09




❝anh có thể trở thành một người ấm áp lúc trời lạnh, cầm sẵn dù vào lúc trời mưa, vững vàng khi đứng trước gió giông. tất cả đều để dành cho em.❞

◘◘◘


đã hơn nửa tháng trôi qua kể từ khi anh rời khỏi nhà cô. bộ phim mà hai người cùng đóng gần đây bắt đầu nhận được những phản hồi cực kì tốt. wooseok có thể cảm nhận được điều đó thông qua số lượng follower tăng lên trên tài khoản mạng xã hồi của mình và qua những topic bàn luận trên diễn đàn hằng ngày. từ một bộ phim chẳng được kì vọng gì mấy, không có nhà tài trợ và cũng không có nhiều kinh phí, được phát sóng coi như đã là may mắn lớn ấy vậy mà lại vươn lên và trở thành bộ phim được quan tâm nhất.

mọi người trong group chat của đoàn phim vẫn đang hoạt động sôi nổi trong không khí như lễ hội. hầu như ngày nào cũng có người share những bài báo hoặc share những thông tin khả quan về bộ phim vào trong nhóm.

hôm này cũng không ngoại lệ, kakaotalk của anh lại sáng lên một lần nữa.

nhưng lần này lại là tin nhắn của hyeyoon. cô vừa gửi cho anh hình ảnh bài hát sonaki đứng thứ chín trên bảng xếp hạng âm nhạc hàn quốc. nhưng dường như là cô đã gửi nhầm, vì sau đó anh thấy cô thu hồi tin rất nhanh rồi lại gửi cùng một nội dung như vậy vào trong nhóm chat lớn.

tự nhiên anh nhìn lên trên và thấy lại đoạn tin nhắn mà cô đã gửi cho anh vào nửa tháng trước.

[biết là anh nói sự thật, bao gồm cả lời hứa phía trên và thông tin hôm nay]

[anh đừng lo, không có gì ảnh hưởng đến bộ phim đâu]

wooseok tự cười chính bản thân mình, không biết bản thân trông đợi vào điều gì nữa. trông đợi gì vào một cô gái vô tư như thế có thể hiểu được ẩn ý mà anh đặt sâu bên trong. kim hyeyoon sẽ chẳng biết là byeon wooseok thích cô như thế nào mà.

◘◘◘

ngày hôm nay đoàn phim có một buổi tiệc mừng công, đáng lẽ buổi tiệc này đã diễn ra sớm hơn vào thời điểm vừa đóng máy nhưng do một số trục trặc về kỹ thuật khiến đội ngũ quay phim phải dành thời gian ra xử lí vì thế tận 1 tháng sau buổi tiệc mới được tổ chức. đạo diễn nói, mọi chuyện xảy ra đều có lí do của nó. nhờ trễ 1 tháng mà thay vì gọi là tiệc đóng máy cũng có thể nói đây là buổi tiệc ăn mừng sự thành công của bộ phim.

wooseok tới địa điểm từ rất sớm, đây đã là thói quen của anh từ khi mới vào nghề và một lí do khác nữa là kim hyeyoon cũng có thói quen như vậy. trong những lần tụ tập trước hoặc những lúc ghi hình lúc nào cô cũng là một trong những người đến sớm nhất. lần này cũng không ngoại lệ, ngay từ xa byeon wooseok đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cô lờ mờ ở phía trước. cô mặc một chiếc áo phông trắng, khoác bên ngoài là một chiếc ảo mỏng màu đen, dù cô còn chưa tới gần nhưng anh đã thấy được nụ cười đang rạng rỡ trên gương mặt đó. anh không hiểu tại sao mà một cô gái nhỏ bé như cô lại có được một nguồn năng lượng rạng ngời to lớn như thế. mỗi lần gặp mặt anh như được tưới ngập trong ánh sáng rạng rỡ cô mang lại. cho dù anh đã từng thấy rất nhiều người có nụ cười đẹp nhưng mà có trời mới biết nụ cười của kim hyeyoon là thứ phép màu nào đó khiến người ta chẳng còn nhớ được gì.

đúng vậy, wooseok chẳng biết bây giờ mình đang ở đâu nữa là.

'anh lại ngơ ngẩn nữa rồi'

giọng hyeyoon bỗng vang lên ngay bên cạnh, wooseok giựt mình chợt nhận ra bản thân lại đang lơ đễnh. anh xoay người qua bên trái, cô đã ngoan ngoãn ngồi vào chỗ trống bên cạnh anh từ lúc nào rồi.

'anh nghĩ gì thế? em chào anh mấy lần nhưng mà anh nhìn đi đâu ấy'

'anh hả?'

'ừm' cô gât đầu

'anh nghĩ sao mà hôm nay hyeyoon đến trễ thế?'

wooseok phì cười khi nhìn thấy vẻ mặt thái độ của cô. làm sao mà anh có thể nói với cô gái nhỏ trước mặt anh rằng anh ngây ngốc như thế là vì bị nụ cười của cô mê hoặc được.

'mới đến sớm có một hôm mà dám lên mặt với em rồi à?'

hyeyoon vừa nói vừa giơ nắm đấm ra hù dọa. ngay lúc ấy thì geonhee vừa đến, lần lượt theo sau là những diễn viên còn lại trong đoàn. geonhee ngồi xuống ngay bên cạnh hyeyoon, nhìn hai người bằng ánh mắt phán xét.

'gì đây, hai người đến sớm hú hí riêng à?'

nắm đấm mà hyeyoon đang giơ ra về phía anh ngay lập tức chuyển hướng rồi rơi trên người thằng nhóc vừa phát ngôn ngứa đòn.

'này nói gì đó?' hyeyoon không chỉ đấm một mà là hai ba cú liên tục vào người geonhee. cậu vừa la vừa giơ tay ra đỡ.

'sao lúc nào chị cũng đánh em còn anh wooseok thì toàn dọa chơi không thế?'

'doạ chơi cái gì? có thấy anh ấy nói chuyện thiếu đánh như em bao giờ chưa?' hyeyoon gằng giọng

sau đó mặc kệ anh có cản rồi nhưng hai người cứ lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai. cho đến khi mà đoàn phim đã tụ tập đông đủ và đạo diễn vừa mắng cho hai người một trận thì geonhee với cô mới  đành thôi.

◘◘◘

hôm nay hyeyoon uống hơi nhiều, theo những gì anh quan sát thấy là vậy. mới vào tiệc được tầm nửa giờ là cô đã bắt đầu có dấu hiệu say, gương mặt cô ửng đỏ lên như vừa đánh thêm phấn má. cô và thằng bé geonhee là những người uống giỏi nhất trong dàn cast, hai người liên tục đi mời rượu khắp tất cả các bàn, anh có muốn cản cũng chẳng được.

wooseok không dám uống nhiều, anh uống rượu bia không giỏi và cũng không quá thích nạp đồ uống có cồn vào người. nhưng do trong không khí vui vẻ như thế này cùng với việc có rất nhiều người tới mời rượu nên anh không tránh được. hầu như ai cũng trong trạng thái lâng lâng ngà ngà say. mãi một lúc sau thì geonhee quay lại chỗ ngồi nhưng hyeyoon thì chẳng thấy đâu cả. wooseok cố đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng của cô nhưng không thấy.

'kiếm chị ấy à?' giọng geonhee nhè nhẹ vang lên bên cạnh.

wooseok quay đầu, chỉ thấy cậu đang nhìn mình bằng một ánh mắt vô cùng ý nhị. geonhee ngả người dựa lên lưng ghế, bộ dạng vô cùng thoải mái.

'chị ấy ra khu vườn bên ngoài trốn rồi.'

cậu nói xong liền nhắm mắt lại, dáng vẻ như sắp chết. wooseok cũng không muốn hỏi gì thêm, người đang say rượu có hỏi cũng chẳng rõ được gì. anh nghĩ hyeyoon rất nhanh sẽ trở lại thôi nhưng đã mười phút trôi qua mà cô chẳng có dấu hiệu quay lại, cả người anh bồn chồn.

'muốn đi tìm thì đi đi'

giọng của seunghyub vang lên bên tai. wooseok có cảm giác mình đã bị cậu bắt bài rồi.

'tìm ai chứ?' anh giả vờ 

'thì tìm cái người không có ở đây'

wooseok biết mình tiêu rồi. anh không biết mình nên nói gì để thoát khỏi tình huống bối rối này nữa.

'trời ạ, cậu nghĩ là chuyện câu thích hyeyoon không ai biết à?'

đùng.

anh có cảm giác một tiếng sét vừa vang lên trong đầu mình. trong lúc mà chính bản thân anh còn chưa tỉnh táo lại thì một giọng cười từ bên trái bỗng vang lên

'hahahaha' là giọng của geonhee

'mắc cười đến tỉnh cả rượu'

'ôi ông anh của tôi ơi, hai chữ hyeyoon viết trên mặt anh kìa'

rồi sau đó cả geonhee và seunghyub ép sát lại bên người anh một trái - một phải. anh có muốn trốn cũng không được. wooseok giơ tay lên sờ mặt mình giọng rụt rè.

'thật à? nhìn rõ vậy à?'

'có mù mới không thấy?' nói xong seunghyub còn dùng tay che mắt mình lại để tỏ rõ ý giễu cợt.

'đàn ông với nhau í, nhìn vào là biết hết.' geonhee khoác tay qua vai anh

'chỉ cần có chị ấy ở đâu là thấy anh ở đó, chưa kể mỗi lần mà em nói chuyện với chị ấy anh chả liếc em muốn rớt mắt ra còn gì. sợ lắm'

'đấy đấy đấy, cậu không chỉ liếc geonhee mà còn trừng mắt nhìn mình mỗi lần mình đứng gần hyeyoon nữa.'

'còn nữa -....'

hai người bọn họ thay phiên nhau tiếp lời, mỗi người một câu vạch trần hết tất cả những biểu hiện của anh mà chẳng thèm nể nang anh một tiếng. wooseok không phản kháng, dù gì đó cũng là sự thật mà anh cũng chẳng ngại việc người khác có biết anh thích kim hyeyoon hay không. suy nghĩ của người khác anh không mấy bận tâm, điều làm anh bận tâm là suy nghĩ của chính cô kia kìa. nhắc đến cô, bỗng nhiên anh nhớ rằng từ nãy đến giờ cô vẫn chưa trở lại. anh mặc kệ hai tên nhóc đang luyên thuyên nói, vội vã đứng dậy chạy ra khu vườn nằm đằng sau quán ăn.

vừa bước ra anh đã thấy hyeyoon ngồi phía trước. cô ngoan ngoãn ngồi ở một góc, mặt cúi xuống đất. wooseok cẩn thận ngồi xuống chỗ trống bên cạnh cô, anh nhận ra là hyeyoon đang rất say rồi. cô nhắm mắt, người tỏa ra mùi rượu nhàn nhạt. vốn dĩ anh chẳng thích mùi rượu một chút nào nhưng không hiểu tại sao mùi rượu tỏa ra từ người cô lại dễ chịu biết mấy. anh không lay cô, lặng lẽ ngồi bên cạnh cô mà không phát ra tiếng động. tay chống ra sau lưng, ngửa mặt nhìn bầu trời sao của thành phố seoul rực rỡ.

tự nhiên wooseok có cảm giác mình cũng bắt đầu say rồi.

giữa một màn đêm đầy sao với cơn gió man mát của mùa thu, ngồi bên cạnh người con gái mình thích cùng với chút lâng lâng của cồn, wooseok cảm thấy như thứ tình cảm mình ấp ủ bấy lâu nay cứ dâng lên đến mức muốn tràn ra bên ngoài. anh càng cố giấu nó - nó lại càng sóng sánh trào ra - như một con sóng lớn chẳng có cách nào ngăn được. anh vốn dĩ chẳng phải là người giỏi nói dối mà, ấp ủ một tình cảm lớn lao như thế nhưng phải luôn giả vờ rằng không có gì thật khó biết bao nhiêu. tự nhiên tất cả những rối bời đó ngay lúc này bỗng nhiên nứt vỡ ra khiến anh chỉ muốn lay hyeyoon dậy và nói với cô rằng anh thích cô. 

thích đến mức sắp phát điên lên được.

nhưng mà hyeyoon say mất rồi.

liệu nói ra thì cô gái đó có nhớ gì hay không? có như là imsol - chẳng nhớ gì về lời tỏ tình đầu tiên của seonjae ở bể bơi cả.

wooseok vỗ vỗ đầu mình, anh lại nghĩ lung tung nữa rồi đấy.

nhưng rồi đột nhiên wooseok thấy một bên vai của mình bỗng nhiên nặng xuống. anh đưa mắt nhìn, đầu của hyeyoon đang tựa vào vai của anh rồi. tim anh hẫng một nhịp.

'hyeyoon à?' anh thử gọi

cô không trả lời mà thậm chí còn dụi vào người anh nhiều hơn. wooseok thở dài.

'giống trong phim rồi này' anh tự nói với mình

'giờ anh có nói gì thì em cũng không nghe được, cũng không nhớ được đúng không?'

'anh cũng say mất rồi, say rồi nên mới không muốn giấu giếm gì hết'

wooseok nghĩ rằng bây giờ hyeyoon chẳng nghe thấy gì cả, đã như vậy rồi mà anh vẫn không dám nói tình cảm của mình ra thành tiếng thì thật hèn nhát biết bao. vì vậy mà wooseok tự cho mình can đảm, anh đếm nhẩm trong đầu mười giây.

'10-9-8-7-6-5-4-'

'3-2-1' anh ngừng lại một chút, điều chỉnh hơi thở của mình

'hye yoon à' wooseok quay đầu nhìn cô.

'anh thích em'

'thích em nhiều lắm'

vừa dứt lời, anh thấy kim hyeyoon từ từ mở mắt, cô ngẩng đầu, cằm chống trên vai anh. ánh mắt vô cùng tỉnh táo.


___________

(còn tiếp...)

*dù anh luôn hằng mong rằng có một ngày tình cảm của mình sẽ được đáp đền nhưng hyeyoon à đừng áp lực nhé? anh sẽ đợi đến một ngày em thật sự tiến về phía anh, thế nên em cứ từ từ thôi, từ từ cảm nhận xem rằng anh có đủ tốt không, có thể làm chỗ dựa cho em về sau không. sau khi nghĩ kĩ rồi em hãy chạy thật nhanh đến bên anh nhé. anh đang ở phía trước và sẵn sàng ôm cả thế giới của anh vào lòng rồi.*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip