#2
" Chào! Mình là Park Woojin, Hân hạnh làm quen!"
"Ở đây mình biết rõ về mọi thứ, không biết chuyện gì cứ hỏi mình."
"À Seobie sau này chúng ta sẽ không bao giờ tách rời nha!"
"Bài này Seobie làm sai bét cả rồi, phải làm như này này.."
"Hahaa, được rồi mai hẹn ở trường."
"Nè mày đang nói vớ vẫn gì trên loa phát thanh của trường thế?"
"Những điều mày nói thật chẳng ra làm sao cả Seobie!"
-------
"Woojin.. xin lỗi.. Woojin đừng ghét Seobie.. xin lỗi.."
HyungSeob giật mình tỉnh dậy, cậu nhìn thấy trần nhà trắng toát, xung quanh mơ hồ không rõ là nơi nào, cố gắng ngồi dậy nhưng sao nó khó khăn thế này.
Nhắn mắt thật chặt để lấy lại lí trí, cậu biết nơi cậu đang ở là bệnh viện, nhưng tại sao lại là bệnh viện? Ai đưa cậu vào đây? Cậu chưa chết sao? Những câu hỏi cứ đua nhau quẫn quanh tâm trí Seobie.
"Cạch.."
- Em tỉnh rồi sao? Nè làm ơn đi sau này đừng có dại dột như thế nữa. Em làm anh xém chết vì đau tim đó biết không hả?
Cậu con trai tóc hồng với cặp răng thỏ vô cùng đáng yêu bước vào trong, trên tay cầm lấy một bịch gì đó to đùng, thiết nghĩ nó là đồ ăn, chàng trai đó nhìn HyungSeob rồi nhẹ nhàng bước đến bên cậu, xoa xoa mái tóc đen huyền.
- Sau này muốn tự tử thì nhìn hạn sử dụng đi nhé, lọ thuốc đó mà còn hạn thì xác định em chết toi rồi!!
HyungSeob nghe thế, cười nhẹ.. thì ra ông trời còn muốn trêu cậu thêm xíu nữa, người như cậu Woojin không cần, cả địa ngục hay thiên đường cũng không chứa, bên ngoài đang mưa rất lớn, rất lớn.. Từng giọt thấm qua kẽ lá sau tấm kính cửa sổ, bất giác tim Seobie hụt mất một nhịp, người ta thường bảo nhau rằng ngày mà chúng ta đau lòng nhất thì trời sẽ mưa, HyungSeob mỉm cười nhẹ...
"Woojin.. cậu đang làm gì thế? Mình nhớ cậu lắm, thật sự.. rất nhớ cậu.."
-----------
- Mưa thế này làm sao mà đi đây...
Jihoon vùng vằng nắm lấy tay áo Jinyoung khiến nó nhăn nhó nhìn chẳng ra làm sao.
- Thì dời ngày thôi chứ sao bây giờ, chẳng lẽ lại đội mưa mà đi sao, không được không được, tao thì không sao chứ mày thì sẽ bệnh chắc đó, nghe không?
- Nhưng mà tao muốn đến nhà Seobie, thật sự tao lo cho nó muốn điên rồi !!
- KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT !! MÀY BỆNH THÌ TAO BIẾT LÀM SAO ĐÂY HẢ HẢ ?? BẢN THÂN MÀY KHÔNG SAO NHƯNG TAO THÌ CÓ SAO ĐÓ NHAAA !!
Jihoon thấy Jinyoung lớn tiếng như thế, chắc là giận mình lắm rồi, thôi không tranh cãi nữa, chuyện HyungSeob tạm gác qua một bên, chuyện trước mắt phải làm hạ ngọn lửa phẩn nộ này của Jinyoung >'<
- Xin lỗi.
Jihoon nhẹ giọng, cúi mặt xuống đất đồng thời lay lay cánh tay Jinyoung, tỏ ý hối hận.
- Thôi được rồi, đợi hết mưa tao đưa mày về, mưa lớn như này chắc còn lâu lắm mới tạnh, sáng sớm mai được nghỉ tiết ấy, tao đưa mày đi gặp Seobie.
Ở một góc khác quanh trường, có một người đứng đấy, tay đưa ra ngoài hiên, nhẹ nhàng nắm lấy những hạt mưa thi nhau rơi xuống rồi xuyên qua bàn tay, ánh mắt vô hồn nhìn cảnh vật xung quanh...
-------
End Chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip