#12

Trên đường đi về nhà. Cả hai không nói gì mà cứ lẳng lặng mà đi. Bỗng.........

- Hyungseob!!_Woojin dừng lại gọi tên cậu

- Hửm!?_Hyungseob bất ngờ dừng lại

- Cậu suy nghĩ sao về chuyện hôm trước mình nói với cậu._Woojin cúi gầm mặt nhìn xuống mặt nhựa đường.

Sau khi nghe câu hỏi đó của Woojin. Hyungseob như nghe tiếng sét đánh ngang tai. Hyungseob không quay lại nhìn Woojin mà cứ nhìn thẳng về phía trước. Dường như cậu đang nghĩ điều gì đó. Chẳng trả lời câu hỏi của Woojin.

Cả 2 cứ đứng im đó. Không nhúc nhích. Người này người kia đều không nói. Không biết bắt đầu hay không biết cách giải thoát khỏi cái bầu không khí hiện tại của 2 người.

Tiếng gió thoản qua. Tiếng cây lá bên đường xào xạc. Đèn đường vẫn cứ đứng đó ngắm nhìn 2 con người ngại ngùng kia.

Một hồi lâu sau.......

- Woojin à!

Sau khi nghe tiếng Hyungseob gọi tên mình. Woojin, biểu cảm khuôn mặt không đổi. Cậu ngước lên nhìn người đối diện. Rốt cuộc thì Hyungseob cũng đã quay lại nhìn cậu. Nhưng..khuôn mặt của Hyungseob thì...rất nghiêm túc, chẳng vui, chẳng cười như trước đây. Cậu chưa hề thấy một Hyungseob như thế này.

- Mình....._Hyungseob cúi gầm mặt xuống

Woojin như hiểu được và không muốn những lời mình không muốn nghe từ chính miệng người mình yêu của cậu nói ra.

Woojin giả vờ vui vẻ chạy tới quay ngược Hyungseob lại. Khoác tay mình lên vai Hyungseob rồi đi.

- Hôm nay vui mà nhỉ! Cậu là người ăn nhiều nhất đó nha. Khi khác phải khao mình đó nghe chưa.

- Woojin à.

- Ôi giời ơi, tới nhà cậu rồi nè. Nhanh ghê ta. Thôi cậu về nhà đi. Tớ về đây!_Woojin vẫy tay Hyungseob rồi chạy đi.

Hyungseob đứng đó. Ngước mặt lên trời.

- Woojin à. Mình xin lỗi.

Rồi Hyungseob mở cửa vào nhà.

Ở một nơi xa xôi nào đó. Trên đoạn đường vắng tanh về nhà Woojin. Cậu đi trên con đường đó trong tâm trạng rất đau khổ.

- PARK WOOJIN AAAAAAAAA!!!_Woojin vò tóc mình hét lớn.

Một giọt nước, hai giọt nước, ba giọt nước rồi nhiều giọt nước rơi xuống đất. Gương mặt cậu ướt nhẹp, đỏ hừng hực. Là mưa ư? Hay là khóc? Câu trả lời là chưa xác định được.

Cậu khóc khi trái tim tan nát. Cậu khóc vì Ahn Hyungseob. Người cậu yêu nhất. 18 năm chưa một lần yêu ai. Và Ahn Hyungseob chính là mối tình đầu của cậu. Woojin rất yêu Hyungseob. Yêu cậu bé thỏ trắng ngay từ lần đầu gặp. Và cậu muốn cùng Hyungseob bên nhau cho tới khi tốt nghiệp và hoạt động cùng nhóm.

Mưa cứ rơi. Cơ thể Woojin ướt sũng. Cậu đi về với bộ dạng như thế. Mở cửa bước vào.

- Em về rồi đây._Woojin như người thất thần bước vô nhà.

- Woojin về rồi kìa. Hôm nay đi chơi với crush chắc vui lắm chứ gì._Youngmin

- Woojin!!? Em sao vậy, sao người ướt nhẹp thế này._Donghyun thấy cậu đứng trước cửa liền lấy khăn lớn chạy tới khoác chiếc khăn lớn lên người Woojin

- Hả!_Youngmin nghe Donghyun nói thế liền bỏ cái điện thoại ra chạy tới chỗ Woojin._Em khóc sao?

- Không. Bụi vào mắt thôi. Cảm ơn 2 anh. Em lên phòng trước đây._nói rồi Woojin bỏ đi lên phòng

- Có chuyện gì xảy ra sao?_Youngmin

- Cậu hỏi mình mình biết hỏi ai._Donghyun

Sáng hôm sau tại trường. Hôm nay Woojin lạ lắm. Trong team cả ngày chẳng nói câu nào. Thường ngày mỗi lần tập xong đều cho nghỉ giải lao một chút thì Woojin cứ ngồi gần Hyungseob nói chuyện, còn đưa nước cho Hyungseob uống nữa. Nhưng hôm nay trông Woojin lạ lắm, Woojin cứ tránh xa Hyungseob, không nói chuyện với Hyungseob nữa, tập xong thì bỏ ra ngoài đi đâu á.

Thấy điều lạ đó, Seongwoo mới hỏi thăm Hyungseob.

- Hyungseob, dạo này Woojin nó sao thế. Thường nó dính em lắm mà.

- Chắc cậu ấy giận em rồi._Hyungseob ôm đầu gối cúi mặt

- Ráng mà dỗ thằng nhóc đó nhé._Seongwoo vỗ lưng Hyungseob

- Chắc phải đợi tới ngày đó.

Giờ ăn trưa. Daniel, Seongwoo, Samuel, Daehwi, Jinyoung và Hyungseob ngồi chung một bàn ăn. Và thường thì có cả Jihoon và Woojin nữa.

- Sao giờ này còn chưa thấy Jihoon đâu nữa trời. Còn ông Woojin nữa chứ._Samuel

- Ấy kìa. Nhắc là tới luôn._Daehwi

Nghe thế Hyungseob nhìn Woojin cười. Mà hình như Woojin muốn lảng tránh cậu mà sang bàn khác ngồi. Cả Jihoon cũng đi theo nữa.

- Ơ ơ._Samuel ngỡ ngàng

- Cái gì?_Jinyoung

- Jihoon của em sao lại đi chung với ông Woojin mặt liệt đó chứ.

- Mặt liệt có đây._GuanLin từ đâu xuất hiện

- Oh my god!!_Samuel giật mình

- Thế hồi kia giận nhau rồi làm hòa lại chưa!?_Daniel

- Chưa._Samuel mặt bí xị

- Vậy thì đúng rồi. Jihoon đi theo thằng khác là đúng rồi._Daniel vỗ tay

- Vô duyên quá cha nội._Seongwoo đánh đầu Daniel mắt nháy qua phía chỉ Hyungseob.

- À anh xin lỗi nha Hyungseob._Daniel

- Không sao đâu anh. Dù sao tụi em có là gì của nhau đâu._Hyungseob xua tay rồi cặm cụi ăn.

Về nhà. Hyungseob vứt balo lên bàn rồi nằm ình xuống giường. Hai tay gác lên đầu suy nghĩ

" Hừ tên Woojin đáng ghét. Nói yêu mình, thích chỉ mỗi Ahn Hyungseob này mà giờ lại đi cặp bồ cặp bịch với nhiều người. Hừ!!!"

- Đồ đáng ghét!!!!!_Hyungseob hét to vang khắp phòng cậu

- Tớ sẽ cho cậu biết tay!!!!!!!_hét lớn lần nữa.

Lúc này đây ở dưới nhà Hyungseob.

- Động đất hả trời!_Jung Jung ngồi xem TV nghe tiếng vang phát ra trên lầu

- Hyungseob hyung chắc chửi tên Park Se Sẻ kia đấy. Đáng đời tên họ Park nhà Brandnew._Justin cười ha hả.

Chắc có lẽ cái mối thù giành chỗ ngồi hôm trước của nhà Brandnew mà đến giờ Justin vẫn chưa chịu tha thứ. Mặc dù mấy nhóc khác không để ý tới chuyện đó cho lắm.

--------------------------------------------------------------------------6.8.2017--------
<không liên quan một tí> Tui cũng là TDT😂

🍀Ba người đồng hành -Vạn năm bất biến🍀
💙TFBOYS mãi trường tồn💙
💚TFBOYS thịnh thế💚
❤TFBOYS IS REAL❤
🍀HAPPY ANNIVERSARY 4YEARS OF TFBOYS🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip