06
❝phải thừa nhận thôi, dường như anh đã phải lòng em mất rồi. ngày qua ngày, trong anh chỉ toàn là hình bóng em.❞
◘◘◘
cuối cùng byeon wooseok cũng có mặt trong căn hộ của kim hyeyoon. anh vốn mềm lòng mà đứng trước kim hyeyoon thì anh còn dễ dàng mềm lòng hơn cả ngàn lần nữa. nhà cô không quá lớn, một căn hộ hai phòng ngủ mang tông màu vàng ấm áp. anh đứng ở cửa, thay đôi dép trong nhà dành cho nam mà cô vừa đưa cho anh với hàng vạn thắc mắc trong đầu. trong khi cô thì đang loay hoay dọn dẹp đống đồ mà cô vứt lung tung trên sofa.
'haha, sáng nay em có việc gấp nên hơi bày bừa. bình thường em cũng dọn dẹp gọn gàng lắm.'
cô vừa cười vừa luôn miệng giải thích, đôi tay vẫn thoăn thoắt nhặt từng món đồ rơi tán loạn trên sàn nhà. anh không nói gì cũng không dám đưa mắt nhìn lung tung. một phần vì phép lịch sự, một phần vì anh đang tự hỏi lần thứ một trăm trong đầu rằng đôi dép anh đang mang bây giờ vốn dĩ là của ai. suy nghĩ anh rối loạn, anh cứ ngây người nhìn chằm chằm xuống chân mình cho đến khi một con mèo nhỏ bước đến và ngồi ngoan ngoãn cạnh chân anh. wooseok định thần, miệng lẩm bẩm gọi thử.
'hongsi?'
dường như nghe thấy tên mình, con mèo nhỏ ngẩng đầu nhìn anh 'meo' một tiếng như đáp lời.
anh bật cười, ngồi xổm xuống đưa tay vuốt ve đầu của nó. đúng là mèo cũng như chủ đều đặc biệt đáng yêu, ngoan ngoãn.
'hongsi à' anh gọi tên con bé một lần nữa.
'nói cho anh nghe xem, đôi dép này của ai hửm?'
tất nhiên hongsi chẳng thể nào cho anh đáp án. con mèo nhỏ cứ ngây người ra đó mặc cho anh vuốt ve. và dường như thích sự đụng chạm của anh, con bé ưỡn người ra phơi cái bụng nhỏ cho anh sờ.
'wow, anh là người đầu tiên chạm được vào người hongsi đó.'
'anh làm cách nào hay thế?'
giọng cô vang lên từ phía trước, gương mặt cô rạng rỡ, chắc có lẽ do đã dọn dẹp xong đống chiến tích lộn xộn của mình nên nhìn cô tươi vui hết nấc. cô vừa nói vừa tiến tới rồi ngồi xổm xuống bên cạnh anh. không gian khu vực trước cửa không lớn lắm, tủ đựng giày đã chiếm hết phần lớn diện tích nên khi cả anh và cô cùng nhau ngồi ở đó bỗng nhiên có một sự gần gũi thân mật đến kì lạ. anh không dám hít thở, sợ hơi thở rối loạn của mình bị cô vô tình phát hiện ra.
'hongsi á, vốn không thích cho người khác chạm vào người. con bé sợ người lạ, dù chị bora đã từng đến nhà em nhiều lần rồi nhưng vẫn chưa sờ được nó lần nào.'
'nếu người ngoài mà nhìn vào chắc sẽ nghĩ anh sống ở đây... luôn - quá.'
bỗng nhiên giọng cô nhỏ dần. chắc có lẽ cô cũng phát hiện ra lời nói vừa rồi của mình kì lạ như cái cách mà cô bảo anh ở lại nhà mình đêm nay vậy. wooseok thấy cô mím môi, vành tai đỏ lựng.
'anh'
'em'
hai người lên tiếng cùng một lúc, ánh mắt anh chạm lấy ánh mắt cô. hai người im lặng nhìn nhau như thể thời gian vừa ngưng đọng. ngay tại lúc này cái ý nghĩ muốn hôn cô bất chợt hiện lên trong đầu anh. nhưng trước khi wooseok kịp làm gì thì hongsi đang nằm trên sàn bỗng đột ngột đứng dậy và phóng qua khoảng trống giữa hai người. đồng thời ngay lúc đó hyeyoon vì bất ngờ mà ngã nhào về phía trước, hay nói đúng hơn là ngã vào trong lòng anh. theo bản năng anh vòng tay ôm lấy cô, mặt cô áp thật chặt vào lồng ngực đang phập phồng của người con trai phía trước. hyeyoon cảm nhận được mặt mình lúc này đang nóng lên một cách bất thường. cô cuống quýt bò dậy từ người anh, miệng lấp bấp.
'ya, hongsi à- con-con nghịch- quá đấy nhé.'
cô vuốt lại mái tóc có hơi rối không dám nhìn vào mắt anh.
'để em lấy quần áo cho anh thay.'
lời vừa dứt thì cô cũng co chân chạy ngay về phòng mình, wooseok nhìn bóng cô biến mất sau cánh cửa chẳng biết làm gì ngoài phì cười. anh phải nói bao nhiêu lần nữa đây rằng kim hyeyoon đáng yêu đến chết mất. anh đứng dậy, phủi quần áo mình sau đó tiến vào trong phòng khách. bỗng nhiên anh chợt nhớ đến câu nói vừa rồi của cô. lấy quần áo cho anh thay? kim hyeyoon đào đâu ra quần áo đàn ông cho anh mặc đây. wooseok lại nhìn xuống đôi dép mình đang mang một lần nữa. chợt nhận ra khả năng cô thật sự có quần áo vừa kích cỡ với anh càng ngày càng lớn. một nỗi bất an mơ hồ nào đó lại xuất hiện khiến anh một lần nữa lo lắng. hàng ngàn giả thiết bật ra trong đầu byeon wooseok lúc này. anh không dám nghĩ nữa sợ doạ sợ chính bản thân mình. một tên đàn ông chưa ra trận mà đã nghĩ mình thua cuộc thì trông thật khó coi.
trong lúc đó cánh cửa phòng của cô bật mở. cô chạy đến bên cạnh anh. wooseok liếc nhìn chiếc áo sơ mi nam màu xanh nhạt nằm trên tay cô đến ngây người. trong đầu lúc này chẳng suy nghĩ được điều gì hay phân tích được điều gì.
'nè, anh cầm lấy mặc đi. đảm bảo vừa với anh đó. hai người có chiều cao y hệt nhau.'
cô đưa cái áo trong tay đến trước mặt anh, wooseok không cầm lấy. anh nhìn cô gái trước mặt, miệng thốt ra những suy nghĩ trong đầu mình trong vô thức.
'ai? cái người mà em nói có chiều cao giống anh là ai?'
anh thấy hyeyoon mỉm cười, anh thấy cô không chần chừ một giây nào mà cho anh ngay cái tên mà anh không muốn nghe nhất.
'là cậu ấy đó, là rowoon.'
________________
(còn tiếp...)
*chắc có lẽ anh không biết em cũng đã lén ngắm nhìn anh biết bao nhiêu lần, em lặng lẽ ghi lại hình dáng của anh vào trong trí óc và trong con tim. để cho dù em có là ai đi chăng nữa, là một người sống lí trí hay một người sống vì cảm xúc thì em đều nhớ đến anh. em đã chậm rãi ghi tạc anh như thế đấy, không mong anh biết được chỉ mong anh sống thật khoẻ mạnh và hạnh phúc*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip