và tập vở của mình.

"a, kỳ thi đại học thì đã chẳng còn hy vọng gì rồi," woonhak đã nhiều lần mệt mỏi khi quay về nhà vào sáng sớm,  rồi ngồi vào bàn học và thiếp đi, khi tỉnh dậy thì đã phí mất vài tiếng đồng hồ. lúc đó, woonhak xoay bút trong tay một cách lo lắng, băn khoăn không biết sẽ đối mặt với những kỳ thi sau này như thế nào.

đối với phần lớn học sinh cấp ba, thành tích học tập là vấn đề lớn nhất, thậm chí có thể là vấn đề duy nhất. tuy nhiên, trong cuộc sống này có quá nhiều bàn tay vô hình thúc đẩy woonhak chạy về phía trước. mặc dù luôn tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài, và luôn nói rằng mình đã trưởng thành, không còn là một học sinh trung học ngây thơ vô lo, nhưng thực tế woonhak không biết mình nên dừng chân ở đâu.

"cũng coi như là làm tốt rồi sao?" woonhak tự hỏi mình giữa những bóng cây và tiếng gió. dòng người qua lại không ai dừng chân nhìn lại, nhưng khóe mắt woonhak vẫn còn chút cay cay, nhắc nhở woonhak rằng sáng nay bản thân đã nhận được một câu trả lời khác.

đó đương nhiên không phải là câu trả lời, chỉ là một cái ôm, một chút an ủi.

hoặc có lẽ không chỉ có vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip