03

wooseok thường tỏ ra rằng mình là một người rộng lượng, một người không hay ghen. đơn cử như việc anh đã từng nói trên sóng truyền hình rằng không có vấn đề gì nếu bạn thân và bạn gái của mình gặp riêng nhau một tháng. nhưng thực tế thì không như vậy, kim hyeyoon hiểu rõ điều đó hơn bất kì ai trên đời. ví dụ như hôm nay, cô có một cuộc hẹn với rowoon và jaewook. đã gần sáu năm kể từ khi bộ phim extraordinary you phát sóng, bọn họ vẫn thường kỉ niệm với nhau bằng cách tổ chức gặp mặt như thế này.

ngay từ sáng sớm bầu không khí trong nhà đã vô cùng kì quặc, hyeyoon có thể cảm nhận rõ ràng điều đó thông qua ánh mắt và cách thể hiện của anh. thông thường vào buổi sáng wooseok sẽ luôn tìm cách thức ngọt ngào nhất để đánh thức cô dậy. đôi khi là một nụ hôn hoặc đôi khi là một cái ôm. những lần như thế việc phải thức dậy sớm đối với cô cũng trở nên bớt đáng ghét hơn nhiều. nhưng mà hôm nay anh đã không làm những điều ấy. wooseok vô cùng lạnh lùng gọi cô dậy mà không có bất cứ một hành động skinship nào cho dù đó là sở thích lớn nhất của anh.

'anh giận à?' hyeyoon giả vờ hỏi anh.

wooseok liếc mắt nhìn cô, anh vừa dùng đũa gắp lấy mì trong bát vừa thờ ơ cất lời.

'anh á? giận chuyện gì mới được?'

'thì chuyện chiều nay em đi gặp seokwoo với jaewook ấy.'

vừa dứt lời cô thấy vẻ mặt của anh càng xám xịt hơn nữa. hyeyoon không biết mình đã nói sai ở chỗ nào.

'hôm nay em không thèm gọi nghệ danh của cậu ấy nữa mà chuyển qua gọi tên thật luôn cơ à?'

kim hyeyoon đã hiểu, cô không cần thêm một câu hỏi nào để xác định tâm trạng của byeon wooseok nữa. người đàn ông trước mắt cô lại đang dở thỏi ghen tuông vớ vẩn của mình ra nữa rồi. ban đầu hyeyoon cứ nghĩ wooseok chỉ thể hiện sự ghen tuông của mình với rowoon thôi vì dù sao cậu ấy cũng từng đóng cùng cô một bộ phim và hai người cũng khá là thân thiết. nhưng theo thời gian cô biết rõ, không chỉ là rowoon mà anh có thể ghen với bất kì điều gì trên đời này.

'bạn bè thân ai lại gọi nhau là nghệ danh bao giờ?'

hyeyoon vừa uống nước vừa đáp lại. nước trong cốc chỉ còn lại một ít, uống một hơi đã không còn lại bao nhiêu. hyeyoon giơ cốc ra trước mặt anh, giọng nũng nịu.

'anh~~~ rót nước cho em'

vẻ mặt đen thui của anh nhờ chút aegyo này của cô mà dịu lại đôi chút. đây cũng luôn là cách hiệu quả nhất mà cô dùng để dỗ anh mỗi khi anh giận dỗi. anh từng nói anh không có cách nào  phớt lờ đi dáng vẻ đáng yêu của cô cả, đấy là điểm yếu của anh và cũng là thứ mà cô ỷ lại để làm anh nguôi giận biết bao lần.

wooseok từ tốn rót nước cho cô, tâm trạng cũng khá lên đôi chút nhưng dường như chợt nhận ra điều gì đó mà vẻ mặt ôn hòa cũng anh trong phút chốc đã thay đổi. anh dùng ánh mắt sắc như dao nhìn cô.

'ya, anh cấm em dùng cái giọng này nhờ người khác rót nước đấy'

anh bặm môi, vẻ mặt hung dữ.

'không có ~~~~ em chỉ làm vậy với anh thôi mà'

sau đó cô liền đứng dậy chạy tới bên cạnh anh, ôm lấy cánh tay anh chặt cứng. hyeyoon cố dỗ dành người đàn ông trước mắt bằng tất cả sự đáng yêu mà mình có. dù cô biết những điều anh lo sợ vô lí biết chừng nào. nhưng mà biết làm sao bây giờ người đàn ông ấy chỉ đang thể hiện tình yêu với cô bằng những cảm xúc chân thật nhất mà thôi. byeon wooseok là một người sống tình cảm và hyeyoon biết anh đã trao thứ tình cảm quý giá đó cho cô nhiều như thế nào.

'khi nào về thì phải gọi anh đón đấy'

giọng wooseok ôn hòa, hyeyoon nhận ra là anh đã chịu thỏa hiệp với mình rồi. cô nhanh chóng gật đầu sau đó còn giơ tay lên để thể hiện sự đảm bảo của bản thân. trước khi thay đồ để đến điểm hẹn còn hôn lên mặt anh một cái để lấy lòng.

***

buổi hẹn kết thúc rất sớm, ba người bọn cô đều không thích uống rượu nên sau khi ăn uống và nói chuyện thì rất nhanh liền giải tán đi về. lúc wooseok đến đón thì rowoon đã về trước rồi, chỉ để lại jaewook đứng chờ cùng cô. sau khi tạm biệt jaewook cô liền ngoan ngoãn trèo lên xe của anh như một con mèo nhỏ. hyeyoon để wooseok cài dây an toàn cho mình, thuận thế còn hôn lên mặt anh thêm cái nữa để khiến anh vui. quả nhiên gương mặt của anh liền hiện lên nét cười không thể giấu diếm.

'hôm nay không phải là cậu ấy đứng chờ cùng em nữa à?'

byeon wooseok hỏi dò, anh không nhìn cô, giả vờ nhìn về phía trước như thể bản thân rất tập trung để lái xe vậy. hyeyoon thừa biết điều đó.

'nói đến vụ này, trời ơi, wooseok-ssi, rowoon biết anh ghen luôn đấy.' cô chép miệng.

'cậu ấy bảo những lần trước khi anh đến đón đều nhìn cậu ấy bằng ánh mắt giết người nên lần này cậu ấy không dám đứng với em nữa'

'aigoo, xấu hổ chưa.'  hyeyoon cảm thán.

'cậu ấy biết cũng tốt'

wooseok gật gù, dường như anh chẳng thấy xấu hổ chút nào khi bị người khác phát hiện ra mình là một người đàn ông hay ghen cả.

'biết rồi thì sau này anh cũng bớt lo' anh nói thêm

hyeyoon cảm thấy câu nói này không phải là một câu nói vu vơ cho vui chuyện mà cô cảm nhận được anh thật sự để tâm đến vấn đề này. không phải vì anh không tin tưởng cô mà byeon wooseok lúc nào cũng hay lo được lo mất, anh suy nghĩ nhiều và luôn tự ti về việc có thể bản thân chưa đủ tốt. hyeyoon nghĩ mình nên vỗ về anh, vỗ về rằng cô sẽ luôn ở đây và không đi đâu cả.

'anh này' cô mở lời.

hai người vẫn nhìn về phía trước, anh lo lái xe còn cô thì cần tránh nhìn anh để có thể nói hết ý mình một cách trôi chảy nhất.

'từ trước đến giờ em vẫn nghĩ là mình đã thể hiện tình cảm của bản thân cho anh thấy một cách rõ ràng nhất rồi. nhưng mà dường như đó chỉ là suy nghĩ của em thôi.'

'em biết lúc nào anh cũng lo sợ có người khác tốt hơn anh' cô ngừng lại một chút

'không ai trên đời này tốt hơn anh cả'

'dù tốt hơn thì có làm sao chứ, người em yêu là anh mà. tại sao người có được tình yêu của em lại phải lo sợ trước những người mà em không yêu nhỉ?'

'do đó nên sau này anh đừng lo gì nhé, anh là nhà của em mà, không ai có thể rời bỏ nhà của mình hết.'

hyeyoon nghĩ cô đã nói hết ý mà cô muốn nói rồi. cô không biết anh có nhận ra điều cô muốn gửi đến anh trong những câu nói đó không vì suốt chặng đường anh đều im lặng mà không đáp lời. wooseok đã chạy một mạch về tới nhà mà không ư hử lấy một tiếng. tự dưng hyeyoon có chút sợ, sợ mình nói sai điều gì làm anh không vui.

vừa mở cửa bước vào nhà cả người cô liền bị vây lại trong vòng tay của byeon wooseok, hyeyoon bị chặn giữa anh và cánh cửa sau lưng không có đường lui. trước khi cô kịp mở lời nụ hôn của anh liền ập xuống. không phải là những nụ hôn nhẹ nhàng như cái cách mà anh dùng để gọi cô dậy vào buổi sáng nữa, nụ hôn này có chút nhiệt tình và có chút mạnh hơn. cô có thể cảm nhận được lúc này cảm xúc của anh đang cực kì mãnh liệt. mãi đến khi hyeyoon cảm thấy hơi thở của mình gần như sắp cạn thì người đàn ông trước mặt mới buông tha cho cô. anh dùng tay chạm nhẹ lên mặt cô, cất lời.

'anh đã muốn hôn em từ lúc trên xe rồi'

'xin lỗi vì anh cứ hay ghen tuông vớ vẩn như thế với em'

cô mỉm cười nhìn anh, giơ tay vuốt ve mặt anh như một đứa trẻ.

'thật ra anh ghen em rất thích, chỉ là không thích anh đánh giá thấp bản thân mình thôi'

hyeyoon choàng tay qua cổ anh, cô nhón chân ngửa đầu hôn lấy anh.

'người ta nói nếu hôn nhau hơn một trăm lần là không bao giờ rời xa nhau được đấy.'

'vừa rồi là nụ hôn thứ một trăm của tụi mình'

cô tinh nghịch nhìn anh, chỉ thấy anh nhíu mày vẻ mặt không tin lắm vào những lời cô vừa nói.

'hyeyoon nói xạo hả?'

'sao anh biết?'

wooseok ôm eo cô.

'anh nghĩ anh hôn em phải hơn con số một trăm gấp nghìn lần nữa cơ'

'thật á' cô tròn mắt nhìn anh

'thật'

sau đó anh lại cúi người xuống hôn cô một lần nữa.

dường như không đủ lại thêm một lần nữa, một lần nữa...

cho đến khi mà hyeyoon cũng chẳng thể đếm nỗi là lần thứ bao nhiêu rồi...

cho đến khi chú mèo nhỏ hongsi vì không được ai quan tâm mà đi đến bên cạnh, lớn giọng kêu meo meo...

hai người bật cười. 

hạnh phúc vốn chỉ đơn giản là như vậy thôi....

___________


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip