08




❝cô gái đó là ánh sáng, là mặt trời, là nắng mai. nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan.❞

◘◘◘



chút ánh sáng từ điện thoại tắt ngay sau đó, mọi thứ lại tối đen thêm lần nữa. nhưng mà đã hơn năm giây trôi qua hai người đều bất động, không có một ai nhúc nhích và đôi môi hai người vẫn còn chạm nhau. ngay trong lúc wooseok nghĩ mình nên làm gì thì tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên.

cốc cốc cốc

hai người như bừng tĩnh vội vàng xoay đầu sang hướng khác.

'em... em ...em... để em ra ngoài mở cửa' nói xong cô liền vội vàng đứng dậy. wooseok nắm lấy tay cô, anh bật đèn pin từ trong điện thoại mình.

'không thấy gì đi sẽ ngã đấy. để anh đi cùng em'

wooseok chỉ nghe thấy tiếng ừm rất nhỏ phát ra từ cô. mọi thứ sau nụ hôn vừa rồi bỗng trở nên ngại ngùng khó nói, may nhờ có bóng tối mà anh không cần kiểm soát biểu cảm trên gương mặt mình. anh rọi đèn pin xuống sàn, hai người nương theo chút ánh sáng yếu ớt đó mà tìm được đường đến cửa ra vào. hyeyoon mở cửa, còn anh thì đứng ở phía sau. việc một người đàn ông ở nhà của cô vào giờ này nếu có ai biết thì thật khó xử.

'xin chào, tôi là quản lí tòa nhà, do sét vừa đánh vào trụ điện chính nên đường dây điện bị ảnh hưởng. máy phát điện cũng không truyền điện đi được. thành thật xin lỗi, sự cố sẽ được khắc phục ngay khi trời ngừng mưa'

'dự kiến bao giờ thì có điện lại ạ?' hyeyoon hỏi

'theo thông tin dự báo thời tiết từ đài khí tượng quốc gia thì gần rạng sáng trời mới hết mưa, công tác sữa chữa có thể mất thêm khoảng từ 2-3 tiếng tùy tình hình ạ'

sau khi nói hết những thông tin cần thiết thì người quản lí tòa nhà cũng rời đi. hyeyoon chậm chạp đóng cửa, ngay sau đó liền chộp lấy điện thoại trong tay anh, tắt màn hình. anh nghe thấy giọng cô ấp úng.

'còn lâu lắm mới có điện, điện thoại anh còn ít pin lắm, mình tiết kiệm đi, để có gì còn liên lạc được'

wooseok giả bộ ừ cho cô gái nhỏ yên tâm, thực ra anh biết kim hyeyoon chỉ đang kiếm cớ để không nhìn anh thôi.

'nhưng mà'

anh cất lời

'mình đứng đây luôn à?'

'có đâu, mình tới phòng khách đi, mở cửa sổ ra một chút để gió lùa vào đỡ nóng, sau đó em với anh sẽ lấy chăn gối ra đây, anh nằm ở sofa bên trái, em nằm ở sofa bên phải. chứ nằm ở trong phòng thì vừa sợ vừa nóng, chết mất'

hyeyoon nói một hơi mà không chút vấp váp, điều này càng chứng tỏ là cô đang ngại ngùng, đây là thói quen nhỏ của cô mà gần đây wooseok vừa phát hiện được. anh bật cười, thật khó để nhịn cười trước một cô gái đáng yêu như thế.

'sao anh lại cười?' cô hỏi anh.

wooseok lắc đầu nhưng chợt nhận ra rằng hai người đang không nhìn thấy nhau. anh giành lại điện thoại của mình từ trong tay cô, miệng cười nói.

'không bật đèn lên là chúng ta đứng ở đây luôn đó. em đi trước đi, anh sẽ ở phía sau rọi đèn cho em'

cuối cùng hai người cũng yên vị trên hai chiếc sofa cùng một đống chăn gối đi kèm. phòng khách nhờ có chút ánh sáng từ đèn đường bên ngoài chiếu vào mà cũng rõ ràng hơn trước. wooseok để tay lên bụng, nằm gọn gàng nhìn mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ. hyeyoon đã ngủ từ lâu rồi, sau khi nói luyên thuyên hàng ngàn chuyện trên đời cô mới chịu ngủ. anh cũng tính chợp mắt nhưng rồi lại không nỡ. không nỡ để lỡ mất bất cứ một khắc nào được ở cùng cô và được nhìn thấy cô. anh cố dằn lại cơn buồn ngủ, xoay người mình nghiêng qua để nhìn cô gái ở phía đối diện một cách rõ ràng nhất. một cô gái nhìn trông có vẻ bé nhỏ nhưng mà chiếm lấy một phần lớn trong trái tim anh. cô đã bước tới như bao người bình thường rồi dừng lại như một người đặc biệt nhất. mặc kệ anh có vùng vách bằng cách nào đi chăng nữa cũng không thể nào thoát.

anh biết anh tiêu rồi.

phải làm sao bây giờ?

phải làm cách nào để có thể bước đến bên cạnh cô mà chẳng cần tìm một lí do gì hết. byeon wooseok vốn chẳng giỏi nói dối mà, mà anh lại chẳng muốn nói dối hyeyoon một chút nào cả. anh thích cô, sự thật ấy vẫn luôn ở đấy mà chẳng có cách nào nói thành lời. trong khi anh lại chẳng biết cảm xúc của hyeyoon như thế nào, liệu cô có chút cảm giác nào với anh không? rồi anh lại tự nhủ với bản thân rằng, anh không cần biết cô có thích anh hay không nữa, người ta vẫn hay nói ai yêu trước thì người đó thua cuộc. byeon wooseok tự nguyện làm kẻ thua cuộc.

anh cứ nằm như thế và nhìn cô cho đến khi trời gần sáng. khi mà ánh nắng dần xuyên qua cửa sổ và làm cho gương mặt của hyeyoon hiện lên rõ ràng nhất. con mèo nhỏ của anh khi ngủ còn trông ngoan ngoãn hơn gấp nghìn lần bình thường, wooseok nhìn mà không dám chớp mắt. mãi đến khi điện thoại rung lên liên hồi. anh cầm điện thoại lên đọc tin tức mới nhất.

tin đồn hẹn hò của anh ấy vậy mà đang lan dần trên khắp các mặt báo.

[BYEON WOOSEOK HẸN HÒ VỚI NGƯỜI MẪU JEON JI SU]

hẹn hò gì cơ chứ? người mà anh muốn hẹn hò còn đang vô tư ngủ không biết gì cơ mà.

wooseok nghĩ mình phải rời đi trước để giải quyết mớ tin đồn vớ vẩn này trước khi kim hyeyoon thức dậy. anh không muốn cô nhìn thấy nó mặc kệ cô có bận tâm hay không. anh gấp gọn chăn gối của mình vào một góc sau đó cẩn thận thay quần áo rồi rời đi thật lặng lẽ.

lúc hyeyoon tỉnh dậy thì anh đã đi từ lâu, cô bật điện thoại nhìn đồng hồ thì phát hiện tin nhắn mà anh gửi đến cho mình từ hơn một tiếng trước.

[anh có việc nên phải đi trước, xin lỗi vì đã đi mà không nói lời nào, cám ơn hyeyoon vì đã cho anh ngủ nhờ một đêm. anh hứa sẽ đãi em một bữa thật ngon]

[hyeyoon à, em biết anh không phải là một người giỏi nói dối chứ?]


◘◘◘



sau khi thông qua công ty đưa ra tin phủ nhận đồng thời cũng liên lạc với người bạn vô tình vì anh mà bị mọi người hiểu lầm, wooseok mới dám thở phào nhẹ nhõm. anh mở điện thoại kiểm tra phần tin nhắn giữa anh và cô, không có dấu hiệu gì cho việc cô đã xem rồi. tim anh đập thình thịch, không biết cô đã đọc tin tức ngày hôm nay chưa và không biết hyeyoon nghĩ gì về những điều ấy. anh đã phủ nhận rồi cũng đã nói ẩn ý với cô rằng anh không giỏi nói dối. hyeyoon thông minh như thế thì có hiểu lời mà anh muốn nói với cô không?

anh cứ nghĩ ngợi về điều đó mãi cho đến khi mà khung chat giữa hai người sáng lên. anh cầm điện thoại cẩn thận đọc tin nhắn vừa được gửi đến.

[em biết]

biết gì chứ? anh nghĩ trong đầu

một tin nhắn khác lại đến.

[biết là anh nói sự thật, bao gồm cả lời hứa phía trên và thông tin hôm nay]

________________

(còn tiếp...)


*nếu em để ý kĩ, em sẽ thấy rằng anh luôn nhìn em. anh không biết giấu điều đó thế nào cũng không có cách nào để giấu. đôi mắt anh tìm người mà nó muốn nhìn, tìm người mà nó có thể nhìn hàng giờ đồng hồ mà cũng chẳng thấy chán. em biết người đó là ai mà đúng không? là em đó, là kim hyeyoon, là người mà trong hàng vạn người sẽ là người đặc biệt nhất trong lòng byeon wooseok - chẳng ai được thay thế.*





p/s: có thể bạn đã biết 'dành cho nhau' là extra của fic này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip