kiss me

A WOOSEO ONESHOT
written by; anna
enjoy♡
— chạm môi
trời mùa hạ, gió lướt qua những sợi tóc mỏng của youngseo, làm cổ áo em rung rung theo từng nhịp thở. em ngồi tựa lưng vào hàng rào gỗ trắng trong khu vườn sau nhà woochan, ngón tay nghịch nghịch một cọng cỏ non, mắt nhìn xuống đất.
"sao tự nhiên im lặng thế?"
woochan hỏi, giọng trầm đều. hắn ngồi sát bên, đầu gối chạm vào đầu gối youngseo. hơi ấm từ thân thể woochan khiến youngseo thấy lưng mình nóng bừng, tim đập sai một nhịp.
"không có gì..." youngseo lí nhí.
woochan nghiêng đầu, nhìn em kỹ hơn, rồi đột ngột cúi xuống. một nụ hôn nhẹ như gió chạm vào môi youngseo—nhẹ đến mức em tưởng mình tưởng tượng. nhưng hơi thở woochan vẫn còn phảng phất nơi kẽ môi, dịu dàng và thật.
youngseo không phản ứng ngay. em chỉ mở lớn mắt, rồi từ từ khép lại, để mình trôi theo cái cảm giác vừa ngượng ngùng lại vừa... muốn thêm nữa.
woochan khẽ cười. "môi em ngọt thật."
youngseo quay đi, mặt đỏ bừng. "đừng nói mấy câu kiểu đó..."
nhưng lòng em thì lại rung lên một nốt âm lạ—vừa mắc cỡ, vừa mong đợi cái gì đó sâu hơn lần sau.
— nhấn môi
lần này là vào buổi tối, khi cả hai nằm dài trên chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng khách nhà woochan. đèn mờ. tiếng nhạc jazz lặng lẽ trôi.
youngseo gối đầu lên tay woochan, tay vẽ vòng tròn lên ngực hắn qua lớp áo. woochan nhìn xuống, bắt gặp đôi mắt long lanh, hơi ngái ngủ nhưng vẫn sáng rực mỗi lần nhìn hắn.
"hôn nữa đi." youngseo thì thầm.
woochan không nói gì. hắn đưa tay nâng cằm em lên, chậm rãi cúi xuống. lần này, môi hắn áp chặt hơn, sâu hơn. không chỉ là chạm nữa, mà là giữ lấy. môi trên môi, nhẹ nhàng nhấn từng chút một, như đang in dấu riêng của mình lên em.
youngseo rên khẽ trong cổ họng. cảm giác như mọi thứ xung quanh biến mất, chỉ còn môi woochan đang nghiền nát ý thức của em từng lớp. em vòng tay qua cổ hắn, siết lại, như muốn kéo hắn chìm xuống cùng mình.
"woochan..."
"ừ, anh đây."
tim youngseo đập thình thịch. em nghiện cái cảm giác này mất rồi—cảm giác được woochan hôn, được môi hắn chiếm lấy em vừa từ tốn, dịu dàng nhưng không hề dễ dãi.
— cắn nhẹ
hôm đó trời đổ mưa. woochan kéo youngseo vào hành lang khu ký túc, nơi cả hai trú tạm sau khi bị ướt vì quên dù. tóc ai cũng rũ xuống, quần áo hơi dính vào da. lạnh. ẩm. nhưng hơi thở thì nóng.
woochan đưa tay vuốt tóc cho em, rồi bất ngờ cúi xuống. nụ hôn lần này bắt đầu như cũ—chạm, nhấn... nhưng rồi, hắn khẽ cắn lấy môi dưới của youngseo, nhẹ thôi, như đùa. rồi lại mút vào, dịu dàng như xin lỗi.
"ưm..." youngseo bật ra tiếng rên nhỏ, bất ngờ vì khoái cảm len vào tim mình như dòng điện nhẹ.
"thích không?" woochan hỏi, trán chạm vào trán em.
youngseo gật đầu, hơi thở ngắt quãng. "làm nữa đi..."
woochan lại cắn, lần này hơi sâu hơn, rồi liếm nơi vừa cắn như an ủi. youngseo run lên. cảm giác đó—vừa đau nhẹ, vừa lịm ngọt—khiến em như phát nghiện. em muốn nhiều hơn. muốn được cắn thêm, muốn được woochan giữ lấy mãi mãi.
— hôn sâu
họ nằm bên nhau trên giường của woochan. đèn ngủ mờ cam. không gian lặng thinh, chỉ có tiếng thở chậm và tim đập gấp.
woochan đặt tay lên má em, dịu dàng kéo lại gần. lần này, môi hắn mở ra, đón lấy môi youngseo. lưỡi hắn chạm nhẹ vào kẽ môi em, rồi tiến vào—mượt mà, thành thạo, nhưng đầy ý thức giữ gìn.
youngseo rên lên trong cổ họng, cả người mềm rũ như bị rút hết xương. lưỡi họ quấn lấy nhau, từng nhịp trượt chạm như đang vẽ một bản nhạc. woochan giữ gáy em, kéo sát lại hơn nữa, hôn đến khi cả hai không còn nhớ mình là ai.
khi woochan buông ra, youngseo thở dốc, mắt long lanh ngập nước. "trời ơi..."
woochan cười khẽ, hôn nhẹ vào trán em, vừa thì thầm mấy câu ngọt lịm. "ngon miệng, thơm như kẹo dâu vậy."
youngseo cười yếu ớt, nhưng thật lòng. "em nghiện rồi đấy..."
"anh cũng vậy."
— chiếm hữu
đêm đó, woochan không chỉ hôn bằng môi.
hắn hôn lên cổ em, xuống xương quai xanh, rồi trở lại môi, lần này dữ dội hơn tất cả những lần trước. môi hắn cắn, mút, như muốn nuốt lấy từng phần của youngseo. tay hắn giữ eo em, kéo sát vào người mình.
youngseo không thể nói gì ngoài những tiếng rên khẽ, hơi thở dồn dập. em cảm thấy như mình đang tan ra trong từng cú hôn—mỗi cái đều có chủ ý, có khao khát, có cả tình yêu lẫn đòi hỏi chiếm hữu.
woochan dừng lại khi thấy mắt youngseo long lanh như sắp khóc vì quá ngợp. hắn cúi xuống thì thầm bên tai:
"là của anh. từ đầu đến cuối."
youngseo không nói gì. chỉ siết lấy hắn mạnh hơn. và đưa môi mình tìm lại môi hắn. lần này, chính em là người bắt đầu nụ hôn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip