Oneshort

Sau nhiều tuần bận rộn với lịch trình dày đặc của tour diễn châu Âu, cuối cùng Ateez cũng đã trở về Hàn Quốc. Thành công của các đêm diễn tại Pháp, Mỹ,... vẫn còn vang vọng trên mạng xã hội, khi fan không ngừng chia sẻ những khoảnh khắc ấn tượng của nhóm. Nhưng dù có hào hứng đến đâu, họ vẫn cần thời gian để nghỉ ngơi và lấy lại năng lượng.

Buổi tối hôm đó, hầu hết các thành viên đều chọn cách thư giãn trong phòng riêng hoặc ngủ sớm. Nhưng San lại có một kế hoạch khác – anh mở một buổi live để trò chuyện với fan. Anh ngồi xuống trước màn hình, tóc vẫn còn hơi ướt sau khi tắm, khoác lên mình một chiếc áo len rộng trông vô cùng thoải mái.

Trên bàn trước mặt là một hộp bánh kem dâu mà San đã mua về trên đường từ sân bay. "Chào mọi người!" – San cười, vẫy tay với fan qua màn hình. – "Tụi mình đã trở về Hàn Quốc an toàn. Tour diễn ở Pháp thật sự rất tuyệt vời. Cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ!" Fan lập tức tràn vào bình luận, liên tục chúc mừng San và cả nhóm vì những màn trình diễn thành công. Anh vừa đọc vừa mỉm cười, tay cầm lấy một miếng bánh kem và cắn một miếng nhỏ. "Mình mua bánh kem dâu trên đường về. Hôm nay mình sẽ ăn nó trong khi trò chuyện với các bạn." Vừa nói, anh vừa lấy muỗng xúc một lớp kem dâu lên và ăn thử, đôi mắt ánh lên sự hài lòng. 

"Ngon lắm!"

Fan bắt đầu bình luận rôm rả về cách ăn uống đáng yêu của San, khiến anh bật cười. Nhưng khi live đang diễn ra suôn sẻ, bỗng nhiên một âm thanh vang lên từ phía sau.

Một giọng nói quen thuộc – ấm áp, nũng nịu và có chút trẻ con. 

"San-ah~"

 San khựng lại, trong một giây đồng hồ, anh quên mất mình vẫn đang live. Sau đó, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi anh. "Mọi người có nghe thấy gì không?"

Fan bắt đầu spam bình luận: "Là Wooyoung phải không?" "Trời ơi, giọng dễ thương quá!" "Hai người đang ở cùng nhau sao!!?" 

San bật cười, nhưng trước khi  kịp trả lời, giọng nói kia lại vang lên lần nữa. 

"San-ah~" 

Nhưng lần này, có một chút khác biệt. Giọng điệu đó... rất rõ ràng là đang nhại lại giọng của San.

San tròn mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình, trong khi fan đang phát cuồng vì khoảnh khắc này. "Wooyoung, em làm gì đấy?" – Anh hỏi, giọng vẫn đầy sự cưng chiều. Wooyoung ló đầu ra từ phía giường, đôi mắt lấp lánh tinh nghịch.

"Em đang rất bận rộn."

 San cười khẽ, lắc đầu đầy bất lực. "Em đang bận gì?" 

Wooyoung nhún vai, nhưng không trả lời ngay mà lười biếng vùi mặt vào gối. 

" Bận làm Wooyoung ." 

Fan tiếp tục spam bình luận, hoàn toàn bị mê hoặc bởi sự đáng yêu của hai người.

San nhìn Wooyoung một lúc lâu, rồi lại cầm muỗng lên ăn tiếp bánh kem, nhưng ánh mắt vẫn không giấu được vẻ dịu dàng. Cứ mỗi khi anh nghĩ Wooyoung đã ngủ rồi, thì cậu ấy lại bất ngờ phát ra một âm thanh nhỏ, làm cả fan lẫn San đều bật cười.

Khoảng hơn ba mươi phút trôi qua, buổi live gần kết thúc. San ngáp nhẹ, đặt muỗng xuống, rồi quay sang nhìn Wooyoung . Em ấy cuối cùng cũng đã ngủ, hơi thở đều đều, mái tóc rối nhẹ phủ xuống trán.

San do dự một chút, rồi lặng lẽ cầm máy quay lên. "Mọi người, Wooyoung ngủ mất rồi." – Anh thì thầm.

"Mình không muốn làm em ấy thức dậy, nên mình sẽ di chuyển một chút." Nói rồi, anh đứng dậy, ôm theo máy quay và bước vào phòng vệ sinh, cẩn thận đóng cửa lại để không làm phiền Wooyoung.

Fan vừa ngạc nhiên vừa thích thú khi thấy San nhẹ nhàng như vậy. Nhưng bất ngờ hơn, trước khi kết thúc live, San còn quay một đoạn video nhỏ – chính là cổ tay của Wooyoung khi ngủ. Một chiếc vòng tay bạc mỏng quấn quanh cổ tay cậu ấy, ánh đèn mờ mờ càng làm tôn lên làn da mịn màng. "Cảm ơn mọi người đã xem live hôm nay. Giờ thì, mình cũng phải đi ngủ thôi."

San mỉm cười, vẫy tay chào fan trước khi tắt live. Fan không thể nào ngừng bàn tán về buổi live này suốt cả đêm. Họ biết San luôn dịu dàng, nhưng không ngờ lại cưng chiều Wooyoung đến mức này. Và rõ ràng, tình cảm giữa họ vẫn ngọt ngào như chính chiếc bánh kem dâu mà San vừa ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip