10






cuối năm mười bảy tuổi, youngseo không còn là con bé hờn dỗi chỉ biết quăng thẻ tín dụng để dằn mặt người khác. và jo woochan cũng không còn là cậu trai giấu mình sau đôi giày hàng limited và giọng cười bất cần.

cả hai đã đi qua những điều mà lẽ ra, tuổi đó chưa cần phải hiểu.

họ không yêu nhau kiểu ồn ào như người ta vẫn tưởng về một mối tình tuổi trẻ.

không đăng story nắm tay. không gắn thẻ nhau trong mấy clip tiktok sến súa. không "crush my boyfriend for 24h" hay "test lòng người yêu bằng bạn thân".

họ yêu nhau bằng sự lặng lẽ của hai đứa trẻ từng bị thế giới bỏ quên.

thỉnh thoảng, youngseo vẫn đến bệnh viện, mang cho mẹ woochan vài hộp sữa. cô không gọi đó là giúp đỡ, cô bảo rằng mình đang làm việc thiện cho chính bản thân.

"con chẳng thay đổi tí nào," mẹ cậu nói, rồi cười, "vẫn là cô tiểu thư mắt tròn môi đỏ, nhưng giờ lại biết cả cách lau sàn và nấu mì."

youngseo cười. đôi khi, được khen như một người bình thường lại khiến cô thấy hạnh phúc hơn cả những lần được tâng bốc như công chúa.

woochan không quay lại trường ngay. cậu làm việc cả ngày, học bổ túc ban đêm, về nhà thì gục xuống ngủ ngay trên ghế.

youngseo cũng không nài ép. cô chỉ gửi cho cậu một playlist mới mỗi tuần. vài lần ghé qua quán cậu làm để đưa một bình nước hoặc mấy viên kẹo bạc hà. rồi lại đi. không hỏi. không khóc lóc. không than phiền.

vì cô hiểu — yêu một người đôi khi không phải là giữ lấy họ, mà là đứng yên và để họ yên tâm quay về.

vào một chiều chủ nhật, khi trời đổ mưa nhẹ, woochan gọi điện.

"ra ngoài không?"

"đi đâu?"

"đi về một đoạn của tuổi thơ tôi."

họ bắt xe về quê cậu. mất hai tiếng. không điện thoại. không wifi. không ai biết họ ở đâu. chỉ có đồng ruộng ngút mắt, đường đất ẩm, và căn nhà cấp 4 nhỏ như hộp diêm.

bên trong nhà, mọi thứ rất cũ. tường loang lổ. trần thấp. chiếc giường tre kẽo kẹt. nhưng được dọn sạch sẽ, gọn gàng.

"đây là nơi đầu tiên tôi học thuộc lòng một bài thơ," woochan nói, "ngay góc tường kia."

"và đây là nơi tôi trốn sau khi bị đánh vì làm vỡ bình trà."

"còn đây," cậu chỉ vào khung cửa sổ, "là nơi tôi ngồi nhìn ra ngoài và mơ rằng, một ngày nào đó, sẽ có một người xuất hiện từ thành phố, kéo tôi đi khỏi nơi này."

youngseo không nói gì. cô chỉ đứng đó. để nghe cậu kể lại tuổi thơ của mình như thể đang dỡ tung từng ngăn kéo bụi bặm trong trái tim.

"và tôi chưa bao giờ nghĩ, người đó lại là cậu đâu."

tối đó, họ ngủ lại trên chiếc giường tre kẽo kẹt ấy. không có tiếng còi xe. không ánh đèn led. chỉ có tiếng mưa rơi trên mái tôn và tiếng thở đều của hai đứa trẻ tưởng chừng đã mất nhau.

trước khi ngủ, cậu ghé sát tai cô.

"youngseo, nếu một ngày cậ chán tôi thì cứ nói thẳng. đừng biến mất như tôi từng làm, được không?"

cô quay sang nhìn cậu. khẽ gật đầu.

"tôi hứa."

năm họ mười tám tuổi, woochan thi lại đại học. youngseo chờ cậu ngoài cổng trường, suốt ba tiếng, tay ôm một lon nước tăng lực và đôi mắt ngập nắng.

cậu thi xong, bước ra, không nói gì, chỉ cúi đầu vào vai cô.

"sợ trượt quá."

cô xoa đầu cậu.

"thì thi lại. ai cấm."

kết quả đậu. một trường bình thường. ngành học bình thường. nhưng với woochan, đó là điều phi thường nhất đời cậu.

cậu đã không bị kéo lại. đã không quay đầu. đã chọn bước tiếp.

năm họ mười chín tuổi, youngseo đi du học một năm theo kế hoạch từ lâu.

trước khi lên máy bay, cô nhìn cậu, hỏi: "cậu có sợ tôi sẽ quên cậu không?"

woochan nhún vai. "tôi sẽ gửi cho cậu một đoạn voice mỗi tối. chỉ cần cậu rep lại, tôi sẽ biết cậu còn nhớ."

"còn nếu tôi không rep?"

"tôi sẽ spam cho đến khi cậu block tôi thì thôi."

cô bật cười.

"ngốc."

rồi ôm cậu. lâu hơn mọi lần. như thể gói gọn cả thanh xuân trong cái ôm ấy.

họ không nói lời yêu mỗi ngày. không hứa hẹn chuyện mai sau.

chỉ lặng lẽ gửi tin nhắn. gọi nhau vài phút mỗi tối. kể rằng hôm nay trời chỗ tôi nắng. tôi ăn bánh mì kẹp trứng. tôi nhớ cái cách cậu nhăn mũi khi uống chanh muối.

có những ngày lệch múi giờ, youngseo gọi cho woochan lúc 3 giờ sáng. cậu vẫn nghe máy. dù đang ngủ gật, cậu cũng cười.

"ừ. tôi đây. có chuyện gì?"

"không. chỉ muốn nghe giọng cậu."

"nghe rồi thì ngủ đi. đồ ngốc."

tuổi trẻ mà. đứa thì đi tìm tự do. đứa thì đi tìm lại chính mình.

nhưng bằng cách nào đó, họ vẫn tìm thấy nhau.

trong một tin nhắn. một bản nhạc. một chiều mưa tháng sáu. hay một đêm cãi nhau, rồi lại làm hoà bằng một câu "xin lỗi, tôi sai."

nhiều năm sau, có thể họ sẽ đổi khác. có thể không còn giống hai đứa trẻ từng ngồi xổm ăn mì gói cạnh bến xe cũ. nhưng cô biết — sẽ có một phần trái tim mình, mãi mãi là của cái cậu tên woochan ấy.

cậu ấm không có nhà. và cô chiêu không có nơi thuộc về.

hai đứa trẻ từng chơi trò người lớn bằng những tổn thương thật sự.

và cùng nhau, chúng học cách lớn lên — mà không lạc nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip