↪ mùi hương

Em thường hay hỏi người mùi vị của những thứ tồn tại trên đời này. Dù rằng nó trừu tượng, hay là nó quá đỗi rõ ràng đi chăng nữa.

Em từng cùng người dạo chơi trên cánh đồng nhiều hoa nhiều cỏ; em từng không luyến tiếc mà rời bỏ đôi tay ấm áp của người, chỉ để bản thân được chìm đắm trong muôn vàn hoa rộ sắc hương. Em ngắm nhìn một đóa hồng bạch, em hít hà đóa đinh hương và lấp đầy khoang mũi bằng hương thơm dịu nhẹ phảng phất. Rồi, em quay lưng và nhìn thẳng vào đôi mắt người; rồi khẽ nhoẻn miệng cười, đáng yêu buông ra một câu hỏi vu vơ.

Woojin, hương của hoa?

Người chỉ lặng lặng rời ánh nhìn của bản thân về một nơi xa khuất nào đó tận chân trời. Ánh mắt người tựa như hồ nước thu trong xanh và tao nhã, đôi môi người tựa bông hồng diễm lệ cao sang. Người lại ngẫm nghĩ, cố tình mang ra câu trả lời thỏa đáng nhất cho em nghe.

Anh không biết hoa có hương như thế nào, vì hương thơm của em đã hoàn toàn làm anh ngây ngất, đến mức chẳng cảm nhận thêm bất cứ thứ gì.

Em lại cười, chạy đến bên người và trao cho một cái ôm thật ấm. Em vòng tay ra sau lưng người, đan hai tay vào nhau và để chúng yên vị trên lưng áo sơmi xanh mộc mạc. Em dụi đầu vào sâu trong lòng người, giữa tiết trời hơi lạnh cuối thu và cảm nhận hương nước hoa nhè nhẹ lan tỏa trên khắp khuôn mặt em. Người luôn thế, luôn thật ấm áp và thơm ngát. Cái hương thơm làm cho em si mê đến ngây dại, làm cho em vương vào chút tình tươi trẻ rồi cuối cùng chẳng thoát ra được nữa.

Người để yên cho em đổ sâu cả cơ thể vào lòng mình, xoa nhẹ mái tóc đen thơm mùi dầu dưỡng tóc và hôn nhẹ lên trán em. Cũng đã quá lâu để được hạnh phúc như thế, cũng đã quá lâu người không ghẹo em bằng những câu nói nặc mùi ranh ma xen lẫn chút tình trẻ. Và người lại chợt nhớ tới những ngày buồn xao xuyến xưa cũ kia, và nhớ tới cả những hoài niệm chẳng mấy đẹp đẽ.

Hyungseob, theo anh em có thiệt thòi không ?

Không hề, theo anh là điều đúng nhất mà em từng làm trong hơn hai thập kỉ có mặt trên cõi đời.

Em buông người ra, đưa mắt nhìn lên bầu trời quang đãng. Với em, yêu người chưa bao giờ là sai trái; với em, theo người chạy trốn tới chân trời góc bể là niềm hạnh phúc lớn nhất trên đời. Mặc dù người không phải một người tốt, càng chẳng phải người biết lo lắng và săn sóc cho em. Nhưng em vẫn yêu người, vẫn tình nguyện mang cả thân xác hao mòn chạy tới bất kì nơi nào mà người muốn tới, và hơn nữa với em, người là tất cả. Nếu lỡ một ngày nào đó thực sự người sẽ đi xa, thì em sẽ phải sống những ngày còn lại tồi tệ đến mức nào. Chính Ahn Hyungseob chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Người nghe em, thầm nở nụ cười từ trong trái tim đã chai sạn. Người vô thức liếc xuống, nắm lấy đôi tay đang chơi vơi giữa không trung vô định của em. Hyungseob giật mình, quay xuống trố mắt nhìn trông ra ngạc nhiên lắm. Người đỏ mặt, định bụng buông tay em ra nhưng em đâu cho phép điều ấy. Em xích lại gần người, nắm chặt lấy bàn tay lạnh buốt ấy mà cho vào túi áo khoác của chính mình. Em nhìn người, chun mũi thật đáng yêu rồi nhỏ nhẹ.

Tay anh lạnh quá, ủ ấm đi thôi.

Người chẳng nói gì, im lặng để em sưởi ấm cho bàn tay mình và cố gắng hít hà những hương hoa cỏ thơm ngát. Chính người cũng muốn thử một lần đắm chìm trong thế giới của mùi hương mà em vẫn tâm đắc. Dạo này, hình như càng yêu Woojin lại càng giống em, càng thích học hỏi những thứ mà em yêu thích.

...

Nắng có mùi hương như thế nào, hả Woojin ?

Em lại hỏi khi đưa tay ra với lấy những giọt nắng đọng lại trên thành ban công xinh đẹp. Người nhìn em, rồi lại quay sang và ngước mắt lên bầu trời. Người cố ngắm nhìn từng tia nắng bé nhỏ ấy thật kĩ, cố thưởng thức và cảm nhận hương vị của nắng đẹp.

Bất chợt, người lại nghĩ tới hình ảnh em. Em và nắng có những điểm đặc biệt tương đồng. Em, giọt nắng xinh đẹp tỏa rạng trong chốn dân gian xám xịt của người. Em tới với người vào một ngày bão và ban cho người những tia ấm áp đầu tiên. Em cho người chút nắng, sưởi ấm trái tim băng giá của người và vỗ về người để phần nào nguôi ngoai đi nỗi mất mát tê dại.

Nắng giống em, ngọt ngào và tốt bụng.

Người cười, chắp tay ra sau lưng và thở hắt một hơi dài. Em nhìn người, trán hơi nhăn đi và em cất lên câu hỏi vì sao đầy nghi hoặc.

Woojin thực chất không muốn trả lời, người vẫn lặng thinh và để cho em phải nghĩ. Em ngẩn ngơ ngắm nhìn những sợi nắng vương lại trên cánh hoa phong lan. Em tò mò chạm nhẹ vào cánh hoa, để sợi nắng bé nhỏ nằm gọn ghẽ trên cổ tay mình. Và đột nhiên sau những ngày mưa xám xịt, lần đầu em được thấy ánh nắng đọng lại. Lòng em bỗng chốc cảm nhận được chút ấm, cùng những mảnh xám buồn của những ngày mưa lũ dần tan biến đi.

Em biết rồi, Woojin. Vậy chắc là nắng ngọt.

Em reo lên, đánh nhẹ vào vai người. Đôi mắt long lanh như dát bạc khi em đùa nghịch với những giọt nắng ban mai. Người vòng tay ôm lấy em từ sau, nhẹ nhàng đặt đầu mình lên cánh vai của em. Mắt người nhắm nghiền lại, thưởng thức chút gió vừa thoảng qua và những giọt nắng tươi ôm ấp lấy khuôn mặt. Hyungseob mặc kệ người, tiếp tục đùa nghịch với thứ mà em tâm đắc, vài giây sau em lại đảo mắt sang phía bên cạnh, người thiếp đi rồi. Em chỉ biết chạm nhẹ vào đôi môi người rồi nở nụ cười tựa như thiên thần vậy.

Người vẫn là thương em nhất...

...

Mưa có mùi hương gì nhỉ ?

Em lại hỏi người khi đưa tay ra hứng lấy từng giọt mưa rơi tí tách cạnh hiên nhà. Em nhìn mưa rồi lại nhìn những giọt nước trong suốt ấy té lên mu bàn tay mình. Người đứng cạnh em, hai tay đun sâu vào trong túi áo. Người nhoẻn miệng, đưa mắt lên nhìn vào cơn mưa xối xả đang đập liên hồi vào khung cửa sổ, rồi người lại nhìn vào khuôn mặt đầy ao ước của em.

Woojin ngắm em hồi lâu trong tấm kính cửa, người thở hắt một hơi thật dài rồi cúi xuống và thì thầm vào tai em.

Cách trả lời của anh giống như hôm em hỏi anh về nắng...

Em giật mình, đánh cốc vào đầu người một cái rõ thật đau và bất chợt trong cái lạnh lẽo nào đó của cơn mưa em cảm nhận được chút ấm áp. Đến từ câu nói sặc mùi sến sữa ấy hay là cả những cử chỉ dễ gần kia. Người ngồi xuống cạnh em, nhâm nhi một tách trà nóng, người quàng tay sang ôm lấy bờ vai em và nhẹ nhàng tựa đầu vào đó. Người muốn cùng em ngắm mưa rơi và cùng em cảm nhận hương vị của nó.

...

Em rời khỏi vòng tay người, bước xuống khỏi chiếc giường rải nệm trắng tinh. Em bước lên cầu thang, cố gắng đi từng bước thật chậm và thật khẽ, em sợ người sẽ vì tiếng động bào đó mà thức dậy mất. Dạo này người lại hay mất ngủ, tốt nhất nên để người say giấc nồng khi có thể.

Cạch.

Em mở cửa, cảm nhận rõ từng cơn gió nhè nhẹ mơn man trên da mặt mình rồi đưa mắt ngắm nhìn quang cảnh Seoul về đêm. Thật đông đúc và tấp nập, trời cũng đầy sao, sáng lấp lánh cả vùng như thế.

Em đi tới cạnh chiếc đi văng đặt gọn ghẽ trên tầng thượng rồi chầm chậm ngồi xuống. Đêm nay người ngủ mất rồi, chẳng còn ai cho em hỏi nữa, chẳng còn ai để em tựa vào và thỉnh thoảng ngân lên vài ba câu hát mà người cho là nhạt nhẽo. Em ngồi xếp bằng lại, định bụng sẽ mở nhạc lên mà hát lên vài tiếng chơi vơi. Dạo này em hay cười hơn trước và cũng thích cảm nhận về một cuộc sống thanh bình hơn. Hình như từ ngày có người, em chẳng còn ủy khuất buồn bã nữa. Ahn Hyungseob của những ngày điên loạn đã chẳng còn trong tiềm thức em.

Cạch.

Cửa lại mở. Một người bước lên, với gương mặt điềm tĩnh điểm lên nụ cười đẹp. Em thậm chí chưa kịp quay đầu để nhìn lại, thì đã bị bao trọn lấy bởi hương thơm bạc hà váng vất và cái ôm nhè nhẹ của ai kia. Hyungseob giật mình, suýt chút thì đẩy người kia ngã ngửa. Cũng may là Woojin kịp thì thầm vào bên tai ba chữ " anh, Woojin đây ".

Em thở phào, người ngồi xuống cạnh em, cũng ngửa mặt lên trời và cảm nhận tiết trời hơi se lạnh. Hôm nay người lại mất ngủ, có thể là vì em chăng ?

Woojin này...

Sao ?

Gió có mùi...

Người che miệng em, nở ra trên môi một đường cong tuyệt diệu. Vốn, người đã biết em sẽ hỏi người một câu hỏi nào đó thật quen thuộc mà hầu như ngày nào người cũng đều nghe.

Vì sao bao giờ em cũng hỏi anh mùi hương của vạn vật ?

Em cười xòa, nắm lấy bàn tay người và ngả vào lòng tựa như một con mèo nhỏ.

Biết không anh, mùi hương của vạn vật thực rù quyến. Nếu có một ngày nào đó anh cảm nhận chúng quá rõ ràng tức là lúc ấy anh không còn thương em.

Người nhẹ nhàng chạm vào bờ môi mỏng nhẹ của em và ấn tay vào trán em một cái rõ mạnh.

Seob à, anh là bầu trời, em là những vì sao lấp lánh. Nếu như một ngày những ngôi sao biến mất mãi mãi sẽ chẳng còn gì là đẹp nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip