meo meo meo meo
"Ah~ Đẹp trai quá đi! Sao trên đời này lại có người hoàn hảo như vậy chớ?"
"Này này, các cậu đã xem MV mới của SAN oppa chưa? Trong MV anh ấy đẹp trai đến nghẹn thở luôn đó!"
"Bo góc lần này siêu đỉnh trời ơi không mua không được."
"SAN oppa trả lời phỏng vấn là chưa có bạn gái kìa! Tớ vẫn còn cơ hội, oppa à, đợi em tốt nghiệp xong nhé."
"Cái gì? Cậu không có cửa đâu nhá, phải là tớ đây mới xứng."
"Gì hả? Cậu nhắc lại xem. . . "
Bla bla bla. . . . . . . . . . . . .
Sáng nào cũng vậy, hội con gái sau một đêm xa bạn xa bè nay gặp lại liền tụ hội lại gần nhau để trút bầu tâm sự. Những nữ sinh ấy bàn tán rất sôi nổi, rất phấn khích về một người. Phải, là SAN.
Thần tượng trẻ tuổi SAN bước chân vào làng giải trí Hàn Quốc đã được 3 năm. Trong ngần ấy thời gian, anh ta đã gom về cho mình không biết bao nhiêu là các giải thưởng danh giá từ lớn đến nhỏ và thu hút hàng ngàn fan hâm mộ cuồng nhiệt. Đối với họ, SAN oppa luôn là người đẹp trai, hoàn hảo nhất. Hễ có vật dụng gì liên quan đến anh ta như album, photobook, card bo góc v...v... thì các cô gái này đều phải săn lùng cho bằng được. Ngoài việc đến trường để học thì việc cùng nhau bàn luận hoặc cập nhật tin tức, trao đổi hàng hóa về thần tượng cũng là một trong những công việc yêu thích của các nữ sinh.
Khác với hội con gái đang bàn tán ồn ào bên kia, bên này đây hội con trai chỉ biết im lắng mà lắc đầu chán nản. Phải rồi, họ đâu có hâm mộ SAN oppa gì đó đâu, vậy mà sáng nào cũng phải nghe những bài ca tụng thần tượng quen thuộc đến nổi nằm lòng, không ngán mới lạ.
"Haizz, chỉ là một tên đẹp mã thôi mà, có gì mà tụi nó cuồng dữ vậy chứ? Rõ dở hơi!"
"Nói nhỏ thôi, không sợ tụi nó mần thịt cậu à?"
"Tớ hỏi thật hai đứa nhé Woo, Sang. Tớ có gì không bằng tên SAN đó mà bọn con gái lại không thèm thích tớ vậy?"
"Phải, Mingi của chúng ta rất tuyệt, cậu rất ngầu, cao to đẹp trai, nhưng mà. . . SAN ăn đứt cậu. Ha ha. . . Ah đừng đánh tớ mà. . ."
"Ha ha, Woo nói đúng đấy, Mingi của chúng ta làm gì có cửa so với SAN chứ. Người ta vừa thu hút, đẹp trai, lại nổi tiếng quá trời." Yeosang phụ họa vào.
"Các cậu đúng là đồ không có mắt nhìn người, hóa ra các cậu cũng giống y như bọn con gái đó, bị tên đẹp mã kia mê hoặc hết rồi." Mini vẫn không cam tâm, chu mõ lên cãi lại.
"Nè nè nè, nếu nói vậy thì cậu thật sự sai lầm rồi đó Mingi. SAN không chỉ có vẻ ngoài thôi đâu, anh ta là một người rất tài năng đó. Giọng hát của anh ta vừa cuốn hút vừa đặc biệt, hơn nữa anh ta còn nhảy rất giỏi nữa chứ. Tớ cam đoan rằng cậu sẽ bị anh ấy lôi cuốn sau khi xem clip anh ta nhảy. Đồng ý là anh ta đẹp trai thật, nhưng theo tớ, để tồn tại trong làng giải trí khắc nghiệt thì vẻ bề ngoài thôi cũng chưa đủ đâu. Cậu biết không? Khi nhảy anh ta thật sự hòa mình vào vũ đạo, cảm nhạc rất tốt, cứ như anh ta sinh ra là để nhảy múa vậy. . ." Wooyoung mơ màng nói.
"Whoa! Thì ra cậu đã tìm hiểu về anh ta kĩ đến như vậy, lại còn bênh anh ta mà bỏ rơi bạn cậu. Cậu được lắm!" Mingi giả vờ giận dỗi quay mặt đi.
"Không phải. . . Tớ. . . Mingi à đừng giận mà. Ý tớ chỉ là cậu không nên đánh giá một người qua vẻ bề ngoài thôi." Wooyoung lắp bắp giải thích, quay sang cầu cứu Yeosang với ánh mắt cáo con.
Bị ánh mắt cáo con đó làm xiêu lòng, Yeosang đành phải lên tiếng giải vây cho Wooyoung.
"Phải rồi Minmin, Woo chỉ đùa với cậu thôi mà, đừng giận vậy chứ."
". . . Bao tớ ăn trưa đi rồi tớ hết giận." Ai đó vẫn cố làm giá.
"OK, bao thì bao. Nào cười lên xem nào, Minin của chúng ta lúc cười là đẹp nhất luôn đó." Wooyoung dụ dỗ. Cái tên bạn thân này chỉ khi nhắc đến đồ ăn một cái thì không còn biết đến trời trăng gì nữa.
"Hì hì, đừng nịnh, nổi hết cả da gà rồi này." Hai mắt Mingi híp lại thành đường cong khoái chí.
Reng ! ! !
Tiếng chuông vào học vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của ba người bạn, cả ba nhanh chóng ngồi vào chỗ ngay ngắn để bắt đầu cho tiết học đầu tiên. Quay về bàn của mình, Wooyoung thở phào nhẹ nhõm, cậu lén mở màn hình điện thoại lên, mỉm cười vuốt ve ảnh nền: "Phù! Chút nữa là bị lộ rồi. Em làm tốt chứ Sanie?"
Trong lớp học, có một kẻ đang tự cười với chính bản thân mình.
.
Tan học, Wooyoung tạm biệt hai người bạn của mình rồi cất bước quay về nhà. Ghé qua siêu thị mua chút đồ ăn, rồi lại lân la đến các cửa hàng bán đồ điện tử để nhìn ngó những sản phẩm mới. Chỉ như vậy thôi mà lại tiên tốn gần hai giờ đồng hồ của cậu, đến khi về đến nhà đã là bảy giờ tối mất rồi. Wooyoung vội vã thay đồ rồi bắt tay vào việc nấu bữa tối, chỉ là một vài món đơn giản dễ làm để ăn cho có. Dù gì thì hôm nay cũng chỉ có một mình cậu ăn tối, nấu nhiều làm gì, ăn không hết lại phí tiền mua.
Đang say sưa hát trong lúc nấu canh, tiếng chuông cửa vang lên khiến dòng cảm hứng nấu ăn của Wooyoung bay đi hết.
Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Mingi với Yeosang đâu có biết mình sống ở đây. Hay là anh? Nhưng chẳng phải anh nói hôm nay phải quay MV mới nên không về được à?
Hàng loạt câu hỏi to đùng hiện lên trong tâm trí Wooyoung, cậu nhanh chóng chạy ra mở cửa.
"Xin chào, tôi là nhân viên giao hàng của cửa hàng hoa Celebrate. Cho hỏi cậu có phải là Wooyoung?"
"Đúng vậy." Thoáng chút thất vọng vì người đứng trước mặt không phải người mình mong chờ nhưng Wooyoung vẫn giữ trên môi nụ cười thân thiện.
"Có người gửi tặng cậu bó hoa hồng này, phiền cậu kí xác nhận." Nhân viên đó nhanh chóng đưa cho Wooyoung một xấp giấy cùng với một bó hoa hồng đỏ to đùng.
"Hoa? Là ai gửi vậy?" Người được tặng vừa kí vừa hỏi.
"Xin lỗi, người đó yêu cầu chúng tôi giữ bí mật nên không thể nói cho cậu biết, mong cậu thông cảm. Cảm ơn đã kí nhận, chúc cậu buổi tối tốt lành." Nói xong nhân viên ấy liền chạy biến đi, bỏ lại chú cáo nhỏ đứng ngơ ngác trước cửa.
Ôm đóa hoa khổng lồ vào nhà, Wooyoung vừa cắm hoa vào bình vừa tự hỏi ai là người tặng cho mình. Cậu rất muốn biết liệu đó có phải là anh? Anh muốn chơi trò lãng mạn với cậu à?
1,2,3,4. . . Ôi nhiều hoa hồng đỏ quá, làm biếng đếm ~
Geonbaehaja like a thunder. . .
Di động của cậu reo lên, trên màn hình hiển thị dãy số quen thuộc, là anh ! ! !
"Em nghe đây."
"Em có nhận được hoa anh gửi đến chưa?" Đầu dây bên kia điện thoại là giọng nói ôn hòa quá đỗi quen thuộc của anh, người khiến Wooyoung mong nhớ ngày đêm.
"Vâng, vừa mới giao đến. Là của anh thật sao? Sao đột nhiên tự nhiên lại tặng em hoa hồng vậy?"
"Trời đất, em không nhớ hôm nay là ngày gì ư?" Giọng anh có chút thất vọng.
"Ngày gì? Không phải sinh nhật em, cũng không phải sinh nhật anh mà." Chú cáo nhỏ tròn mắt, hai má cậu phồng lên trong vô thức khi cố gắng suy nghĩ đáp án chính xác.
"Em có muốn gặp anh không?" Người kia không trả lời câu hỏi ngây thơ của cậu mà hỏi ngược lại.
". . . Em. . . muốn." Cậu xấu hổ trả lời.
"Vậy ra mở cửa cho anh đi!"
"Anh đang ở ngoài cửa sao?" Wooyoung sửng sốt, lập tức chạy tới mở tung cánh cửa ra. Trước mặt cậu bây giờ là một người đàn ông cao ráo, bờ vai rộng như thể vác được cả thế giới trên đấy, đầu đội mũ che gần hết cả khuôn mặt. Tuy vậy, nhưng Wooyoung vẫn có thể khẳng định đây là Choi San, là người cậu yêu nhất trên đời.
"Sanie!" Không đợi đến lúc anh kịp bước vào nhà Wooyoung đã vội lao đến ôm chầm lấy cổ anh, bất ngờ đến nỗi San không đỡ kịp mà lảo đảo lùi về sau mấy bước.
"Ặc, buông ra nào, em muốn siết chết chồng em à?" San khó khăn lên tiếng, vỗ nhẹ vào lưng người thương.
"Siết cho anh chết luôn, ai kêu anh dám bỏ em một mình mấy ngày nay, lại còn chơi trò bất ngờ, báo hại em tò mò muốn chết." Wooyoung giận dỗi lên tiếng, tuy hờn trách vậy nhưng cậu cũng dần nới lỏng vòng mình ra.
"Vào nhà đi rồi siết. Ở đấy giết anh không chừng em sẽ bị người ta bắt bỏ tù đấy." San mỉm cười khi bẹo chiếc má phính của cậu.
"Xì, anh thật biết nghĩ đấy." Wooyoung lè lưỡi tinh nghịch, xoay người bước vào nhà.
Vào trong, không đợi Wooyoung lên tiếng, San đã lập tức ôm cậu vào lòng, tay siết chặt vòng eo của cậu. Có thế anh mới nhận ra người trong lòng đã gầy hơn nhiều so với lần cuối cùng cả hai ôm nhau.
"Anh nhớ em!" San vùi đầu vào hõm cổ Wooyoung, khẽ cau mày. "Lại bỏ bữa nữa sao? Bé chẳng nghe lời anh gì cả."
"Em ăn nhiều lắm mà không lên cân ấy chứ." Wooyoung chống chế, có chết cậu cũng không dám nhận mình nhớ anh đến nỗi chẳng màng ăn uống, như vậy Choi San sẽ mắng cậu mất. Thay vào đó, cậu thoáng đỏ mặt trong vòng tay người yêu khi cất tiếng, "Em cũng. . . nhớ San vậy!"
Wooyoung bắt đầu không kềm chế được cảm xúc của mình, khóe mắt dần đỏ lên. Phải! Người đang ôm cậu là Choi San, là thật chứ không phải mơ. Nỗi nhớ đêm ngày của cậu cuối cùng cũng tan biến, vì anh đã ở đây, bên cậu.
"Thôi nào, đừng khóc. Hôm nay là ngày vui, phải cười chứ." San nhẹ nhàng lau nước mắt cho Wooyoung.
"Là ngày vui gì?" Cậu sụt sịt hỏi.
"Kỉ niệm một năm ngày cưới của chúng ta!"
Vừa dứt câu, chú cáo nhỏ đã hóa đá.
Đúng rồi! Tại sao cậu lại có thể quên được một ngày quan trọng như vậy chứ? Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày anh và cậu chính thức là vợ chồng. Vì lúc đó anh đang là người nổi tiếng, còn cậu vẫn còn là sinh viên nên họ chỉ có thể công khai được. Đợi đến khi thời điểm thích hợp anh sẽ chính thức thông báo cho mọi người biết hai người đã cưới nhau, rằng cậu là vợ hợp pháp của anh. Một năm qua, tuy bận rộn nhưng anh vẫn cố gắng về nhà thường xuyên với cậu. Còn cậu đã phải rất chật vật để che giấu thân phận là "vợ của người nổi tiếng". Dù vậy nhưng cậu chưa bao giờ nản lòng, cậu chấp nhận, vì anh, vì tình yêu của cậu dành cho anh.
"Xin lỗi em quên mất, anh không giận em chứ?" Wooyoung bối rối không dám nhìn thẳng vào mắt San, cậu sợ anh sẽ buồn cậu.
"Không sao, bây giờ nhớ ra cũng chưa muộn mà. Anh mới phải là người xin lỗi, kỉ niệm một năm ngày cưới nhưng chỉ có thể tặng em hoa hồng, không có ánh nến lãng mạn cùng tiếng đàn dương cầm như em từng mong ước, thiệt thòi cho em quá."
"Khờ quá, những thứ đó không quan trọng bằng việc chúng ta có thể ở bên cạnh nhau đâu. Chỉ cần có anh thôi, vậy là quá đủ với em rồi." Wooyoung choàng tay qua cổ San, khẽ nhướn người hôn lên môi anh.
"Cảm ơn em, Wooyoung, vì đã hi sinh cho anh nhiều như vậy." San đáp trả lại nụ hôn, vòng tay đặt ở eo cậu càng thêm siết chặt.
"Em là vợ anh mà! Choi Sanie, chúc mừng kỉ niệm một năm ngày cưới. Em yêu anh." Wooyoung híp mắt cười.
"Anh yêu em, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời!"
Họ, yêu nhau nhưng luôn thầm lặng như vậy. Đối với họ, tình yêu này chỉ cần đối phương biết là quá đủ. . .
.
.
.
Hai năm sau, báo chí Hàn Quốc rầm rộ đưa tin thần tượng của giới trẻ SAN, hay còn gọi với tên thật là Choi San công khai việc đã kết hôn. Đối tượng mà anh ta sẽ cùng chung sống cả đời là Jung Wooyoung, một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Hiện những thông tin về Wooyoung vẫn còn là một ẩn số đối với giới truyền thông, chỉ biết hai người họ đã yêu nhau trong một thời gian dài nhưng chọn cách không công khai vì không muốn ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân lẫn công việc. Các fan hâm mộ có người chúc mừng, có người tiếc nuối. Giới truyền thông đã nhiều lần đề cập tới người yêu của SAN khi phỏng vấn nhưng anh ta chưa từng hé môi nói nửa lời. Anh chỉ nói người yêu là của riêng mình anh, anh không muốn bất kì ai biết đến để tranh giành với anh cả.
Phải rồi, Jung Wooyoung mãi là người Choi San yêu nhất, là của riêng mình Choi San thôi!
Đôi khi, tình yêu là sự ích kỷ như vậy đó~
~End~
ôi ngày xưa tôi viết cqq gì z tr =))))) trả lại tâm trí tôi đây =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip