#3

Là một người anh,nên Seonghwa biết em mình nghĩ gì,nên dang tay ôm em vào lòng rồi dỗ dành.

_Đừng suy nghĩ lung tung,có gì từ từ giải quyết em nhé,vẫn còn anh bên cạnh em..!

_Hức...e..em biết rồi mà..hức..

Nói thì nói vậy thôi,em vẫn nhất quyết làm rõ ràng mọi chuyện,không thể để chuyện này tiếp tục diễn ra như thế,em đã hẹn gặp anh ở quán cà phê ATZ,đợi mãi anh mới đến,em liền vô thẳng vấn đề để giải quyết.

_Em hẹn anh ra đây làm gì,em có biết anh bận lắm không?

_Ngồi xuống,em hỏi anh một câu!

_Chuyện gì?Em lại làm gì nữa?

_Anh thật sự là có thương em không Choi San?

_Em hỏi gì vậy,đương nhiên rồi,anh yêu em mà?

_Em hỏi anh có thương em không,chứ em không hỏi anh có yêu em không?

_A..anh...

_Anh không trả lời được chứ gì?

Em liền mỉm môi cười,lấy từ trong túi ra một vài bức ảnh mà cậu đã đưa cho mình từ trước đó,anh liền nhìn em,rồi cầm bức ảnh em đã để trên bàn,anh liền nhìn xem đó là gì,anh liền bất ngờ vì tại sao em lại có những bức ảnh này tại sao lại có nó?

_Nhìn quen không?

_...

_Đây là anh và đây Park HyeRam,bạn thân của em!

_Em nhầm anh với ai rồi...chắc là người giống người thôi mà..

_Anh tưởng em còn nhỏ,nên lừa em sao Choi San?anh dám lừa dối tình cảm em đến chừng nào đây hả Choi San!

_Nếu mà biết rồi thì cũng tốt,đỡ phải giấu diếm làm gì cho mệt mỏi

_A..anh!

_Mày nhìn xem?Tao như này,mà đi quen một thằng con trai sao?

_Anh dám?

_Sao không nhỉ Jung Wooyoung?nhìn mày cũng sáng sủa,mà lại ngu si để người khác lừa như thế sao?

_Anh có tin tôi nói cho Hyeram biết chuyện này không?

_Mày gan thì mày nói đi,tao không g.iết mày ch.ết,tao không phải là Choi San đâu Wooyoung ah!/Nhíu mày/

_...

Anh liền kéo em vào nhà vệ sinh để giải quyết vấn đề,vào đến nhà vệ sinh, em vùng vẫy để anh buông tay mình ra,nhưng với sức của em,thì làm sao mà làm lại anh được,anh liền kéo và đẩy mạnh em vào tường,khóa cửa lại.

_Tao nói cho mày biết,cái tình cảm rẻ rách của mày dành cho tao,tao chỉ xem nó là một sự kinh tởm thôi,là một trò đùa để mày cho tao những thứ tao cần thôi Wooyoung ah,nếu mày nói với Hyeramie một câu xem?

_A..anh làm gì tôi?

Anh liền mỉm môi cười,rồi quay lại nhìn em,đưa tay đến giữ lấy miệng em,ép sát em vào tường,anh liền nhìn thẳng vào mắt em,giọng nói trầm ấm liền cất lên.

_Tao nói cho mày biết,nếu Hyeram mà biết chuyện này,tao không chắc cái m.ạng mày vẫn còn!/Nhìn em/

_Ưm!Ưm..!

_Nên nhớ kĩ điều đấy!Jung Wooyoung!

Anh liền rời đi,em không tin vào mắt và tai mình,anh dám nói những điều đó với em chỉ để Hyeram không biết chuyện tình của đôi ta thôi sao..?em thật sự tuyệt vọng vì anh đối xử với mình như thế,em liền khóc nức nở vì tình cảm mình trao cho anh,anh chỉ xem đó là trò đùa thôi sao?

Em liền đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó của mình,em thanh toán tiền nước rồi về nhà,khóa và đóng hết những cánh cửa ở nhà mình,em quyết định tự kết thúc đời mình vì bị lừa tình lừa tiền,em thật sự quá ngu ngốc khi tin tưởng tình yêu mà em nghĩ rằng anh yêu nó,nhưng em sai rồi..từ nhỏ em đã bị gia đình đối xử tệ bạc, em muốn mình tìm một người nào đó yêu thương mình thật lòng,nhưng em sai rồi,chẳng ai tốt với em ngoài Seonghwa cả,đến cả bạn bè còn lừa dối em,bào tiền em từng chút,em liền cầm con d.ao đã lấy từ trong bếp,mắt em rưng rưng nhìn con d.ao trên tay mình,em quyết định kết thúc cuộc đời mình bằng cách dùng nó,em liền đặt nó lên tay mình,em nhắm mặt lại.

...

_Ha...

Em liền mỉm môi nhìn những dòng m.áu chảy ra từ cổ tay mình,em liền run rẩy đưa tay với lấy chiếc điện thoại nằm bên cạnh,em liền gọi cho Seonghwa,đầu dây bên kia chưa được vài giây đã bắt máy ngay,giọng nói liền cất lên từ bên kia.

_Sao vậy Wooyoungie,em cần anh giúp gì sao?/mỉm/

_E..em xin lỗi anh...Seonghwa..

_Hửm?Xin lỗi gì cơ chứ,em nói gì vậy Wooyoungie?Wooyoung!Wooyoung ah!Em đâu rồi,sao không trả lời anh? Wooyoung!

Seonghwa thấy có điềm xấu,nên liền chạy sang nhà em,xui thay nhà anh cách nhà em gần 10km,mà xe thì đang được sửa nên anh phải bắt taxi để đến nhà em,anh lo lắng cho em lắm,dù không phải là anh em ruột,nhưng Seonghwa rất thương em,anh coi em như là một người em ruột của mình vậy đó,nên anh rất lo cho em,vì đi taxi nên khoảng 20 phút anh mới có mặt tại nhà em.

_Wooyoungie!Wooyoungie!Em mau mở cửa ra cho anh!Wooyoungie!

Cửa đã bị khóa chặt bên trong,nên anh càng lo lắng hơn,anh liền điện cho đồn cảnh sát đến,anh lo lắng cho em lắm,đứng bên ngoài cứ kêu tên em mãi,cửa thì bị khóa chặt,cửa sổ thì bị khóa từ bên trong,nên chẳng thể mở ra được.

_Wooyoungie ah..em mau mở cửa cho anh đi Wooyoungie..!Em đừng làm anh sợ mà Wooyoungie...!

Chỉ sau vài phút,cảnh sát và xe cứu thương đã đến,chắc có lẽ là do cảnh sát gọi thêm xe cứu thương khi anh gọi đến cho họ,vì cửa bị khóa từ bên trong,nên cảnh sát họ phải phá cửa để đi vào trong,cửa vừa được mở ra,anh đã chạy vào đấy để xem,nhưng có lẽ đây là lần cuối cùng anh nhìn thấy em..anh thấy cảnh tượng đấy liền gục ngã.

_Youngie...s..sao...có thể..?

Sau một lúc kiểm tra,thì cảnh sát liền đi lại báo với anh một câu.

_Nạn nhân vì mất máu quá nhiều,nên đã...

_T..Thật sao,anh đùa sao..!

_Dạ không,chúng tôi không đùa ạ!

Anh lúc này dường như gục ngã thật rồi,anh không tin vào tai mình,em đã bỏ anh mà đi thật rồi,anh đã báo tin cho gia đình em và cả bạn bè của em, nhưng anh không báo cho người đó,vì sợ rằng khi người đó có đến,thì sẽ không tốt.

End

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip