Tích tắc.
Tích tắc.
Tích tắc.
Wooyoung chán chường nhìn lên đồng hồ treo trên tường.
Hai tay đeo còng sắt để sau lưng.
Hai chân đeo dây xích buộc vào chân giường.
Wooyoung bị San giam cầm đã hơn một tuần nay.
Nếu San không vào phòng thì chỉ có một mình Wooyoung.
Thật sự rất nhàm chán.
May mắn là San đã đi vào cùng với một khay đồ ăn.
Kịch bản quen thuộc sẽ là Wooyoung quay mặt sang một bên từ chối đồ ăn và yếu ớt nhưng cương quyết nói ra ba chữ "Thả tôi ra".
- Thả tôi ra.
San khựng lại suy nghĩ mất một lúc.
- Ừ được thôi, tôi không thể để cậu như này mãi được. Nói thật thì tôi cũng không hiểu sao mình lại nhốt cậu nữa.
Ánh mắt Wooyoung bỗng chốc tối sầm lại.
Wooyoung thở dài.
- Sai rồi San ạ.
Wooyoung dùng đôi tay đã thoát khỏi chiếc còng tự khi nào để lấy ra chiếc đồng hồ bỏ túi trong túi quần.
Tích tắc.
- Cậu không được thả tôi ra.
Tích tắc.
- Nói "Tôi yêu cậu" đi.
Tích tắc.
- Cậu phải yêu tôi.
Tích tắc.
San dần trở nên mê man.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip