#11

' Chúng ta đã cùng nhau đi qua cái thời ngông cuồng của tuổi trẻ, rồi may mắn cùng nhau trưởng thành, cùng nhau bon chen vì cuộc sống '
----

Woojin cùng HyungSeob đến công viên Thỏ Trắng, anh nhẹ nhàng vùi đầu vào lòng cậu sau mấy tiếng chơi đùa đến mệt cả người, chân nhấc lên cũng không nổi. @@

Nhắm chặt mắt cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhỏ bé toát ra, cứ vài giây lại cọ nhẹ mái tóc mềm vào người HyungSeob, nhìn Woojin bây giờ chẳng khác gì một đứa con nít.

- Nè.. ngày mai chúng ta đi chơi nữa được chứ ? Hehee hôm nay vui lắm, cảm ơn Woojin nhiềuuuu

HyungSeob nhẹ nhàng luồng tay qua mái tóc nâu của Woojin, vì hôm nay là ngày đặc biệt nên anh đã thay đổi màu tóc sao? Ahn HyungSeob thầm nghĩ.
Cậu cười, tóc nâu quả thật nhìn Woojin rất đẹp trai!

- Ngày mai.. ngày mai...

- Ngày mai làm sao? Cậu bận à?

- ..

- Nếu bận thì có thể hôm khác cũng được, ngày nào chúng ta chẳng gặp nhau.

- HyungSeob này...

- Sao cơ ?

- Ngày mai.. tôi bay sang Đức, không biết bao giờ mới trở lại..

- Gì chứ cậu đùa tôi chắc ? ..

HyungSeob đưa tay đẩy nhẹ Woojin ra, mắt cậu nhìn anh chứa đầy tia hi vọng, hi vọng những điều cậu vừa nghe không phải sự thật, hi vọng anh chỉ đùa cậu thôi rồi sau đó sẽ ôm cậu và nói cậu ngốc quá.

Nhưng dường như anh không đùa, sau câu nói của cậu là một khoảng không im lặng bao trùm cả hai đứa, việc Woojin có thể làm bây giờ là cúi mặt xuống nền đất lạnh, thở dài không nói lời nào.

- Vậy thì ngày mai tôi sẽ tiễn cậu, hehee

HyungSeob nuốt hết nước mắt vào trong, cậu không hỏi nguyên nhân vì sau anh phải rời xa cậu đến một đất nước xa xôi như thế cũng như không thể hiện một sự đau buồn nào trên khuôn mặt xinh đẹp đó, cậu chỉ cười..

- Ừ

Woojin xót xa nhìn vào nụ cười của HyungSeob, anh tự hỏi vì sao cậu lại không khóc ? Cậu không khóc càng làm anh cảm thấy không an lòng, không yên tâm để rời đi.

Buổi tối Seoul vẫn vậy, gió lạnh vẫn thổi nhè nhẹ đâu đây, chỉ duy nhất hai con người đứng cạnh nhau nhưng không nói một lời, lặng lẽ như thế..
-----

"Chuyến bay Quốc Tế từ Incheon đến Frankfurt sẽ cất cánh trong vòng 30 phút nữa, yêu cầu hành khách kiểm tra lại vé và hành lí, xin nhắc lại chuyến bay Quốc Tế từ Incheon đến Frankfurt sẽ cất cánh trong vòng 30 phút nữa, yêu cầu hành khách kiểm tra lại vé và hành lí."

Woojin đẩy chiếc vali lên, đôi mắt nhìn khắp nơi tìm kiếm bóng người quen thuộc.

"Không phải nói sẽ đến tiễn mình sao.."

Youngmin vỗ nhẹ vào vai Woojin, mắt cậu cũng liếc nhìn xung quanh tìm HyungSeob, thời gian thì cứ trôi đi càng làm con người ta sốt ruột cả lên.

- Đến giờ rồi..

- Đợi chút nữa, cậu ấy sẽ đến.

Woojin ngồi xuống, hai tay đan xen vào nhau mà chờ đợi, từng phút từng phút trôi qua anh đều cảm thấy rối bời, HyungSeob đến muộn quá rồi...

- WOOJIN! TRỄ LẮM RỒI, VÀO THÔI CON!

Ông Park hối thúc Woojin, anh đứng dậy nở nụ cười, vội khoác chiếc balo lên, tay kéo nhẹ vali dưới chân mà bước vào bên trong.

"Vậy thì ngày mai tôi sẽ tiễn cậu."

"Ahn HyungSeob, cậu thất hứa với tôi ? Cậu đang ở đâu vậy..."

Woojin bước từng bước rồi khuất dần sau cánh cửa trắng, để lại tất cả quá khứ ở phía sau lưng, để lại một Ahn HyungSeob mình yêu thương vô cùng cho Im Youngmin chăm sóc, tạm biệt.

"Nhất định anh sẽ trở về, chờ anh.."
------

HyungSeob bị vây bởi một biển người trước cửa sân bay, eoo ơi đông quá đi, lướt nhẹ qua được một người lại bị cản phía trước ba bốn người.

Cậu vốn nhỏ bé nên việc dùng lực mà cướp đường thì quả thật không khả quan xíu nào, có khi lại bị người ta hất tung ra không chừng -.-

Hì hục mãi mới thoát ra khỏi biển người mà toàn mạng đến tìm Woojin, ấn số gọi anh nhưng lại không liên lạc được.

- Woojin đi rồi.

- Youngmin?

- Cậu ấy đi rồi, cậu đến trễ 5 phút.

Youngmin đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi nhìn HyungSeob đang ngồi phịch xuống nền đất.

HyungSeob im lặng không đáp lại Youngmin, một giọt nước mắt không kìm được mà lăn nhẹ trên má nhưng được cậu nhanh chóng dùng tay mà lau đi, trách cậu vụng về, yếu đuối nên mới không thể gặp Woojin.

Nếu cậu đến sớm hơn thì có thể giữ đúng lời hứa ngày hôm qua rồi.

Mọi người đưa đôi mắt nhìn HyungSeob, có người kì thị có người lại đồng cảm.. Youngmin thấy tình cảnh bây giờ không ổn, có khi lại có người nghĩ cậu ăn hiếp HyungSeob.

- Tôi đưa cậu về, trời cũng sắp mưa rồi

- Không cần đâu, tôi tự về được, cảm ơn cậu.

HyungSeob ngồi dậy, cơ thể run lên bần bật, thiết nghĩ chân đứng không vững mà có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.

Cậu từng bước khó khăn rời khỏi sân bay Incheon, đôi mắt vô hồn nhìn về phía trước, cứ thế bắt taxi thẳng đến nhà.

"Woojin.. xin lỗi.."

Bước vào ngôi nhà quen thuộc, hình ảnh Woojin bỗng lớn dần trong tâm trí HyungSeob, ngồi vào chiếc bàn ngày nào ăn pizza cùng nhau, cậu nhìn phía đối diện, bất giác hình ảnh Woojin lại hiện lên, rõ ràng và chân thực như chưa từng rời đi.

- Woojin này, mới ngày hôm qua chúng ta còn ăn pizza cùng nhau, cậu cười với tôi khoe khoang về mọi thứ, hằng ngày cùng nhau đến lớp còn chọc tôi đến mức phát điên, bây giờ thì...

HyungSeob khóc, những giọt nước mắt cứ thế rơi ra, bao nhiên uất ức, cô đơn hay buồn bã giây phút này đều trút ra hết, Woojin đi rồi không việc gì cậu phải giả vờ mạnh mẽ nữa, cứ thế HyungSeob khóc đến tâm tê liệt phế đến sáng hôm sau..
----

- HyungSeob, cậu ổn chứ ?

Youngmin đập nhẹ tay lên vai HyungSeob, cả tuần nay cậu thấy HyungSeob trông gầy hẳn ra, còn xuất hiện bọng mắt cả cánh tay cũng toàn là xương với xương thôi.

- Hay ngày mai tôi với cậu đi công viên Thỏ Trắng nhen!

Tim HyungSeob bỗng nhói lên một cái khi nghe Youngmin nhắc đến công viên Thỏ Trắng, cậu nhẹ nhàng lắc đầu mà từ chối.

Công viên Thỏ Trắng là nơi đầu tiên cậu được hẹn hò cùng Woojin, cũng là nơi anh rời xa cậu, là nơi cậu nhìn anh lần cuối cùng trước ngày anh bay.

Kí ức gắn liền nơi đó thật xót xa, nhắc đến chỉ khiến lòng người ta vỡ tan từng mảnh, ông trời đúng thật trêu người mà.

"Woojin a, bây giờ cậu sống tốt chứ ? Mình vẫn chờ cậu nơi này. Luôn luôn là vậy, mình hứa đó.."

HyungSeob nhìn ra cửa sổ mà gửi gắm tất cả, chỉ mong gió mây sẽ mang những tâm tư của cậu đến nước Đức xa xôi đó.

Youngmin chứng kiến tất cả, cậu tự hỏi thằng Woojin khi nào mới quay về đây, cậu đã hứa sẽ chăm sóc cho HyungSeob nhưng mà ngày một thấy HyungSeob gầy đi như thế, Youngmin không khỏi buồn phiền.

"Chỉ có mày mới làm HyungSeob vui trở lại thôi, về nhanh đi Woojin."

Ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, Woojin vẫn không về...
----

END CHAP 11

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip