#7
Hôm nay trời không có nắng cũng chẳng có mưa, một ngày trời mát lạnh thỉnh thoảng lại có vài cơn gió ghé thăm.
Ahn HyungSeob hít một hơi dài, ngước nhìn lên trời xanh rồi thở đều, hai bên đường trải đầy những cây cổ thụ to lớn, tiếng gió nhẹ thổi qua làm bay mái tóc đen mượt.
Cậu không nhớ rõ đã bao lâu rồi, nhưng từ khi thích một người như Woojin, cậu cũng hiểu được câu người ta vẫn hay nói "Đau lòng muốn chết đi được." là gì.
Cậu cũng không nhớ rõ Woojin đã đối xử với mình như thế nào, chỉ là qua mỗi lần như vậy, cậu đều một lòng mà tha thứ hết, vì yêu.
Ahn HyungSeob với vẻ bề ngoài cứng cỏi, cố gắng phủ nhận nổi đau Park Woojin đem lại, nhưng không thể phủ nhận nổi khao khát từ trong sâu thẳm, rằng HyungSeob cần một vòng tay che chở cho mình, đó là Park Woojin.
Bước nhẹ trên con đường hằng ngày vẫn thường hay đi qua, nhìn thấy đám trẻ con nhí nhố cầm cây kẹo to đùng đùa nghịch, không giấu được mà Seobie bật cười. Cậu ước gì bản thân có thể vui đùa như vậy.
Ahn HyungSeob cho hai tay vào túi áo khoác, vẫn cứ duy trì bước đều. Chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại đứng trước cửa nhà của Park Woojin.
Nhìn lên cửa sổ nơi phòng Woojin, nó đóng kín, cái mà HyungSeob thấy chỉ là một chiếc màn che màu xanh phía sau kính cửa sổ.
"Cậu nghĩ màn che cửa sổ nên mua màu gì ?"
"Xanh đi, người ta hay nói rằng màu xanh là màu của hi vọng."
"Hi vọng ? Vậy thì treo màu xanh vậy, hi vọng Seobie và mình sẽ làm bạn suốt đời."
Từng kí ức cứ ào ạt tuôn về, một giọt nước mắt không kìm được mà lăn nhẹ trên má. Ahn HyungSeob là đồ ngốc..
- Nè, đứng trước cửa nhà người ta mà khóc có hay ho gì không ?
Phía sau lưng phát ra âm thanh trầm ấm quen thuộc, vội đưa tay lau nhẹ những gì còn đọng lại nơi khóe mắt, HyungSeob cố gắng lấy lại bình tỉnh mà nhìn thẳng người đối diện.
- Xin lỗi.. mình đi ngay đây.
Định xoay người chạy thật nhanh về nhà nhưng bị một lực mạnh giật ngược lại, cả người nằm trọn trong lòng Park Woojin.
- Đừng đi...
Woojin nhẹ nhàng thì thầm vào tai HyungSeob, giọng nói run rẩy như sắp khóc, chưa kịp để cậu trả lời, anh đã kéo cậu vào nhà.
- Daniel kể tôi nghe cả rồi, hôm đó tôi được đưa vào bệnh viện trong tình trạng mất máu khá nhiều, là cậu đã giúp tôi.
Woojin vừa nói vừa pha ly sữa nóng cho HyungSeob, kéo ghế ngồi đối diện cậu, lâu rồi HyungSeob không còn được nhìn thấy một Woojin hiền lành, bỗng nhiên hôm nay lại xuất hiện trước mắt, trong lòng HyungSeob cảm thấy thật ấm áp.
- Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó, tôi nợ cậu một mạng, sau này chắc dùng cả đời mình để trả, ha ha.
Woojin cười để lộ chiếc răng khểnh duyên dáng, tim Ahn HyungSeob loạn nhịp cả lên, nó cứ đập thình thịch thình thịch khi mắt cậu chạm mắt Woojin. Vì hồi hộp mà sữa dính đầy nơi khóe môi.
- Xem cậu uống sữa chẳng khác gì đứa con nít lên ba ấy.
Nói rồi Woojin đứng dậy, tiến đến gần HyungSeob, kéo nhẹ chiếc ghế mà ngồi cạnh cậu.
- Mình uống hết rồi, cậu lại đây làm gì ?
- Giúp cậu.
- Giúp.. giúp cái gì ?
Ahn HyungSeob mặt đỏ bừng, cơ thể mềm nhũn ra chẳng còn sức lực gì nữa khi Woojin bất ngờ đặt môi anh lên môi cậu, nhẹ nhàng di chuyển lau đi những vệt sữa còn đọng lại.
- Woo..jin..
- Xin lỗi vì lúc trước đã đối xử với cậu như vậy.
Woojin từ nhỏ không có khái niệm tình yêu giữa nam và nam, nói đúng hơn anh không tin trên đời lại có thứ tình cảm như vậy.
Nhưng từ ngày bắt gặp HyungSeob và Youngmin ở công viên, thiệt tình Woojin mất hết ý nghĩa của cuộc sống này, làm gì cũng không thích, nghe gì cũng không thấy hay, nói gì cũng không vui.
Như thể nếu mất HyungSeob tựa như mất cả thế gian. Giây phút đó chợt nhận ra bản thân thích người ta mất rồi.
- Cậu định như nào với Youngmin ?
- Cậu biết rồi à ?
- Ừ.
- Không biết, mình nói với cậu ấy là sẽ suy nghĩ lại, mình không muốn cậu ấy đau lòng, vì cậu ấy là một người tốt.
- Ừ.
Đưa tay xoa đầu HyungSeob, Woojin cảm thấy bất an, lỡ như HyungSeob thích Youngmin thì làm sao?
Nhưng bây giờ Woojin có là cái thứ gì đâu mà ngăn cản, vốn dĩ lúc đầu là của anh, một lần không trân trọng sẵn sàng vứt đi thì bây giờ tư cách gì để lên tiếng bảo cậu đừng đồng ý.
Không phải lỗi của HyungSeob, cũng không phải lỗi của Youngmin. Tự trách bản thân mình nhu nhược, sao không nhận ra sớm hơn.
Có những lúc Woojin không hiểu nổi mình muốn gì, mình cần gì. Có thể ngày mai anh sẽ gọi điện cho Youngmin kể hết mọi thứ, nhưng cũng có thể sẽ để mọi chuyện tự nhiên.
-----
Đưa HyungSeob về nhà, lén nhìn người bên cạnh mà tim Woojin đập mạnh hơn mức bình thường, góc nghiêng HyungSeob thật sự rất đẹp a~~
- Đưa tay đây.
- Làm gì ?
- Cậu hỏi nhiều thế ?
Nói rồi Woojin nắm lấy bàn tay bé xíu của ai kia cho vào túi áo khoác của mình, còn nở nụ cười thật tươi, một lần nữa chiếc răng khểnh lộ ra làm tim HyungSeob muốn nổ tung luôn chứ không thèm đập nữa.
"Cảm ơn cậu - HyungSeob, vì ở phút giây đau đớn nhất vẫn không từ bỏ tôi.."
-----
END CHAP 7.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip