#9
Ahn HyungSeob ngồi vào một góc cạnh tấm liều đã được Jihoon và Jinyoung dựng lên từ lâu lắm rồi, cậu co hai chân lên, hai tay ôm lấy với vẻ mặt lo lắng tột cùng.
Nếu bận việc gì Woojin có thể gọi cho cậu nói một tiếng để cậu yên tâm chứ, đằng này lại bỏ đi không thèm nói một lời, bảo sao người ta không lo cho được.
HyungSeob dùng lưỡi liếm môi, mắt cứ đảo đảo nhìn xung quanh với hy vọng nhìn thấy bóng người quen thuộc nhưng đều vô nghĩa.
Mọi hành động và cử chỉ của cậu đều được Youngmin ghi lại trong bộ não của mình, cách HyungSeob lo lắng cho Woojin như vậy, cậu cũng hiểu được phần nào mình thua rồi.
"Renggg..renggg..."
Tiếng chuông điện thoại kéo HyungSeob về hiện tại, dòng chữ "mặt than" hiện lên làm cậu giật mình, vừa vui vừa muốn mắng cho tên đó một trận đã đời mới thôi, vội ấn nút nghe, miệng đã chuẩn bị tất cả những câu để rủa chết thằng Woojin rồi.
- Ya! Cậu đang...
- À xin lỗi xin lỗi, nhà tôi có chút việc nên phải về rồi -_- , gấp quá nên không báo với cậu được.
- Liệu hồn cậu, sau này có gì phải gọi tôi nhanh đó, tận bây giờ mới gọi là thế nào ?
- Thì tôi đã nói là bận việc gấp rồi mà! Việc nhỏ nhặt thế cậu cũng giận sao?
- Tôi không phải đồ nhỏ nhen đâu nha!
Chưa kịp nghe câu trả lời từ Woojin, Ahn HyungSeob vì tức quá mà gác máy nhanh. Đây là lần đầu tiên cậu gác máy trước Woojin, cảm giác có điều gì đó rất lạ..
-----
Park Woojin trở về nhà sau khi một thân một mình đến bệnh viện theo lời gọi của bác sĩ. Anh thở dài, lắc đầu ngao ngán mở cánh cửa phòng cuối dãy hành lang.
- Ba.. ở đây cũng có thể chữa trị được mà ? Y học Hàn Quốc cũng phát triển hơn lúc trước rất nhiều rồi.
- Ba không an tâm, tốt nhất nên bay sang Đức đi, ba có quen ông bạn làm bác sĩ giỏi nhất ở đấy.
- Ba à..
- Không nói nhiều! Lên phòng!
Park Woojin bước từng bước nặng nhọc lên cầu thang, đầu cậu đau như có ngàn tản đá thi nhau đè lên cộng cả những quả đấm của Youngmin lúc sáng, thật sự mệt mỏi muốn chết đi được.
Ngồi vào chiếc giường thân thuộc, tay anh cho vào bên trong túi quần, móc ra tờ giấy trắng được gấp nhỏ lại thành một hình vuông, anh nhẹ nhàng mở ra.
"Kết quả xét nghiệm bệnh án.."
Woojin nhìn từng dòng chữ được in bằng mực đen, đôi mắt ngấn nước, bàn tay nhanh chóng xé toạc nó đi từng mảnh từng mảnh rồi quăng tất cả vào sọt rác.
"HyungSeob a..."
----
Thấm thoát đã hơn 10h khuya, Seoul cũng bắt đầu trở lạnh, Woojin nghĩ anh nên gọi cho Youngmin, có thể ngày mai sẽ bị đấm như chết đi sống lại, nhưng cũng có thể sẽ lại làm hòa. Vì trên đời này ngoài ba mẹ Youngmin ra thì anh là người hiểu Youngmin nhất rồi còn gì.
- Alo, Youngmin.
- Gì ?
- Dù mày có muốn nghe hay không cũng được, nhưng tao sẽ nói ra. Lúc trước HyungSeob có cảm mến tao nhưng tao thì không, sau đó thì mày xuất hiện, mày bên cạnh HyungSeob, điều đó làm tao thấy khó chịu, lúc đó tao nhận ra rằng tao cũng thích HyungSeob mất rồi. Tao không lừa gạt mày, nói đúng hơn tao trân trọng mày, nhưng về mặt tình cảm thì tao xin lỗi, tao...
- HyungSeob và mày đang hẹn hò à ?
- Ừ, dù không chính thức nhưng có lẽ là vậy.
- Ừ.
Cuộc hội thoại cứ thế kéo dài nhưng cả hai đều im lặng, không ai nói với ai câu gì cũng không ai gác máy trước.
- Xin lỗi vì lúc sáng. Thôi ngủ đi, ngủ ngon.
Youngmin bất ngờ lên tiếng trước chấm dứt sự im lặng, giọng cậu khàn đi đôi chút. Cậu biết mình nên làm gì lúc này, cậu yêu HyungSeob, cậu cũng trân trọng Woojin rất nhiều, việc cậu đang làm có lẽ sẽ giải thoát cho cả ba.
"Chỉ mong họ sẽ hạnh phúc.."
-----
END CHAP 9.
Note : Chap này hơi ngắn tại tui đang đau khổ sau khi concert top35 kết thúc và không biết khi nào mấy đứa mới gặp lại nhau ?
Dù ai nói gì nhưng tui vẫn một lòng đu thuyền WooSeob 😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip