1.
Wooje và Seungmin là bạn cùng lớp, cùng bàn và còn cùng nhiều thứ khác nữa.
[...]
Lúc đầu, Wooje và Seungmin vốn chỉ là hai đường thẳng song song, chẳng liên quan gì đến nhau. Cho đến năm lớp 11, nhận ra Wooje rất yếu những môn khoa học, nhất là môn sinh. Lần gần nhất kiểm tra nó chỉ có 3 điểm. Thế là giáo viên liền chuyển lớp trưởng hiện tại của lớp là Seungmin sang ngồi cạnh kèm cặp cho nó.
Mọi chuyện thời gian đầu rất ngượng ngùng, tuy chung lớp đã lâu nhưng cả hai vốn chẳng có những tương tác gì quá đặc biệt. Chỉ là những lần thu bài tập nói chuyện với nhau đôi ba câu xã giao. Bước ngoặt mối quan hệ nằm ở lần Seungmin đột ngột đau dạ dày vì thói quen không chịu ăn sáng. Nhìn bạn cùng bàn đau đến mức quằn quại, nó liền mặc kệ ánh nhìn của những người xung quanh mà bế bạn cùng bàn lên phòng y tế.
- Em học trò này, có lẽ là đau dạ dày do không ăn sáng rồi. Uống cái này vào rồi nằm nghỉ một lát là ổn.
Rồi cô y tế nhìn Wooje một lát, cười cười như kiểu cô hiểu hết mà, rồi nói
- Còn em, bạn trai gì mà không chăm sóc người ta gì hết thế? Một lát nghỉ giữa giờ em nhớ cho bạn này ăn nhé. Vậy em chăm bạn đi, cô đi trước. À, cô sẽ giúp hai em viết giấy nghỉ phép.
Như nhận ra cô đã hiểu lầm gì đó, Wooje vốn định sẽ phủ nhận nhưng cô rời đi mất rồi. Nó đành chịu ngồi đây chăm cái bé không ngoan này vậy.
- Seungmin hư thật..
- Này?
- Ôi vãi.
Nãy giờ chẳng thấy gì, vừa buột miệng nói một câu thì liền dậy, người Seungmin có cảnh báo nói xấu chắc?
- Cậu tỉnh rồi hả?
- Tại sao tôi lại ở đây?.. Wooje?
- Cậu quên tên tôi đấy à?
- Kh..không hề nhé
Dù thế nhưng việc Seungmin quay mặt đi hướng khác cũng một phần góp tính xác thực cho nghi ngờ của Wooje rồi. Nó thở dài một cái rồi nói
- Ừm, Seungmin nói sao thì nó là như vậy.
Vãi, thằng Wooje ngố ngố mà nói chuyện làm em rung rinh dễ sợ, ngại hết cả người. Ho khan một cái để lấy lại bình tĩnh rồi lặp lại câu hỏi khi nãy mà không ai trả lời.
- Hỏi lại một lần nữa nhé Wooje, tại sao tôi lại ở đây và làm sao tôi đến được đây?
- Seungmin bị đau dạ dày.. ừm
Wooje gãy gãy cái đầu xù lên của nó, rồi cười hề hề nói
- Tớ hơi lo nên là.. bế cậu đến đây..
Nghe từ bế mà Seungmin như sét đánh ngang tai. Liền chẳng muốn trở về lớp nữa.
- CHOI WOOJE SAO CẬU LẠI BẾ TÔI THAY VÌ DÌU TÔI CHỨ HẢAA?
Wooje nhìn người trước mặt xù lông như thế cũng có hơi sợ, bình thường Seungmin hiền lành lắm mà hic hic
- Xin lỗi mà Seungmin.. cậu nhỏ tiếng thôi kẻo bị mắng, tại tớ thấy Seungmin có vẻ đau quá nên là..
Wooje dùng ánh mắt vô tội ngước nhìn Seungmin, người từ nằm đã chuyển sang ngồi vì cú sốc khi nãy. Seungmin nhìn Wooje như thế, liền có chút hối hận. Là người ta lo lắng cho cậu mà.
- Không sao.. tớ mất bình tĩnh quá, xin lỗi Wooje.
Người trước mặt chỉ gật đầu không đáp lời cậu, chỉ nhìn vào đồng hồ trên tường rồi đứng dậy rời đi. Seungmin liền cảm thấy uỷ khuất, rõ ràng cậu đã xin lỗi rồi mà. Sao còn giận dỗi chứ.
Ngồi một lát trong gian phòng im lặng, đột nhiên Seungmin lại muốn khóc. Thà để cậu đau chết luôn đi, tự nhiên bế đến đây um xùm một lát rồi lại bỏ người ta một mình. Nước mắt chỉ vừa rơi một hai giọt thì Seungmin nghe tiếng cửa mở, ngước lên nhìn thì là Wooje trở về với bánh, sữa đầy trên tay.
Wooje vốn định theo lời cô mà đi mua ít đồ ăn cho Seungmin, tự nhiên trở lại thấy bạn cùng bàn nước mắt chuẩn bị lưng tròng thì thoáng hoảng sợ. Vội vứt đại đống đồ lên bên bàn mà lại người trên giường dỗ dỗ xoa xoa, thật sự là như chăm em bé.
- Sao lại khóc nhè rồi Seungmin
- Wooje bế tôi lên đây lại bỏ tôi một mình
- Cái what the fuck tớ đi mua đồ ăn cho cậu mà?
Ờ ừm, nghe thế thì Seungmin quê rồi đó. Vội đẩy Wooje ra rồi lau lau dụi dụi mắt, nhưng nhanh chóng bị Wooje cầm tay ngăn lại, lo lắng nói
- Đừng dụi, sẽ đỏ mắt đấy. Để tớ lấy khăn cho cậu.
Hành động, lời nói của Wooje là tự phát do được nuôi dạy tử tế, thế nhưng Seungmin không biết cứ tưởng đây là sự quan tâm thật. Liền có chút động lòng.
[...]
Kể từ hôm đó, cả hai chợt trở nên thân thiết hơn. Sáng nào khi vào lớp Wooje cũng tay bánh tay sữa mang cho cậu bạn cùng bàn. Còn Seungmin thì tự do hưởng thụ cuộc sống có người cho ăn cho uống. Còn bản thân chỉ việc nhiệt tình chỉ người nọ học đến nơi đến chốn là được. Seungmin càng ngày càng thích Wooje nhiều hơn một chút.
Ai trong lớp cũng thấy rõ sự thiên vị của vị lớp trưởng dành cho cậu bạn cùng bạn đội sổ môn khoa học. Bài tập đặc cách thu muộn một chút, bao che cho cậu ta lơ đãng một chút, nói tốt với giáo viên nhiều một chút. Ai cũng rõ lòng Seungmin, riêng Wooje lại tuyệt nhiên chẳng rõ.
Hôm đó là 14 tháng 2, Seungmin háo hức làm Socola từ ngày hôm trước, dự định sẽ tặng rồi bày tỏ tình cảm luôn. Đứng giữa lớp, Seungmin ngượng ngùng đưa cho Wooje thanh Socola rồi lắp bắp nói
- Wooje ah, tớ thích cậu nhiều lắm. Làm người yêu tớ được không?
Trước những tiếng hô đồng ý của bạn cùng lớp, mặt Wooje thoáng một tia bối rối mà chẳng ai biết.
-... Tớ đồng ý
Rồi Wooje chậm chạp nhận thanh socola rồi ôm lấy Seungmin vào lòng. Khiến người cậu tràn đầy hormone hạnh phúc.
[...]
Hai người như một cặp đôi thực thụ, Wooje rất yêu chiều Seungmin, bằng chứng là từ khi quen Wooje, Seungmin mới biết tôm không hề có vỏ cá cũng chẳng có xương, chai nước cũng không có nắp, đồ nặng cũng chẳng cần tự mang. Tóm lại từ khi quen Wooje, Seungmin liền hiểu thế nào là được yêu, được chiều. Cậu hay hỏi vu vơ
- Anh có yêu em không?
- Anh có
- Anh sẽ yêu em mãi mãi đúng không
- Đừng hỏi nữa, Seungmin ngốc quá
Rồi Wooje ôm em vào lòng, Seungmin liền xem đó là câu trả lời.
[...]
Cho đến giữa năm lớp 12, do trường đột ngột đẩy cậu lên lớp chọn A1, cậu và Wooje phải rời xa. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Wooje có bạn cùng bàn mới, đó là một cô gái rất xinh.
Seungmin khác lớp nên không nhận thức được vấn đề, cậu vẫn cảm thấy nó vẫn yêu cậu rất nhiều. Cho đến khi được bạn cùng lớp cũ mách lại một chuyện mà Seungmin mãi mãi không quên.
- Seungmin biết chuyện Wooje mua cho con nhỏ cùng bàn Eunha bánh chưa?
Lúc đầu Seungmin không tin, liền đi kể với Wooje. Nó nghe kể cũng không phản ứng quá đặc biệt, phủ nhận ngay lập tức
- Anh đi mua đồ, tiện thể nhỏ đó nhờ nên anh mua hộ thôi, em bé đừng lo nha.
Rồi Wooje ôm lấy cậu, mọi nghi ngờ liền bay đi.
Cho đến khi Wooje liên tục thất hứa, bùng kèo hẹn. Nỗi thất vọng trong Seungmin lên đến đỉnh điểm khi thấy Wooje xuất hiện trên trang cá nhân của con nhỏ Kim Eunha. Cậu liền tìm đến nó để chất vấn, nó chỉ thở dài rồi nói.
- Xin lỗi Seungmin, thật ra tôi chưa bao giờ yêu cậu. Chỉ là vào năm ấy, tôi không biết phải từ chối thế nào.
Seungmin nghe thế thì mắt liền đỏ hoe. Nghẹn ngào nói
- Thôi được, em không trách, cũng chẳng hy vọng gì ở anh nữa. Anh đi đi, đuổi theo tình yêu thật sự của mình đi. Em mong ta sẽ không bao giờ gặp lại.
Nói rồi Wooje thật sự quay lưng rời đi chẳng một lời nói cuối, Seungmin ngồi sụp xuống, cậu lại khóc. Ngày cậu rung động với Wooje, bản thân cũng đang sụt sùi nước mắt, nhưng ở đó có Wooje. Lần này thì không rồi.
---
End
---
Mấy nay em viết cỡ nào một lát cũng sang buồn TvT Em xin lỗi mọi người huhu
Và xin chào, em là Mayo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip