#6

"Chẳng có gì giữ chân được thời gian, đến khi nhìn lại tất cả đều là kí ức."
----

Hôm nay tròn 3 tuần từ ngày Woojin bị tai nạn, anh không đến trường, Youngmin cũng không.

Thiết nghĩ ba mẹ mình bên Mỹ sẽ nổi điên ra sao nếu biết chuyện, Youngmin cứ thế mà rùng mình @@.

- Mày định không gọi cho gia đình hả ?

- Dù gì hôm nay cũng xuất viện cmnr, gọi làm gì nữa.

- Nhưng mà mày không về nhà 3 tuần, ba mẹ mày sẽ....

- Tao có gọi điện cho Yerim, kêu con bé bày đại cái lí do gì đó cho tao rồi.

Woojin ngáp ngắn ngáp dài đến chảy nước mắt, một xíu nữa thôi anh sẽ được xuất viện, chỉ còn một bên mắt chưa lành hẳn nên phải băng lại, nhìn như hải tặc trên phim truyền hình ấy, haizz..

Buổi chiều hôm đó, Youngmin làm giấy xuất viện cho Woojin, anh vô tình lướt qua một người anh có cảm giác đã từng gặp ở đâu rồi, lắc đầu ngán ngẫm cái trí nhớ cá vàng của mình, anh toan bước về phòng.

- Làm xong giấy xuất viện rồi, tính ra bây giờ nhìn nhóc có vẻ khỏe hơn đó.

- Em bị trễ kì kiểm tra hàng tuần rồi -.-

- Ai bảo sức khỏe không được tốt làm gì.

- Thôi thôi mau về nhà nhanh điiiiii

HyungSeob chuẩn bị tất cả để rời khỏi cái nơi chết tiệt này rồi, cậu có bị gì đâu mà ông anh già Daniel cứ bắt ở lại kiểm tra này nọ suốt 3 tuần nay, eo ôi cuối cùng thì cũng được tự do.

Ahn HyungSeob tươi cười bước ra ngoài, không để ý có người âm thầm nhìn cậu từ phía sau.

- YOUNGMIN ĐI NHANH DÙM !! CON MẸ NÓ !!

- Ờ ờ đi.

Woojin chẳng biết thằng Youngmin nhìn cái đéo gì ở đó, anh nhìn thì có thấy cái gì đâu! O.o
-----

- Anh Daniel, về nhà mình ăn gì đây?

- ....

- Anh Daniel?

- ....

- KANG DANIELLL !!

HyungSeob hét lớn để kéo ông anh của mình về hiện tại. Daniel cứ thế giật mình, đứng im vài giây nhìn HyungSeob cách mình mấy bước chân.

Trên đường xe cộ vẫn đông đúc, người người cười nói vui vẻ, ánh sáng mặt trời soi rọi khắp nơi pha chút không khí se lạnh của mùa đông sắp đến.

- Không có gì, nhóc muốn ăn gì ?

- Cơm cuộn trứng! Ahn Seobie muốn ăn cơm cuộn do anh Daniel làm ha ha ha

- Vậy về nhà nhanh.

Daniel nắm lấy cánh tay nhỏ bé kéo đi, hoà vào dòng người tấp nập. Dường như chẳng còn để ý đến gương mặt thoáng chút buồn của người kia.
----
Seoul hôm nay bắt đầu vào những ngày lạnh buốt đến thấu da thịt, khoác một lớp áo khoác dày bước ra đường, Woojin không quên ghé qua căn phòng cuối dãy.

- Appa, con vào được chứ ?

Không nghe thấy tiếng trả lời, anh đẩy nhẹ cánh cửa, bước vào trong.

- Con.. con..

- Không cần nói gì nữa đâu, nếu như đấy là quyết định của con, ba không ép nữa.

Ông Park buồn rầu, tay cầm điếu thuốc hút dở nhìn con trai, xem ra ông phải xin lỗi đến nhà bên kia rồi, con trai ông vẫn là người kiên định như thế, đã không muốn đi, cớ sao phải ép?

Woojin mừng ra mặt, cảm ơn ông Park vài tiếng rồi bước ra ngoài, xem ra thần may mắn luôn đứng về phía anh, cuối cùng thì không phải bay qua cái nơi xa lạ đó, nghĩ đến lòng lại rộn ràng.

- Đó là...

Từ trong công viên Thỏ Trắng, khuất sau cầu thang trượt Chim Sẻ, Woojin bắt gặp bóng người quen thuộc, nở nụ cười tươi sau đó chạy đến một đoạn, nhưng bất ngờ bước chân lại khựng lại.

- Youngmin ở cùng HyungSeob?

Chuyện này chẳng có gì ngạc nhiên vì họ là bạn cùng lớp, từ khi Youngmin chuyển vào học cùng thì Woojin thầm đoán được "thiên thần hành lang" của nó là ai rồi, chỉ có điều vẫn không chắc chắn.

- Nè Seobie, mình có chuyện muốn nói.

- Huh?

- Seobie đã thích ai chưa?

- ...

- Nếu không thì chúng ta có thể.. Ý mình là chúng ta hẹn hò có được không?

Youngmin nắm lấy đôi tay nhỏ, đôi mắt chứa đầy tia hy vọng nhìn Seobie.

Park Woojin đứng phía sau cánh chim sẻ, tò mò chờ đợi câu trả lời từ HyungSeob.

Thích thì thích chứ ai ngờ thằng Youngmin đần dám đi tỏ tình đâu.

Tuyết bắt đầu rơi, gió cũng thổi mạnh hơn, Woojin cật lực kiềm chế cảm xúc hiện tại của mình, đôi chân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, thở dài vì nghe được câu trả lời của Ahn HyungSeob.

Điều chỉnh lại mớ cảm xúc hỗn độn, anh chạy nhanh về nhà, vừa chạy vừa suy nghĩ về chuyện lúc nãy, bất giác khóe môi chợt cong lên.

"Ahn HyungSeob, được lắm !!"
----
END CHAP 6

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip