#1

_Wooyoungie,anh thích em,em đồng ý làm người yêu anh nhé?

_Ừm,em đồng ý

Tưởng rằng sẽ hạnh phúc được bao lâu,nhưng cuối cùng,ngày qua ngày, em đều nhận được sự im lặng từ anh, nhắn tin hẹn anh đi chơi,anh cũng từ chối,nhưng em thì không suy nghĩ nhiều,vì nghĩ rằng anh bận,nên không có thời gian để ý đến em thôi.

_Sannie,dạo này anh bận quá,có ăn cơm đầy đủ không đấy?

_Anh có,em không cần lo cho anh đâu!/mỉm/

_Có gì thì cứ kêu em,em giúp được thì em giúp cho anh,đừng giấu một mình nhé/cười/

_Thế...anh không giấu nữa,dạo này anh bận rộn công việc quá,giờ anh muốn mua một chiếc máy tính để làm việc online,e...em có thể...

_Bao nhiêu?Anh muốn bao nhiêu?

_Khoảng...42.350won(khoảng 800 triệu tiền Việt Nam)

_Ồ,vậy để em chuyển cho anh nhé!

_C..cảm ơn em..!

_Không gì đâu/mỉm/

Ngồi nói chuyện với nhau một tí,rồi hắn liền tìm cớ để về,em thì vẫn chấp niệm với cái suy nghĩ rằng anh bận công việc thôi,tiễn anh về xong,em liền vào nhà để làm việc,còn anh thì sang nhà Hyeram,bạn thân của em để chơi cùng cô ấy.

_San ah?/cười/

_Chào Hyeramie,anh nhớ em quá đi

Anh và cô quen nhau sau một vài ngày sau khi quen em,anh là người duy nhất biết về điều này,Hyeram và em đều không biết đến chuyện này,vì anh cấm họ công khai với bạn thân của họ,họ vì thương anh nên cũng nghe lời anh mà chẳng công khai ra, nhưng "Cái Kim Trong Bọc Lâu Ngày Cũng Lòi Ra" chẳng gì có thể lâu dài được,em cảm nhận được việc tình cảm anh và em ngày càng mờ nhạt dần,đa số hắn tìm em là chỉ để mượn tiền,hoặc đòi mua này kia.

_San!

_Dạ?Em sao vậy Wooyoung?

_...Không có gì đâu..

_Ừm!

Em có cảm giác như anh đã có người mới rồi,nhưng mà em chẳng dám hỏi, vì nếu em hỏi,lỡ sai hay đúng,em đều mất đi người mình thương,em chẳng dám nói,nhưng mà em thì vẫn tin vào chính mình,rằng anh chỉ có một mình em thôi,chẳng yêu ai khác cả,nên em vẫn tin tưởng anh,tin rằng anh không yêu ai khác ngoài mình cả.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip