#5

"Người ta bảo tình cờ gặp nhau 3 lần, đấy chính là định mệnh."
--------

Woojin tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, cứ gắng mở to đôi mắt nhìn xung quanh, cơ thể đau đến mức cử động cũng khó khăn.

- Tỉnh rồi à ? Cũng may là chưa chết.

- Anh là ai ?

Woojin nhìn về phía đối diện, chàng trai cầm tách cà phê còn đang nóng, một tay bỏ vào túi quần, mắt chăm chú nhìn vào tờ báo trước mặt.

- Kang Daniel.

- Kang Daniel ? Anh trai Ahn HyungSeob ? Sao anh lại ở đây ?

Woojin thoáng chút ngạc nhiên, định ngồi dậy hỏi cho ra lẽ nhưng chao ôi.. Người anh đau đớn vô cùng.

- Cậu không cử động được đâu, hôm qua cậu nhớ gì không ?

Không nghe bên kia trả lời, Daniel nheo mắt, buông tách cà phê xuống, anh bước đến giường Woojin.

- Hôm qua cậu bị tai nạn, nhưng giờ đã qua cơn nguy kịch rồi. Bác sĩ bảo lúc đó trong điện thoại cậu chẳng lưu số của ai, nên bệnh viện ấn gọi số gần đây nhất, thế đéo nào lại may mắn cho cậu, gọi trúng Kang Daniel này!

Daniel vừa nói vừa đưa ánh mắt thách thức nhìn người nằm bất động trên giường.

- Sao cậu cứ trơ mắt nhìn tôi vậy ? Không biết cảm ơn một câu tử tế à ?

Woojin dù không muốn nhưng quả thật anh nợ Daniel một mạng sống, không có Daniel chắc anh không biết mình còn sống sót được tới ngày hôm nay hay không.

- Cảm ơn.

Dù không hài lòng nhưng Daniel vẫn chấp nhận được, nở nụ cười thân thiện và chào Woojin, sau đó bước ra ngoài bỏ mặc anh ngồi thừ người ra đấy.
-------
Còn lại một mình trong căn phòng trống, Woojin cố gắng vớ lấy chiếc điện thoại đang nằm la liệt trên bàn, dùng hết sức ấn số gọi cho Youngmin.

- Alo, thằng chó chết còn dám gọi...

- Youngmin! Tao bị tai nạn.. hiện tại thì tao đang ở bệnh viện Seoul, sắp chết rồi mau đến nhanh đi!

Nói rồi Woojin cúp máy như thói quen hằng ngày khó bỏ, chẳng để người kia trả lời lấy một từ.
------
Bệnh viện Seoul.

- Cô ơi cho tôi hỏi, bệnh nhân Park Woojin sinh năm 1999 bị tai nạn bây giờ ở phòng bao nhiêu vậy ?

Bỏ mặc đống hồ sơ nhập học ở trường, Youngmin chạy thục mạng đến bệnh viện sau khi nghe điện thoại từ Woojin.

- Ây.. xin lỗi xin lỗi tôi gấp quá, cậu có sao không ?

Do chạy quá đà vì lo cho Woojin, Youngmin đụng trúng người đối diện làm cậu ấy ngã xuống, trên gương mặt còn thể hiện rõ sự đau đớn.

- Không sao, tôi không sao.

- Nè HyungSeob, đừng có chạy lung tung nữa, cơ thể nhóc còn yếu lắm, mau theo anh về phòng.

Ahn HyungSeob cười, chỉ tại đói quá nên cậu định đi mua cái gì đó ăn lót dạ thôi mà. Thằng anh lại làm quá lên, vội đỡ Seobie dậy, Daniel nhanh chóng nắm tay kéo về.

Bỏ mặc Youngmin đứng trời trồng nhìn theo bóng lưng bé nhỏ đó, khóe miệng anh chợt cong lên.

- HyungSeob sao..?

Tim Youngmin hụt mất một nhịp vì con người bé xíu con đó, cả cử chỉ và hành động của cậu ấy đều rất dễ thương, nụ cười cuốn hút mê hồn.

Im Youngmin mau tỉnh lại !! Phải đến phòng Woojin ngay !!
------
Ở Seoul này, buổi sáng là thời điểm mà Woojin thích nhất. Anh thích ngắm những tia nắng non nớt khẽ xuyên qua khung cửa sổ, điều đó làm anh cảm thấy thật bình yên.

- WOOJINNIE!

Youngmin bật tung cánh cửa chạy đến giường Woojin, quỳ xuống mà khóc lóc.

- Đừng chết hu hu mày chết rồi tao sống với ai.

Woojin vừa buồn cười vừa thấy thương, nhưng mà Youngmin diễn tệ quá, khóc gì chẳng thấy giọt nước mắt nào ~___~ .

- Bố mày chưa tới số chết đâu! Im mọe đi đừng giả khóc nữa -,-

Youngmin ngước mặt lên, đứng dậy, âm thầm tìm chổ ngồi.

- Nè Woojin! Lúc nãy bên ngoài hành lang tao có gặp một người.

- Ai? Mẹ mày hả?

- Thôi bớt giỡn đi thằng điên, tao gặp thiên thần lòng tao rồi.

Woojin kìm nén bản thân mà không ói ra khắp giường.

- Cái gì gì chứ ? Ý mày là sao ?

- Sao ngu vậy ba. Là tao biết yêu rồi, mày tin yêu từ cái nhìn đầu tiên không ?

Woojin nhăn mặt nhìn Youngmin, nếu không bị tai nạn thì anh đã bay đến đạp cho Youngmin vài phát để nó trở lại hiện tại rồi, suốt ngày ngôn tình ăn sâu vào não, gì mà yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhảm nhí !

Mặc cho Woojin nhìn mình với ánh mắt kì thị, Youngmin vẫn luyên thuyên về cậu bạn mình gặp ở hành lang, Youngmin nghĩ đó là định mệnh đời mình rồi.

- Ya! Mày đi thăm bệnh tao hay đi tìm tình yêu vậy ? Mau đi mua cái gì đó cho tao ăn đi, đói chết rồi !

Woojin hết từ để diễn tả tâm trạng anh lúc này, đói muốn xỉu rồi mà thằng Youngmin cứ chậm chạp.

- Hi hi đợi xíu đi liền bạn yêu =))

Youngmin ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, biết đâu lại một lần nữa đụng trúng cậu nhóc bé xíu đó, nghĩ đến anh lạ cười khanh khách.

"HyungSeob rất dễ thương, nhất định Im Youngmin này sẽ gặp lại.." - Youngmin thầm hy vọng.
----------
END CHAP 5.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip