05
mọi thứ sau nụ hôn đầu tiên giữa họ dường như không thay đổi nhiều—hoặc có thể là cả hai đều giả vờ rằng nó không thay đổi gì.
youngseo vẫn nhắn tin cho woochan mỗi ngày, hỏi han những điều vặt vãnh. cậu vẫn trả lời bằng cái kiểu nửa lạnh nửa dịu mà cô đã quen. họ vẫn gặp nhau, đi loanh quanh seoul như những đứa trẻ không nhà, uống soda và ăn bánh ngọt ở những nơi tồi tàn nhất.
nhưng tim cô thì khác.
tim cô, từ lúc đó, đã không còn ổn định.
hôm đó là một ngày chủ nhật, trời đổ mưa bất ngờ dù trời buổi sáng còn xanh ngắt. youngseo trốn khỏi một bữa tiệc gia đình, gọi cho woochan lúc 4 giờ chiều khi trời bắt đầu nổi sấm chớp.
"đang đâu thế?" cô hỏi, giọng có chút gấp gáp.
"đang ở nhà," cậu trả lời, giọng uể oải.
"cho tôi qua nhé?"
cô không cho cậu cơ hội từ chối, vội vã nhét đồ vào túi rồi gọi taxi đến địa chỉ cậu gửi. cô chỉ cần một lý do để tránh khỏi cái thế giới giả tạo kia. và woochan lúc này là lý do dễ dàng nhất.
nhà của woochan khác xa tưởng tượng của youngseo.
nó cũ kỹ, chật hẹp và lộn xộn. không có lấy một món đồ đắt tiền. một căn phòng bé xíu với chiếc giường đơn, bàn học chất đống sách vở và vài món đồ điện tử cũ mèm. tường bong tróc, cửa sổ có vết nứt.
nhưng nó ấm áp.
"cậu sống một mình à?" cô hỏi khi bước vào, đôi mắt tò mò nhìn khắp nơi.
"ừ," woochan nhún vai, "bố mẹ tôi không quan tâm tôi cho lắm."
youngseo bặm môi, tay siết chặt quai túi. cô chưa từng vào nhà ai mà lại... cô đơn thế này. cô nhớ tới căn biệt thự lớn của mình, nhớ tới những bữa tối chỉ có tiếng dao nĩa chạm vào gốm sứ mà không ai mở miệng.
và bất giác, cô thấy lòng mình dịu xuống.
mưa vẫn rơi lộp độp ngoài cửa kính khi họ ngồi bên nhau trên sàn nhà, chơi điện tử, cười vang khi youngseo liên tục thua.
"cậu thật thảm hại," woochan cười khanh khách, tay ném cho cô túi snack.
"cậu dám nói tôi thế à?" cô lườm cậu, bĩu môi.
"đùa thôi. cũng đáng yêu đấy."
youngseo khựng lại. tim cô lỡ một nhịp.
cô không chắc woochan có nhận ra mình vừa nói gì không, nhưng ánh mắt cậu vẫn bình thản, vẫn cái kiểu vô tâm khiến cô phát điên. hoặc cậu giả vờ không nhận ra, hoặc cậu thực sự không nghĩ gì.
"này," cô gọi nhỏ.
"gì nữa?"
"hôm trước..." cô chậm rãi nói, ánh mắt dán vào màn hình nhưng giọng nhỏ dần, "cái hôm tôi hôn cậu ấy. cậu có nghĩ gì không?"
woochan không trả lời ngay. cậu thở dài, đặt máy chơi game xuống, xoay người nhìn cô. ánh mắt ấy—lại là cái ánh mắt khiến cô không thể đọc được điều gì.
"tôi nghĩ... tôi hơi sợ."
youngseo ngẩn người. "sợ gì?"
"sợ nếu bước qua, tôi sẽ không quay lại được."
lòng cô thắt lại. cô hiểu. thật sự hiểu. chính cô cũng đang sợ như vậy. bởi vì một khi họ bước qua cái giới hạn đó, không ai có thể bảo đảm rằng mình sẽ nguyên vẹn.
trời tối dần. mưa tạnh lúc nào không hay.
youngseo ngồi trên giường cậu, tay ôm gối. woochan đứng cạnh cửa sổ, ánh đèn đường hắt xuống mái tóc ướt của cậu. căn phòng yên tĩnh đến mức họ nghe rõ cả nhịp thở của nhau.
"có gì ăn không?" cô phá vỡ không khí ngột ngạt.
woochan bật cười, bước tới mở ngăn kéo lấy ra gói ramen. "chỉ có thứ này thôi."
cô nhăn mũi. "ăn luôn đi. tôi đói chết rồi."
và thế là họ cùng nhau nấu mì trên chiếc bếp điện nhỏ, cười đùa khi cô làm đổ nước, rồi lại cười khi woochan vụng về đánh trứng. mọi thứ đều vụng về, nghèo nàn, đơn sơ—nhưng lại chân thật.
sau bữa tối, họ quay lại giường. lần này youngseo nằm xuống, woochan ngồi ở mép giường, tay chống cằm nhìn cô.
"tôi hỏi thật nhé," cô thì thầm, mắt nhìn trân trân trần nhà, "nếu tôi hôn cậu lần nữa, cậu có đẩy tôi ra không?"
cậu cười nhẹ. "không."
"vậy tôi làm nhé?"
"tuỳ cô."
cô bật cười, khẽ ngồi dậy. khoảng cách giữa họ rất gần, gần hơn cả hôm ở tiệm bánh ngọt. lần này không ai run tay, không ai tránh né. môi cô tìm thấy môi cậu—chậm hơn, rõ ràng hơn.
nụ hôn thứ hai. dịu dàng hơn, dài hơn. và lần này, chính woochan là người siết nhẹ gáy cô, kéo cô lại gần hơn. khi họ tách ra, hơi thở dồn dập. mắt cô ánh lên tia bối rối, nhưng môi lại khẽ cong lên.
"chết rồi," cô thầm thì.
"gì?"
"hình như tôi thích cậu nhiều hơn tôi tưởng."
woochan không trả lời. chỉ đặt trán lên trán cô, tay vẫn giữ gáy cô, thì thầm rất nhỏ:
"đừng thích tôi."
tim cô nhói lên.
"muộn rồi" cô đáp, mắt rưng rưng.
đêm đó, youngseo ngủ lại nhà woochan.
họ không làm gì khác—chỉ là nằm bên nhau. cậu để cô gối đầu lên cánh tay mình, hơi thở của cả hai hoà vào nhau trong căn phòng nhỏ. youngseo nghe rõ tiếng tim mình, nghe rõ tiếng tim cậu. và lần đầu tiên, cô thấy bình yên dù biết rằng mọi thứ rồi sẽ không thể mãi như vậy.
vì giới hạn đã bị phá vỡ. và họ đang bước vào một trò chơi mà không ai trong họ đủ trưởng thành để chiến thắng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip