01

hyeyoon là một người khá độc lập, cô không phải kiểu người toát ra vẻ yếu đuối và cần được chăm sóc chở che. từ năm hai mươi tuổi cô đã bắt đầu ở riêng - rời xa gia đình và tự tìm kiếm cơ hội cho bản thân mình. ngay cả chính cô cũng như bao người khác đều tự cho rằng kim hyeyoon không cần một người nào để dựa dẫm trên đời này cả.

nhưng rồi byeon wooseok xuất hiện, người con trai mang dáng vẻ hiền lành, ngốc nghếch lại là chỗ dựa vững chắc nhất cho hyeyoon mỗi khi cần. giống như ngay lúc này đây khi mà cô chẳng cẩn thận làm đứt tay mình vì lỡ cầm dao không đúng cách, bằng một cách nào đó mà byeon wooseok - người đang ở trong nhà tắm lại có thể có mặt ở nhà bếp chỉ trong vòng mười giây. cho dù là tiếng động cô phát ra rất nhỏ, cho dù là cô đã cố giấu anh rồi.

'em lại nghịch dao nữa à?'

wooseok vừa cầm ngón tay bị thương của cô lên xem vừa nhăn mặt lên tiếng. cô không dám trả lời, dù giọng điệu của anh rất bình thường nhưng vì ở cạnh anh quá lâu hyeyoon có thể phát hiện rằng anh đang không vui. mà mỗi khi anh không vui thì cách tốt nhất là trở nên ngoan ngoãn. byeon wooseok tuy lớn xác nhưng lại dễ mềm lòng, trước kim hyeyoon thì điều đó càng dễ dàng hơn gấp ngàn lần nữa. cô nũng nịu, vừa giả bộ đáng thương vừa nói.

'em đau mà'

'vậy mà anh còn hỏi tội em nữa hả?'

cô thấy anh thở dài và điều đó cho cô biết rằng cô đã thành công trong việc thoát khỏi sự tra khảo của anh rồi. anh kéo cô đến ghế sofa, nhẹ nhàng xử lí vết thương của cô một cách cẩn thận cho dù nó chỉ bé bằng hạt gạo. lúc trước đối với cô, tầm này chả là gì cả, cái vết cắt bé xíu ấy còn chả đau bằng nỗi đau khi bị muỗi đốt ấy vậy mà trong mắt anh cái hạt gạo nhỏ bé đó lại to đến mức làm anh đau lòng. nhìn anh tỉ mỉ chăm sóc cho mình trong khi tóc vẫn còn đang ướt chưa kịp sấy khô bỗng nhiên khiến hyeyoon xúc động. cô từng là người cảm thấy tình yêu không quan trọng, từng là người mạnh miệng bảo rằng sẵn sàng chọn sự nghiệp thay vì tình yêu vậy mà giờ đây cái cảm giác nếu thiếu wooseok trên đời này thì chết mất lại như đang thiêu đốt chính cô vậy. tìm đâu ra người đàn ông dịu dàng như thế chứ, người đàn ông như thể được ban xuống tựa một món quà dành cho những người may mắn nhất. mà cô trong lúc lơ đễnh lại trở thành kẻ đầu tiên được nhận quà. từng kỉ niệm giữa hai người như một thước phim nhẹ nhàng tua chậm, hyeyoon cố gắng ngăn mình rơi nước mắt trước khi người đàn ông trước mặt phát hiện ra ấy vậy mà tiếng sụt sùi nhỏ xíu đó lại bị anh nghe thấy rất nhanh. wooseok ngẩng đầu nhìn cô, vẻ mặt hốt hoảng.

'sao thế? anh làm đau hyeyoon đúng không?'

anh vươn tay lau nước mắt cho cô, giọng điệu nhẹ nhàng.

'em đừng khóc mà, đau lắm à?'

cô lắc đầu, nước mắt lại rơi ngày một nhiều. cô nhoài người ôm lấy anh, giọng thì thào.

'đau cái gì mà đau, anh ngốc hả?'

'em giả vờ đó.'

cô càng ôm chặt lấy anh hơn.

'xin lỗi vì em không giỏi nấu ăn! hôm nay anh đã làm việc rất vất vả mà.'

hyeyoon cảm giác được bàn tay của anh đang ôm nhẹ lấy vai cô và kéo nhẹ ra, cô ngẩng đầu nhìn anh chỉ thấy anh đang dùng nụ cười ngọt ngào của mình để rót đầy vào đôi mắt đang ngấn lệ của cô. anh vươn tay xoa đầu cô, giọng đầy cưng chiều.

'trong nhà mình thì chỉ cần một người biết nấu ăn thôi.'

'hyeyoon đã chịu trách nhiệm việc làm anh hạnh phúc rồi, việc này khó khăn biết bao nhiêu. hửm?'

anh lại ôm lấy cô

'em hả, không cần làm gì cả. nếu hyeyoon biết làm mọi thứ thì anh lại trở nên vô dụng mất.'

nói đến đây anh bật cười. 

'anh đã trông hơi ngốc rồi, nếu còn vô dụng thì khó coi lắm.'

'khó coi gì chứ, anh đừng có an ủi em.'

'anh nói thật mà, được làm mọi thứ cho em khiến anh thấy hạnh phúc. anh chưa bao giờ cảm nhận thấy thứ hạnh phúc nào lớn lao đến vậy trong cuộc đời. anh mong em hiểu và đừng tự trách mình vì những điều nhỏ nhặt như thế nữa. anh yêu em vì em là em mà. từ trước đến giờ vẫn vậy không thay đổi.'

'này, gì chứ. anh đang tỏ tình lần hai đúng không?'

hyeyoon vờ như không có gì nhưng nội tâm lại ngập tràn cảm xúc. cô đồng ý rằng cô là người mạnh mẽ nhưng chỉ là khi chưa gặp được anh thôi. biết anh rồi cô mới hiểu hóa ra con người ta có thể tan chảy chỉ vì dăm ba câu nói ngọt ngào. mà những lời ngọt ngào của byeon wooseok lại quá đỗi đẹp đẽ và lấp lánh. đẹp đến mức cô không biết phải so sánh với thứ gì để có thể hình dung điều ấy rõ ràng nhất. 

cô nghiêm túc nhìn anh và hyeyoon cảm nhận rằng chưa bao giờ mình nghiêm túc đến thế.

'thật may mắn vì có anh trên đời này'

ừm, may mắn vì anh đã bước tới và nắm lấy tay em. 

byeon wooseok có biết không? kim hyeyoon cũng yêu anh vì anh là chính anh mà thôi. 

anh là nhà tuy cái nhà này có hơi ngốc đi chăng nữa thì vẫn là chốn bình yên duy nhất thuộc về riêng cô, một và chỉ một trên thế gian này...


_____________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip