04







sáng hôm sau, youngseo thức dậy với cơn đau đầu nhức nhối. ánh nắng rọi qua khung cửa kính khiến cô nhăn mặt, chăn gối lộn xộn như thể đêm qua là một giấc mơ hỗn loạn.

cô với lấy điện thoại, màn hình sáng lên với một tin nhắn duy nhất từ woochan gửi lúc 2 giờ sáng:

"về nhà an toàn rồi chứ?"

cô cười khẽ, đầu vẫn nặng trĩu, nhưng tim thì nhẹ tênh.

"an toàn. cậu dậy chưa?" cô nhắn lại, rồi buông người xuống giường, tay ôm lấy gối, môi khẽ cong lên trong vô thức.

họ gặp lại nhau ba ngày sau. lần này không phải quán bar, cũng không là convenience store, mà là một sân thượng cũ kĩ ở tầng thượng một toà chung cư mà woochan nói là "chỗ trốn yêu thích" của cậu.

youngseo trèo lên những bậc cầu thang hẹp, hai tay vịn vào lan can sắt đã rỉ màu thời gian. woochan chờ sẵn ở trên, lưng tựa vào tường, trên tay là hai lon soda lạnh.

"đây là gì vậy?" cô hỏi, nhận lấy một lon.

"hôm nay không có rượu. đầu cô chịu nổi à?"

cô bật cười, tựa người bên cạnh cậu. từ trên này, seoul lấp lánh như một biển ánh sáng kéo dài tới tận chân trời. gió thổi nhè nhẹ, mùi nhựa đường, mùi thành phố, mùi của tự do.

"thấy sao?" woochan hỏi, mắt vẫn nhìn xa xăm.

"đẹp," cô trả lời, giọng nhẹ bẫng.

cô chưa từng ngồi ở một nơi như thế này. chưa từng nghĩ một chỗ tồi tàn, cũ kỹ lại có thể khiến lòng mình dịu lại. không cần sang trọng, không cần lấp lánh—chỉ cần có người bên cạnh, đủ để lắng nghe nhịp tim mình chậm lại.

"woochan," cô gọi khẽ.

"ừ?"

"cậu thực sự không có ai à?"

"ý cô là gì?"

"ý tôi là... người yêu."

cậu cười, nhẹ như gió thoảng. "chưa từng."

"thật hả?"

"thật. tôi không hợp mấy chuyện đó."

youngseo im lặng. tay cô xoay xoay lon nước lạnh trong lòng bàn tay.

"vậy cậu thấy tôi là gì?"

woochan quay sang nhìn cô. ánh mắt cậu lúc nào cũng thế—lơ đãng, không sâu sắc nhưng cũng chẳng hời hợt. cứ như thể cậu luôn giữ một khoảng cách mà không ai chạm tới được.

"tôi chưa biết," cậu đáp.

"chúng ta đang làm gì thế này?" cô cười, nhưng giọng lại hơi nghèn nghẹn.

cậu không trả lời. chỉ thở ra một tiếng khẽ.

tối hôm đó, họ đi dạo qua những con phố nhỏ, đèn vàng hắt xuống mặt đường ẩm ướt. youngseo nói về những giấc mơ thuở bé—muốn trở thành diễn viên, ca sĩ, bác sĩ. tất cả đều chưa từng thành sự thật. tất cả đều đã bị bỏ quên giữa những buổi tiệc thừa mứa và những ánh mắt soi mói.

"tôi không biết tôi là ai nữa," cô thì thầm.

woochan không nói gì. cậu chỉ nắm lấy cổ tay cô kéo nhẹ, dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ xíu với ánh đèn mờ.

"ngồi đây đi."

họ mua hai miếng bánh ngọt, ngồi bệt xuống bậc thềm trước cửa tiệm. youngseo nhìn cậu, đôi mắt cô ánh lên chút gì đó chênh vênh.

"woochan à," cô thì thầm.

"gì?"

"cậu có sợ cô đơn không?"

lần này cậu im rất lâu. rồi khẽ gật đầu.

"có. nhưng quen rồi."

youngseo cúi mặt, cắn một miếng bánh nhưng không nuốt nổi. tim cô cứ nhói lên từng nhịp.

"cậu biết không," cô nói nhỏ, "khi tôi ở bên cậu, tôi thấy mình thật sự sống."

woochan ngước mắt nhìn cô. ánh nhìn của cậu lần đầu tiên dịu xuống, như thể lớp vỏ bọc mỏng manh quanh trái tim cậu vừa rạn vỡ một chút.

đêm đó, họ ngồi im bên nhau. không ai nói gì thêm. chỉ để cho gió thổi qua, cho tiếng xe chạy dưới phố trôi đi như dòng nước. rồi youngseo quay sang, rất chậm, rất khẽ, ánh mắt cô tìm kiếm đôi mắt cậu trong bóng tối mờ ảo.

"tôi muốn thử một thứ nữa," cô thì thầm.

"gì?" cậu hỏi, giọng khàn nhẹ.

"hôn cậu."

tim cô đập loạn khi những từ đó rơi khỏi môi. woochan nhìn cô, đôi mắt cậu tối lại trong ánh đèn đường. không ai di chuyển. không ai cười. chỉ có nhịp thở chậm rãi và đôi môi khẽ run lên.

cô nghiêng người tới trước.

cậu không lùi lại.

và thế là môi họ chạm nhau—nhẹ, rất nhẹ, đủ để tim cô nổ tung.

không sâu. không vội. không kĩ thuật. chỉ là lần đầu tiên. chỉ là một nụ hôn ngượng ngùng của những kẻ chưa kịp lớn, chưa kịp hiểu rõ lòng mình.

khi họ tách ra, youngseo đỏ mặt. woochan cười khẽ.

"giờ thì biết rồi," cô thở ra, ngượng ngùng.

"biết gì?"

"rằng tôi thích cậu thật."

về đến nhà, youngseo đứng trước gương rất lâu. môi cô vẫn còn vương cảm giác ấy. tim vẫn còn đập loạn. và trong lòng, là một cơn sóng lạ lùng mà cô chưa từng cảm nhận.

lần đầu tiên cô hôn ai mà không cần biết họ là ai trong xã hội này. lần đầu tiên cô thấy mình giống một cô gái bình thường, không phải lee youngseo mà ai cũng biết, chỉ là youngseo—mười chín tuổi, vụng về và đầy bối rối.

tin nhắn từ woochan đến lúc gần nửa đêm: "ngủ ngon. mai gặp."

cô nhắn lại: "ngủ ngon. tôi thích cậu thật đấy."

ba giây sau, cậu reply: "biết rồi. mai mua đồ ăn ngon cho tôi là được."

cô bật cười, ôm gối lăn tròn trên giường. và biết chắc rằng—mình đã không còn lùi lại được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip