go with
"Này, chúng ta đang bỏ trốn à?"
"Không. Chúng ta đang đi chơi, không phải bỏ trốn."
-
"Choi Sanie, đi biển không?"
San quay sang tôi, nhíu mày hỏi: "Bao giờ?"
Tôi cười cợt kéo cậu ấy ra hành lang: "Ngay bây giờ."
Nắng rực rỡ. Lạ thật. Bây giờ chẳng còn là mùa hè nữa, vậy mà ánh nắng ngoài cửa sổ hình như còn rực rỡ hơn cả mùa hè. Trời cũng không lạnh. Thời tiết này làm tôi thấy nhớ biển. Biển không cách chỗ này quá xa, mất mấy tiếng lái xe thôi. Thế nên tôi quyết định kéo San đi cùng.
Cậu ấy đứng đối diện tôi, chìm vào trong nắng.
San nhìn tôi, bắt đầu than thở: "Nhưng đã ai chuẩn bị gì đâu..."
"Lên xe đi luôn chứ chuẩn bị gì nữa." Mất mấy phút rồi đấy.
Cậu ấy vẫn chưa thôi dò hỏi: "Xe đâu?"
Tôi gật gù đáp lại: "Ở dưới bãi đỗ." Cậu ấy không nói gì. Tôi cũng chẳng muốn nghe cậu ấy hỏi thêm nữa, liền lấy chìa khóa xe trong túi ra ném cho cậu ấy. San bắt lấy nó trong vô thức, chắc là phản ứng do thói quen. Nhưng mà tôi không quan tâm. Cậu ấy cầm chìa khóa xe rồi mà, thế nên cậu ấy phải đi cùng.
Dàn xếp ổn thỏa xong xuôi, tôi tươi cười định quay lưng đi ngay nhưng trông cậu ấy vẫn còn hơi chần chừ. Cũng không trách cậu ấy được, ai lại đi biển giờ này. Thở dài, tôi đến gần, xách túi của San từ chỗ cậu ấy, mở cửa đi luôn xuống bãi đỗ bên dưới tòa nhà. Nói thế nào nhỉ, thực ra tôi cũng không nhớ chiếc xe kia trông ra sao. Chỉ biết nó là xe Mustang đời cũ cũ, màu xanh. Tôi không rành về xe cộ lắm đâu, đi thì đi thôi chứ để ý nhiều làm gì. Vả lại nó không phải xe của tôi. Tôi đã hỏi mượn được nó từ một người quen sơ sơ.
Rồi tôi nhận ra mình không cần phí công lo lắng đến chuyện đó. Cả bãi đỗ này chỉ có mỗi một chiếc Mustang, đời cũ, màu xanh, ở tận góc trong cùng. Chuyện tôi phải lo là chuyện khác cơ.
Trời ạ.
Tiếng bước chân vang lên sau lưng ngày càng gần, tôi quay lại thấy San đang đi đến phía này, xoay xoay móc chìa khóa xe trên đầu ngón tay. Cậu ấy trông đỡ lơ mơ hơn rồi, có vẻ đã ngờ ngợ hiểu được toàn bộ câu chuyện giữa chúng tôi. Rằng đây chẳng thể là gì khác ngoại trừ một chuyến đi ngắn ngủi không có chủ đích, cực kì tùy hứng và nông nổi hết sức. Tôi hết nhìn cậu ấy rồi lại nhìn đến chiếc xe, cả hai đều chẳng nói gì. Haha.
San tự nhiên hỏi tôi: "Cậu làm sao đấy?"
Tôi không trực tiếp trả lời cậu ấy mà hất cằm về phía chiếc Mustang. Giờ thì trông cậu ấy ngạc nhiên phải biết.
"Cậu muốn chúng ta lái chiếc xe này ra biển á?" Thực sự là nhìn cậu ấy hài lắm, nhưng tình huống cũng éo le nên tôi đành cố gắng không cười cợt.
Thay vì phá ra cười, tôi nhún vai lạnh nhạt như thể đấy là chuyện đương nhiên hơn cả trái đất quay quanh mặt trời.
Tôi chỉ vào nó và bảo: "Dù sao nó cũng là Mustang mà."
San có vẻ không tìm ra được lời nào để đôi co với tôi, cậu ấy chỉ chăm chăm nhìn chiếc xe với vẻ đầy nghi ngại. Nếu đổi lại là tôi thì tôi không lái xe này đâu. Tôi lái kém sẵn rồi, con xe này lại rách nát quá thể. Không phải cố ý nói phóng đại, nhưng đúng là chiếc Mustang này trông cũ như thể đã ở đây cả nửa thế kỉ rồi ấy, đến mức tôi còn không hiểu nó được chính quyền cấp giấy tờ cho đi lại trên đường chưa. Lớp sơn mà tôi khá chắc đã-từng-là-màu-xanh bây giờ tróc sờn từng mảng, chỗ xanh đậm chỗ xanh nhạt chỗ xám xịt lẫn lộn. Cửa xe hơi móp và kính xe bị nứt. Mui xe trông cũng ọp ẹp loang lổ màu. Tôi muốn thử cố gắng tìm cho ra những điểm có thể chấp nhận được, liền đi đến ngó nghiêng nó kĩ hơn một chút. Dù sao thì nó cũng có biển số, hơi lệch một tí, nhưng vẫn tính là có. Điều đó chứng tỏ con xe này còn đi ra đường được, miễn là chúng tôi (San thì đúng hơn) lái xe thận trọng khôn khéo. Và nó chỉ cũ thôi, cà tàng rách rưới đại loại thế, nhưng không bẩn. So với vẻ bề ngoài nát bươm thì nó sạch sẽ đến khó tin, chúng tôi đều phải công nhận là thế. Không rỉ sét, không mùi hôi, không có rác. Lớp da bọc ghế đã cũ và sờn rách nhưng cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Cuối cùng, tôi đi đến kết luận là con xe này vẫn vừa đủ để đi được, ít nhất là trong hôm nay.
Trái với nỗi lo ngại của tôi, San đi đến mở cửa xe ngồi vào ghế lái trước cả khi tôi kịp lên tiếng thanh minh. Chắc cậu ấy có cái nhìn đánh giá khái quát nhanh nhạy hơn tôi.
Trong lúc tôi vẫn đang xách túi của cậu ấy đứng nhìn chằm chằm vào những vết xước ngang dọc trên thân xe, San đã đẩy cửa dài giọng gọi: "Lên xe đi Wooyoung. Hay cậu định đứng đây đến tối luôn và không đi đâu nữa?"
Tôi vội vàng ngồi vào ghế phụ lái, đóng cửa xe, ném túi của San xuống ghế sau rồi thắt dây an toàn. San nhìn tôi đầy trách móc nhưng không nói gì, chắc vì đang muốn hỏi chuyện khác. Tôi biết mà. Nhưng cậu ấy vẫn chưa hỏi. Thay vào đó, cậu ấy xoay chìa khóa, thử khởi động con Mustang cũ mèm, hơi tần ngần vì không quen xe lắm. Tầm hai hay ba phút sau em xe cổ cũng chịu lọc xọc nổ máy, San thành thạo đánh lái đưa nó ra khỏi bãi đỗ. Chúng tôi chậm rãi lên đường, để lại tòa nhà cao tầng sau lưng, bất chấp chạy theo vệt chân bước của mặt trời. Chiếc xe thoải mái hơn tôi nghĩ, trừ lúc nổ máy ra thì động cơ không kêu lắm, xăng cũng được đổ sẵn đầy bình.
San chăm chú lái xe, cẩn thận quan sát đường đi trong thành phố. Giờ này người qua lại không đông, mọi người vẫn chưa tan sở. Dĩ nhiên chúng tôi chẳng vô công rỗi nghề. Chúng tôi chỉ vừa trốn việc thôi, tôi là người trốn việc trước, San là người bị lôi kéo trốn việc. Cậu ấy phản ứng không giống người bình thường lắm, ít nhất là trong tình huống tự nhiên bị rủ rê ra biển chơi rồi lại tự nhiên bị bắt lái xe đi luôn. Xe thì cà tàng, trời thì sắp vào chiều. Nghĩ kiểu gì cũng không có lí, vậy mà cậu ấy chẳng hỏi gì cả. Dù thế, qua cái cách ngón tay San thỉnh thoảng gõ gõ lên vô lăng, tôi biết thật ra cậu ấy cũng thấy khó hiểu. Đại loại như tình huống quỷ này là kiểu gì vậy, mình đang lái xe đi đâu thế, không mang gì theo liệu có sao không, Wooyoung hôm nay làm sao à.
Tôi chẳng sao cả, tôi chỉ muốn chúng tôi đi biển chơi thôi.
Bên ngoài những vết nứt trên cửa kính, đường phố thu hẹp lại, những tòa nhà chọc trời thưa đi, cây trồng nhiều hơn và xanh hơn, xe cộ cũng vắng dần. Chúng tôi vừa ra khỏi cao tốc, từ đoạn này là đường ở ngoại ô rồi. Không gian thay đổi giống như từ thế giới này lạc sang thế giới khác, không đơn thuần là chuyển từ thành phố này sang thành phố kia nữa. Tôi mù mờ nhận ra bao lâu nay mình đã đánh rơi mất thứ gì đó vô định không dáng hình - dẫu thế - mang một ý nghĩa khó diễn tả bằng lời.
Sau quãng thời gian im lặng, cuối cùng San cũng nói gì đó thay đổi không khí. Tôi ngồi chờ cậu ấy bao lâu, chán đến nỗi sắp ngủ luôn rồi. Cũng may là hàng dãy cảnh vật mới mẻ thấp thoáng lướt qua ngoài ô cửa kính đã kịp thời níu kéo tôi lại chút xíu.
Cậu ấy hỏi, vẫn không quên nhiệm vụ lái xe: "Này, chúng ta đang bỏ trốn à?"
Tôi không nghĩ là cậu ấy định hỏi câu này nhưng vẫn thẳng thắn trả lời: "Không. Chúng ta đang đi chơi thôi, không phải bỏ trốn."
"Đã bao giờ đi chơi thế này đâu?" Trước đây chúng tôi đi chơi cũng nhiều, ra biển rồi, vào núi rồi. Lần nào cũng hào hứng chuẩn bị lên kế hoạch hết, chưa từng đùng đùng nhảy lên xe không báo cho ai không mang theo gì như hôm nay. Thật ra hôm nay tôi cũng hơi cảm hứng thật, cái này thì nên đổ lỗi cho thời tiết.
Thấy tôi không đáp lại, San cười cười: "Cậu lại mắc lỗi gì hả?"
"Không", tôi lắc đầu, "chẳng qua lâu rồi mình đã đi đâu đâu."
Tôi không nói dối. Đúng là trước đây chúng tôi cùng nhau đi nhiều thật, nhưng cột mốc có tên gọi trước đây ấy giờ ở cách xa nơi này quá rồi. Nó đã bám bụi dày cộp và không nên được tính đến nữa.
Hôm nay, khi nhìn ánh nắng vàng rực hơn cả mùa hè và bâng quơ đem lòng nhớ biển, tự nhiên tôi thấy nhớ lây sang San, mặc dù chúng tôi gặp nhau suốt, nhìn nhau ngày qua ngày đến phát chán. Thế nên tôi mới cố chấp kéo cậu ấy cùng đi, chẳng thèm mang gì theo cả. Chắc tôi nghĩ đơn giản chỉ cần có chúng tôi là đủ.
San hỏi tiếp: "Sao nhất định phải là ngay bây giờ?"
Cậu ấy nhìn đường xá trước mặt, còn tôi nhìn ra ngoài cửa sổ. Mới hỏi đáp mấy câu thôi mà thời gian trôi nhanh hẳn, trời chiều thật rồi, không còn ở ngưỡng lửng lơ vào chiều nữa.
Tôi bình thản đáp: "Vì hôm nay hoàng hôn sẽ đẹp." Thật mà.
"Hóa ra Wooyoungie muốn ngắm hoàng hôn đến mức bỏ việc luôn nhỉ."
Tôi nhận ra cuộc đối thoại đang dần trở nên vô nghĩa. Khi San không nghiêm túc nữa thì mọi thứ sẽ ngớ ngẩn như một trò đùa. Thế nên tôi coi như không nghe thấy gì, thay vào đó quyết định biến mình thành người đặt câu hỏi mới: "Radio trên xe còn dùng được không vậy?"
San thôi cười cợt, quay qua xoay xoay nhấn nhấn vài nút rồi lắc đầu: "Hỏng rồi."
Tôi nhăn mặt: "Ơ bật nhạc gì đi." Không có nhạc thì gọi gì là đi chơi.
San nhún vai: "Mở nhạc trên điện thoại đi."
Tôi tìm khắp túi áo túi quần, chẳng có cái điện thoại nào cả. Chắc vừa nãy mải mê lôi kéo San quá, tôi xách túi cho cậu ấy đi xuống bãi đỗ mà quên luôn điện thoại của mình trên tòa nhà. Em nó sẽ phải ở yên đấy đến sáng mai, nhưng tôi mới là người đáng buồn đây này.
Không đem theo điện thoại yêu dấu, tôi liền quay xuống với lấy túi của San đang nằm chỏng chơ ở ghế sau, mở ngăn giữa lấy điện thoại của cậu ấy.
"Mở nhạc trên điện thoại cậu nhé?" Tôi hỏi cho có lệ.
San gật đầu. Tôi mở điện thoại cậu ấy, vào Spotify phát playlist đi chơi. Tiếng nhạc vang lên, tràn ra và lấp đầy không gian tĩnh lặng giữa chúng tôi.
Khi những giai điệu cuối cùng trong bài Travel của BOL4 dứt hẳn, San quay sang bảo tôi rằng chúng tôi đến nơi rồi.
Ngay lúc này, bờ biển cũng vừa mới đắm vào hoàng hôn.
-
"Ê, bắt lấy này!"
Nghe tiếng gọi, tôi vừa quay sang, còn chưa kịp hiểu gì đã thấy một chai bia bay đến, vội vàng giơ tay ra tóm lấy cổ chai. Bắt dính. Cậu ấy nhếch môi cười, cầm chai bia còn lại lững thững đi ra chỗ tôi, vừa đi vừa ngước mắt trông mặt trời lặn phía cuối mặt biển.
Tôi cau mày giơ chai bia ra trước mặt San: "Bia không lạnh à?"
Cậu ấy lắc đầu, nhìn lại tôi như kiểu vô tội lắm: "Mang bia lạnh trên xe này á?"
Con Mustang cà tàng lọc xọc vẫn đỗ gần đấy, lớp sơn tróc sờn chỗ xanh chỗ xám hơi lóa lên dưới mặt trời như cố tình phụ họa chọc tức tôi. Dĩ nhiên tôi vẫn chưa đuối lí: "Bia không lạnh mang theo làm gì?"
San nhún vai: "Tiện tay."
Hài thật. Chúng tôi cứ thế đi luôn, chẳng mang gì theo ngoại trừ con xe Mustang cổ lỗ trông như sắp rơi hết linh kiện đến nơi. Thứ duy nhất một trong hai người tiện tay mang theo lại chỉ là mấy chai bia, mà còn là bia không lạnh.
Tôi không biết cậu ấy làm kiểu gì mà bây giờ chai bia trên tay đã mở nắp. Còn chai bia cậu ấy vừa ném cho tôi, thực ra tôi không muốn uống lắm. Bia không lạnh thì bỏ đi còn hơn. San liếc sang chỗ tôi, chắc thấy tôi đứng bần thần nên cất tiếng hỏi: "Cần mở hộ không?"
Lần này đến tôi lắc đầu cằn nhằn: "Bia không lạnh thì thôi. Không ngon."
Cậu ấy bật cười, lẩm bẩm cái gì mà thế thì để tối vậy rồi lơ đẹp tôi luôn. Tôi cũng chẳng đôi co gì nữa. Chúng tôi ngẩn người ngắm mặt trời lặn, chẳng quan tâm đến thế giới này có bao nhiêu người, một mình, hai mình hay hàng tỉ mình. Chắc vì lâu rồi không được lặng ngắm hoàng hôn thế này. Chúng tôi cứ bận rộn mãi, rồi cãi nhau, rồi làm lành, rồi lại vùi đầu vào công việc. Hoàng hôn trước kia chỉ là một vài phút giây ngắn ngủi xen giữa chuỗi hành động kéo dài hàng giờ, cũng như ngọn nến le lói chút ít rồi bị gió lùa thổi tắt, đâu đủ rực rỡ cho chúng tôi để ý. Bầu trời ráng đỏ. Tà dương hồng rực bao phủ lên khắp không gian xung quanh chúng tôi, chảy dài xuống bãi cát, lan tràn trên mặt biển. Tất thảy giống như một bức tranh phong cảnh hiếm hoi tuyệt đẹp được vẽ nên dành riêng cho tôi và San, những người duy nhất đang đứng ở đây, trong khoảnh khắc này. Ngọn nến ngày nào dường như đã hóa thành bó đuốc đỏ rực, thiêu cháy chúng tôi, trách cứ cả hai rằng tại sao không kiếm tìm và nhìn thấy nó sớm hơn. Tôi tự nhiên bật cười khúc khích. San khó hiểu quay lại nhìn, nhưng cuối cùng không nói gì. Cậu ấy không muốn phá vỡ khung cảnh hiếm có này.
Hoàng hôn không dài, chẳng mấy chốc trời đã tối; rồi trăng lại lên.
Tôi bảo San làm gì thì làm, còn mình đi dạo bờ biển một lát. Cậu ấy lại dùng cặp mắt khó hiểu nhìn tôi lần nữa, nhưng tôi cũng chỉ cười cười quay đi. Được rồi, tôi biết thế này nghe lạ chết đi được. Đáng lẽ chúng tôi đã có thể vừa rảo bước vừa ngắm hoàng hôn tầm nửa tiếng trước, vậy mà tôi đã không làm thế. Bây giờ, lúc trời sắp tối hẳn và mọi thứ trở nên mờ mịt, tôi mới đi.
Tôi cho rằng thỉnh thoảng người ta phải ngớ ngẩn một chút.
-
Lúc tôi quay lại, San đang ngồi nhâm nhi ít bia với snack, trông ra biển. Tóc cậu ấy bay bay trong gió. Gương mặt góc cạnh của San làm tôi tự nhiên ngẩn người, có lẽ vì tôi đang không thấy cậu ấy ở hướng chính diện. Từ điểm nhìn đó thì tôi quen rồi. Trước kia chúng tôi nhìn nhau từ hướng ấy nhiều quá, giờ không còn thấy xa lạ nữa. Đúng thế. Mọi thứ đã có vẻ rất bình thường cho đến khi tôi ngớ người nhận ra một điểm không-được-bình-thường-cho-lắm.
Snack á?
Tôi như thể được năng lực siêu nhiên nào đó đánh thức, vội vàng bừng tỉnh khỏi trạng thái mơ hồ, cũng nhanh chóng đổi từ thong thả đi bộ sang vừa chạy vừa gọi: "Sanie! San! Choi San! Snack ở đâu ra vậy?" Cậu ấy dám mang ra ăn trước tôi, trong khi biết thừa là tôi đang đói muốn chết. Vụ đi biển tùy hứng này cho đến hiện tại thì cái gì cũng tốt, mỗi khoản đồ ăn là tệ. Tôi đã tính toán sai lầm khi đùng đùng lôi kéo San đi ngay lúc ấy, San cũng đã sai lầm khi chỉ mang theo mỗi hai chai bia không lạnh chẳng có mùi vị gì. Chúng tôi chưa ăn tối nhưng lại không mang theo bữa tối, hay lắm.
Nhận ra tôi về, cậu ấy quay ra vẫy tay chào, nghiêng đầu cười. Trên tay cậu ấy rõ ràng là một gói snack rong biển nướng. Lần này tôi nhìn rõ rồi nhé. Cậu ấy có snack mà lại giấu tôi.
Lúc tôi còn cách cậu ấy tầm chục bước chân, San nhếch môi cười, gọi: "Lại bắt lấy này!"
Một chai bia lại bay ra từ chỗ cậu ấy. Trời ạ. Dẫu vậy lần này tôi để ý hơn nhiều rồi, giơ tay ra là bắt được ngay. Vỏ chai có cảm giác hơi mát mát, cũng hơi ướt ướt. Với nhiệt độ này thì bia vẫn chưa đủ lạnh để ngon, nhưng cũng coi là tạm ổn. Ít ra còn tốt hơn bia ấm hồi chiều.
Tôi ngạc nhiên bước lại, hỏi người đang ngồi chống tay ngả lưng thảnh thơi trên bãi cát: "Cậu có phép hả?"
San vẫn cười cười chẳng thèm trả lời, không những thế còn nhướng mày hỏi lại: "Thế là sao cơ?"
Ngồi xuống cạnh cậu ấy, tôi bảo: "Sao bia lại mát?" Tôi không dùng từ lạnh, căn bản là vì nó không lạnh thật.
San thản nhiên đáp: "Nó tự nhiên mát thôi."
Trông cậu ấy thảnh thơi đến nỗi làm tôi phát cáu. Tôi thấy hối hận vì đã tội nghiệp cậu ấy làm việc căng thẳng, cậu ấy lúc buông thả thư giãn nhìn còn dễ ghét hơn. Chai bia này chẳng khác gì chai bia tôi để lại lúc chiều, mà tôi biết San cũng chỉ mang vỏn vẹn hai chai. Nếu không thì cậu ấy đã không uống theo kiểu dè dặt thế này, nhất là trong bầu không khí cực kì thích hợp để giải trí như hôm nay.
Tôi huých vai đẩy cậu ấy một cái: "Đừng đùa. Tôi có ngốc đâu."
"Người không ngốc thì đã không hỏi Wooyoungie à ~"
"..." Nói chuyện kiểu này làm tôi muốn vung chai bia trên tay lên lao vào cậu ấy ghê.
San nhún vai nhìn tôi, trông vẫn rất thoải mái. Cậu ấy nói: "Thôi được rồi, biển đã làm nó mát đấy. Cậu chẳng thú vị gì cả."
Tôi định cãi mấy câu kiểu người như tôi cần thú vị thế chắc, nhưng rồi lại thôi. Hiếm lắm mới được đi chơi mà, một trò đùa cợt không thể làm chúng tôi lại cãi nhau, lại làm lành, rồi lại công việc. Luẩn quẩn mãi, tôi chán cái vòng lặp không ngừng ấy rồi. Ngán đến tận cổ. Thế nên giờ này chúng tôi vẫn ngồi ở đây, chưa đi về.
Bia không đủ lạnh cũng chẳng đủ ngon, dẫu vậy tôi vẫn uống. Nhấp thì đúng hơn, vì nếu uống thật thì thế này đã làm sao cho đủ. Ngồi thêm một lúc, tôi với tay lấy trong gói snack một miếng rong biển nướng làm mồi nhậu. San bảo đã mua được nó từ một người bán hàng trên bãi biển trong lúc tôi đi vắng. Thú thực, tôi chưa bao giờ uống bia ăn snack rong biển bao giờ, nhưng thử một tí thì đâu có hại gì. Dù sao cả ngày hôm nay cũng là một chuỗi thử nghiệm nối tiếp thử nghiệm, tôi lôi kéo thêm người khác đi làm toàn những trò ngớ ngẩn kì quặc không giống bình thường, nhưng người đó vẫn chưa hề ca thán phàn nàn gì cả. Điều đó có nghĩa là tôi vẫn chưa hề vượt quá giới hạn.
Vả lại, đối với tôi thì những câu như uống ở đâu, uống với ai quan trọng hơn nhiều. Bầu không khí thích hợp sẽ làm mọi thứ trở nên ngon hơn, ít nhất là đủ ngon để mình cảm thấy vui.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau, nhai hết gói mồi nhậu, nhấp hết hai chai bia và nói hàng tá chuyện không đâu. Những điều ai cũng thừa biết, những trò đùa chẳng đáng cười, những lời đồn đại không đầu không cuối. Không có gì liên quan đến công việc cả, thế thôi. Nhờ cậu ấy, tôi nhận ra sự thật rằng giết thời gian một mình không dễ - dĩ nhiên rồi - nhưng nếu có hai người thì dễ hơn hẳn. Khi tôi quay lại nhìn ngó xung quanh lần nữa, mặt trăng đã treo rất xa phía trên mặt biển, gió thổi lạnh hơn trước và nước triều cũng dâng cao lên. Hôm nay trăng sáng. Chúng tôi đã đến biển trong một ngày đẹp trời.
Tóc San vẫn bay bay trong gió hệt như một tiếng trước. Tôi thì thích nhìn tóc bay. Đối với tôi, những sợi tóc bay cũng giống như những nét vẽ sơ nguyên của gió trời hay những dải màu nhàn nhạt của tạo hóa; dẫu vậy khác hơn: chúng không mơ hồ. Chúng thật đến nỗi tôi say mê nhìn ngắm chúng và khao khát chạm vào chúng. Tối rồi nhìn nhau cũng chẳng rõ, nhưng những chuyển động thì còn cảm nhận được ít nhiều. Khi tiếng nói hòa vào làn gió và tiếng thở lẫn vào biển khơi, tôi thấy lòng mình bất chợt thảnh thơi. San và tôi, chúng tôi dường như đang ở trong cùng một thế giới, cũng dường như không phải. Mặc dù chúng tôi ngồi bên nhau trên cùng một bờ biển, đối diện cùng một khung cảnh vô định, tôi biết không phải cả hai đều đang nheo mắt nhìn theo cùng một con sóng bất kì. Thế giới của chúng tôi chỉ cắt qua nhau, không hoàn toàn trùng khớp.
Con người là như thế, giống nhau trong lòng sự khác biệt và khác biệt trong lòng nỗi giống nhau.
Tôi chống tay đứng lên, qua loa phủi xuống lớp đất cát dính khắp người. Vốn dĩ tôi không phải kiểu người thích ở một chỗ quá lâu, có lẽ vì thế mà cuộc sống bình thường tẻ nhạt không đổi làm tôi phát cáu. San nhìn theo tôi. Cậu ấy cũng đứng lên, cho hai chai bia rỗng và gói snack rong biển trống trơn vào túi, vừa xách trên tay vừa lững thững rảo bước sau lưng tôi. Tôi đứng lại chờ cậu ấy. Chúng tôi đi loanh quanh một hồi, cuối cùng dừng chân hóng gió biển.
San nắm tay tôi. Tôi nắm tay cậu ấy. Những ngón tay khẽ khàng đan vào nhau, một giây, hai giây, sau đó khẽ khàng tách ra.
Trong đêm tối, chúng tôi sóng vai cùng nhau đứng bên bờ đại dương, lẳng lặng nghe tiếng hàng dừa vẫy gọi.
Cậu ấy nhìn tôi, hỏi: "Cậu đã bao giờ muốn chạy trốn chưa? Khỏi tất cả những điều này ấy."
Trong khoảnh khắc, cả vũ trụ quanh tôi dường như đồng loạt sáng lên rực rỡ.
Tôi cười, bảo: "Có chứ. Ai chẳng thế."
Cậu ấy hơi nghiêng đầu, hỏi tiếp: "Thế sao cậu không bỏ chạy? Vứt tất cả lại phía sau, cứ thế mà đi thôi?" Giọng cậu ấy nhàn nhạt bình bình, song tôi biết San vừa nhíu mày khó hiểu. Dễ đoán chết đi được.
Dù vậy, lần này tôi không nhìn cậu ấy nữa. Gió biển vẫn thổi. Mặt biển gợn sóng. Hình như thế. Tôi chỉ đoán vậy chứ có biết thực ra nó trông thế nào đâu. Giờ này tất cả đều đã tối đen, ánh trăng chưa bao giờ đầy, chúng tôi còn thấy được nhau chẳng qua là vì đang đứng bên nhau mà thôi.
Tôi quay sang cậu ấy, thở dài: "Đời thực có giống như trên phim đâu. Nhiều thứ muốn bỏ cũng không bỏ được, cậu biết rồi còn gì."
Cậu ấy cười. Tôi thậm chí còn tưởng tượng được nụ cười ấy trong đầu, thấp thoáng ánh lên dưới dòng trăng bạc.
"Ừ nhỉ, thế nên bây giờ cậu mới ở đây."
Rồi không ai nói với ai câu gì nữa. Cả San và tôi. Chúng tôi đứng lặng hồi lâu, nghe gió biển vỗ bờ. Vậy mà trời mãi chưa sáng. Tôi đã chẳng nghĩ gì. Chắc cậu ấy cũng thế. Không phải mọi im lặng đều có nghĩa là mải mê suy nghĩ đâu, đôi khi người ta chỉ muốn đầu óc trống rỗng; điều đó dễ hiểu mà.
Chẳng biết sau bao nhiêu đợt sóng biển ập xô vào bãi cát, San đẩy khẽ cánh tay tôi, chờ tôi giật mình nhìn lại rồi hất cằm về phía con Mustang cà tàng lặng yên trong bãi đỗ trống trơn – nó cứ thế hòa vào bóng tối, gần như thuộc về không gian ấy, cũng gần như không phải. Có lẽ nó giống chúng tôi, cùng lạc nửa dòng. Mà giờ thì tôi thấy mặt cậu ấy rồi. Biểu cảm trên gương mặt ấy. Vẫn giống mọi khi, chẳng khác gì. Vẫn là Choi San tôi quen biết, gã trai cùng tôi leo lên Mustang đi ngược cả thành phố, không mang theo bất kì thứ gì ngoại trừ chính mình và hai chai bia, sóng vai bên tôi đứng trước bờ đại dương hệt như những kẻ khờ khạo.
Cứ thế, đêm dài kết thúc trong khoảnh khắc chúng tôi về lại thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip