#3

Dĩ vãng là không thể chạm đến, bởi chỉ cần khẽ chạm, nước mắt sẽ ào ạt tuôn.
-----

Park Woojin trở về nhà sau một ngày học mệt mỏi, bước vào phòng cứ thế anh nằm ngay xuống giường.

- Anh ơi, mau thay đồ rồi xuống ăn cơm, ba mẹ đợi này !! Anh làm gì mà lâu thế ?! Thiệt tình mà !!

Yerim bực mình bước xuống bếp, thầm chửi rũa thằng anh trai khốn nạn cứ chậm như rùa, đã thế lúc nào cũng bắt cô gọi xuống ăn cơm, chẳng lúc nào tự thân cả.

- A! Woojin, vào chổ ngồi đi con. Hôm nay mẹ nấu nhiều món con thích đó nha.

- Vâng.

Không khí phòng bếp bổng nhiên trở nên nặng nề khi nghe câu nói của Woojin, im lặng đến nổi có thể nghe được cả tiếng quạt đang xoay đều dưới chân Yerim.

- Woojin, con định khi nào mới đi đây? Vé máy bay ba đã đặt sẵn mấy tuần nay rồi !! Tranh thủ đi !!

Ông Park nghiêm mặt khiến không khí vốn đã khó thở bây giờ càng nặng nề hơn.

Không nghe tiếng Woojin trả lời, ông buông đũa xuống, giận dữ quay lại phòng. Bà Park và Yerim cứ thế lắc đầu nhìn Woojin.

- Woojin! Con đi đâu đó? Chẳng phải tối rồi sao?

- Con đi quanh đây hóng mát thôi! Con sẽ về ngay mà.

Nói rồi Woojin khoác áo ra ngoài.

Trời đêm Seoul thật đẹp, cơn mưa đã tạnh chỉ để lại luồng hơi lạnh đến thấu da thịt phảng phất khắp nơi. Cho hai tay vào túi áo khoác, Woojin bước đi trên con đường quen thuộc, khẽ thở dài một tiếng..

-------

Tối hôm đó...

"Renggg...renggg..."

- Alo, có chuyện gì ? Tao đang...

Chưa kịp nói hết câu, Jihoon bị cướp lời =)))

- Ê nè, ngày mai HyungSeob nó đi học lại rồi, không cần đến nhà đâu.

- Ừm. Mà mày ơi, tao...

"Tít...tít..."

- Cái thằng này, đúng là mất lịch sự mà, thằng đần Jinyounggggg, yahhhhhh !! Còn chưa nói xong đã cúp máy rồi !! Tổ cha thằng Jinyoung xấu xa !!

-------

- AHN HYUNGSEOB ĐI HỌC LẠI RỒI BÀ CON ƠI !! BÀ CON ƠI HYUNGSEOB ĐI HỌC LẠI RỒI !! HÚ Ú Ú Ú =)))))

Tiếng hét của SeonHo vang vọng cả trời đất, mọi người túa ra ngoài lớp đón Seobie, cậu rất vui vì được mọi người quan tâm như thế, thật sự rất vui.

- Chào mừng trở về. Olalalala >'<

- Seob à tui thiệt tình nhớ cậu quá đi thôi. T__T

Jinyoung và Jihoon hộ tống HyungSeob về chổ, cả đám bu quanh 3 đứa, nói chuyện trên trời dưới đất đúng chất "bạn lâu năm mới gặp" -___-

Tiếng chuông báo hiệu vào tiết học, lúc này Seobie mới có thể nhìn cậu con trai tóc đỏ kia, về phần Woojin, anh chẳng nhìn HyungSeob lấy một lần, quả thật chỉ có Seobie ngốc, cứ nuôi cái hy vọng hảo huyền rằng sẽ có một ngày Woojin hiểu được tấm lòng của mình và chấp nhận mình?

Là Ahn HyungSeob ngộ nhận, bản thân càng ngộ nhận rồi lại càng tổn thương.

- Woojin à.. tan học.. mình.. mình gặp cậu.. một lát.. được không?

Từng chữ tách rời ghép lại thành một câu, dù nó không trọn vẹn nhưng Woojin vẫn hiểu được, anh chỉ cười trừ, con người này còn dám nói chuyện với anh sao?

- Sau tất cả mày không biết tao khinh mày đến chừng nào hả Seob? Thôi cái điệu bộ đó đi !

Woojin nhếch mép, nụ cười lạnh tanh đến thấu xương, ánh mắt lườm cậu như muốn nói "Ahn HyungSeob hãy cút khỏi thế giới của Park Woojin !!"

- Nhưng mà.. nhưng mà chúng ta.. nói chuyện một xíu.. cho Seobie một xíu.. thời gian thôi...

Lòng ngực đang rất đau nhưng HyungSeob vẫn cố gắng, vẫn kiên trì muốn nói chuyện với Woojin, mặc cho con người đó nói nặng lời như thế nào, HyungSeob vẫn không từ bỏ.

- CÚT!

Chỉ một từ Woojin thốt ra bỗng xé nát trái tim HyungSeob thành từng mảnh, từng mảnh từng mảnh đều là hình ảnh của Woojin...

Lấy vội balo chạy nhanh ra ngoài, nước mắt cứ thế rơi ra, Ahn HyungSeob không biết, không biết vì sao mình cố gắng như thế, liệu rằng HyungSeob chết đi, Woojin sẽ vui chứ? Anh sẽ tốt hơn chứ? Những câu hỏi chẳng biết từ phương nào kéo đến liên tục..

Thì ra không có cậu trên đời là một niềm hạnh phúc đối với anh..

Thì ra Woojin chỉ xem HyungSeob là bạn..

Thì ra từ trước đến bây giờ vẫn một mình HyungSeob đơn phương Park Woojin..

Ahn HyungSeob mệt rồi, cậu thật sự rất mệt.. Ánh sáng đó là gì vậy? Cậu chẳng còn nhìn rõ nữa do nước mắt cứ thi nhau rơi ra che mất cả tầm nhìn, ánh sáng đó cứ lại gần, lại gần đến cậu...
------
END CHAP 3.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip