Anh
Wooje từng nghĩ mình là kiểu người chẳng để tâm đến ai. Vậy mà suốt quãng thời gian ba năm cấp ba, ánh mắt cậu lại vô thức tìm đến người bạn chung lớp - Lee Seungmin.
Trong trí nhớ mờ nhạt của thời niên thiếu, hình bóng em vẫn hiện lên rõ ràng, em luôn lặng lẽ, trầm ngâm. Giống nét vẽ bằng bút chì mờ, người hoạ sĩ không nỡ tô đậm vì sợ phá vỡ sự tinh tế vốn có của nó.
Seungmin luôn sống rất khép kín. Không phải là không nói chuyện với ai, không tham gia hoạt động của lớp. Mà em như có một khoảng trời riêng của mình, chẳng ai dám bước vào vì sợ làm hỏng nó. Còn Wooje thì khác ồn ào, đầy nhiệt huyết, toả sáng không ngừng. Nhưng cậu lại không dám đến bắt chuyện với em.
Wooje đã nghĩ người như Seungmin, chắc sẽ không thích những kẻ ồn ào như mình. Em yên tĩnh còn cậu thì cứ như một bản nhạc chưa soạn xong, giai điệu thiếu trật tự. Nhưng lạ thay, trong bao gương mặt lướt qua mỗi ngày, ánh mắt cậu cứ tìm đến em.
Wooje nhớ rõ khoảnh khắc hai ánh nhìn chạm nhau vào giữa một buổi chiều nọ. Seungmin nhìn ngắm cửa sổ, lơ đãng chạm mắt cậu rồi vội vàng quay mặt đi, còn Wooje cảm thấy ánh mắt em lúc đó giống như bầu trời đầy sao, dịu dàng đến mức khiến cậu chẳng thể rời mắt. Gương mặt Seungmin lúc đó không rõ cảm xúc, nhưng trong một khoảnh khắc nhỏ, Wooje thấy tai em đỏ lên.
Wooje nhận ra Seungmin rất đẹp. Không phải vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, mà là vẻ đẹp tĩnh lặng chẳng cần lên tiếng, chỉ cần có mặt đã khiến người ta không thể rời mắt. Mỗi lần em lướt qua, cậu đều cảm nhận được một điều gì đó sâu trong lòng đang dâng lên như một hạt giống vô danh khẽ tự nảy mầm.
Đến tận lúc tốt nghiệp ra trường, Wooje vẫn không có đủ dũng khí để bắt chuyện với Seungmin. Mỗi người một hướng, không cùng ngã rẽ. Nhưng những lúc nhớ lại kỷ niệm về thời thanh xuân, cậu vô thức nhớ ánh mắt của người đó, vẫn nhớ hình bóng của em dưới cái nắng chiều dưới sân.
. ݁₊ ⊹ . ݁ ⟡ ݁ . ⊹ ₊ ݁.. ݁₊ ⊹ . ݁˖ . ݁
Nhiều năm sau, cả hai lại gặp nhau. Nhà ga đông đúc, dòng người lướt qua nhau, nhịp thở của thành phố bao giờ cũng gấp gáp, hối hả. Sau chuyến công tác, Wooje đang đứng tựa vào cột, tay trong túi áo khoác. Wooje ngước mặt lên đúng lúc Seungmin bước ra từ toa tàu. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, ánh mắt hai người chạm nhau. Cậu đã gật đầu, em cũng gật đầu lại với cậu. Không còn gì nữa chỉ một cái gật đầu..
Cả hai bước qua nhau .Và Wooje...là người ngoảnh đầu lại nhìn em, hy vọng một điều gì đó. Nhưng em vẫn bước tiếp, dáng lưng nhỏ bé, cô độc của em vẫn luôn in đậm vào tâm trí cậu.
"Ra là em ấy không còn nhớ mình là ai" Wooje thầm nghĩ, cười một tiếng.
Cậu quay đi, bước chân nặng dần theo từng nhịp. Không ngoảnh lại nữa, cũng không hy vọng nữa.
Nhưng có một điều Wooje không biết, ngay khoảnh khắc cậu quay đi... chính là lúc Seungmin dừng bước, đứng lại giữa dòng người đông đúc. Chỉ vài giây...và cuối cùng là cả hai lại bỏ lỡ nhau một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip